← Trước Sau →

Chương 152: Ta đồng hành cùng chàng

Trần Bảo Hương bị y kéo đi về phía trước, hơi hạ thấp mắt xuống là có thể thấy cổ tay y bên trong tay áo đã nổi lên vài mảng mẩn đỏ.

Móng tay đầy bùn, dép cỏ không vừa chân.

Thế nhưng người này lại có vẻ tự tin hơn lần trước rất nhiều, ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực, trông như thể đang ra chiến trường.

Ánh mắt nàng thoáng nở nụ cười, bước theo kịp nhịp chân của y, hạ giọng hỏi: “Chàng sắp xếp cho hai ta làm việc gì vậy?”

“Ta phụ trách kiểm kê số lượng hàng xuất, nàng phụ trách giám sát nấu muối.” Trương Tri Tự đáp, “Tan làm lúc chạng vạng, đến lúc đó chúng ta gặp nhau ở đầu đường.”

Trần Bảo Hương chớp chớp mắt, hỏi: “Ninh Túc đã bỏ ra bao nhiêu bạc để mua hai vị trí này?”

“Mua?”

“Việc nhẹ đơn giản, không phải nhọc công, còn có thể mang danh tiểu lại nghe lệnh, được triều đình trợ cấp.” Trần Bảo Hương xuýt xoa, “Nếu đem bán ở chợ đen, ít nhất cũng đáng mười vạn tiền.”

Trương Tri Tự sững người.

Chỉ là một chức vụ nhỏ không đáng nhắc tới, thậm chí không tính là quan lại chính thức, vậy mà cũng có thể bán được tiền? Lại còn đắt như thế?

Bán kiểu gì cơ chứ?

Y sa sầm mặt sải bước vào xưởng muối, đi tìm người liên lạc mà Ninh Túc đã dặn.

“Trương Tam Trần Lục phải không?” Hứa lục sự đánh giá hai người từ đầu đến chân, sau đó bĩu môi, “Vào đi, nói trước cho rõ, làm không xong việc thì ta sẽ đổi người, tiền cũng không trả lại đâu.”

Đúng là mua thật.

Trương Tri Tự hít sâu một hơi, cùng người kia làm quen với môi trường xung quanh, sau đó đứng vào vị trí được chỉ định bắt đầu quan sát.

Trần Bảo Hương thì lại rất thong dong, vừa vào khu nấu muối đã bắt đầu cắn hạt dưa.

Giám công bên cạnh nhìn nàng mà ngẩn cả người: “Người này làm gì vậy?”

“Có quan hệ đấy, nhìn bộ dạng thì quan hệ chắc không nhỏ, đừng chọc vào, cứ quan sát trước.”

So với các giám công khác, rõ ràng Trần Bảo Hương không biết tí gì về nghề nấu muối, vừa thấy họ đổ sữa đậu nành vào nồi liền ngạc nhiên “Ồ” lên, còn kéo người ta lại hỏi: “Cả nồi thế này nấu ra được bao nhiêu muối vậy?”

Đồng liêu nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, trả lời thì thấy mình ngu, không trả lời thì lại sợ đắc tội.

Cuối cùng vẫn cắn răng đáp: “Một nồi khoảng hai thạch.”

“Trời, nhiều thế cơ à.” Nàng nhả vỏ hạt dưa ra rồi bắt đầu đếm ngón tay, “Trong thượng kinh, một đấu muối là hai trăm văn, vậy một nồi này là bốn ngàn văn, ở đây có ngần này cái nồi… Trời đất ơi, bổng lộc của ta chẳng phải chia được đến cả một trăm tám mươi lượng một tháng à?”

Mọi người xung quanh đều phì cười: “Nghĩ cũng hay thật đấy, giám công như bọn ta, một tháng hai lượng đã là cùng.”

“Sao lại thế được.” Nàng ngơ ngác, “Làm ăn có lời thế cơ mà, người bên dưới không phải cũng được chia lương theo quy định sao?”

“Giá muối cao là để cho cấp trên kiếm, liên quan gì đến chúng ta.” Người nọ lắc đầu liên tục, “Muối từ lúc lấy nước muối đến lúc nấu xong rồi đóng chum, thêm cả thuế muối vào, tổng chi phí chỉ khoảng một đấu tám văn, số tiền còn lại, ngươi tự nghĩ xem nó từ đâu mà ra?”

Trần Bảo Hương chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Ta nào có nghĩ ra được, người nhà chỉ bảo ta đến đây giết thời gian, có dạy gì đâu.”

Người nọ lập tức hiểu ngay, không nói gì thêm nữa, chỉ giả vờ cao thâm khó lường dặn nàng nên nhìn nhiều học nhiều.

Trần Bảo Hương rất tự nhiên đi một vòng quanh xưởng muối, xem xét kỹ cả trong lẫn ngoài.

Không hề sập đổ, cũng không có tai nạn nào khác xảy ra, cả giếng muối lẫn xưởng muối đều hoạt động bình thường.

Thượng kinh không phải nơi trọng điểm sản xuất muối, vùng Thục Châu mới là nơi khai thác muối giếng chủ yếu. Dù giếng muối ở thượng kinh có gặp trục trặc thì nguồn cung từ nơi khác cũng sẽ bù đắp kịp thời.

Vấn đề không nằm ở giếng muối. Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Chạng vạng tối, Trần Bảo Hương và Trương Tri Tự tan làm cùng nhau.

Ban đầu vốn định chỉ lợi dụng ngày nghỉ lần này để đến xem xét tình hình, nhưng khi mặt trời khuất dần sau núi, Trương Tri Tự cụp mắt, chậm rãi mở lời: “Có lẽ ta sẽ còn quay lại đây thêm vài ngày nữa.”

Trần Bảo Hương nghiêng đầu nhìn y.

Người này rõ ràng lại nhìn thấy những điều mà trước nay chưa từng thấy. Cơn giận trong mắt bị lý trí kìm nén nhưng vẫn không ngừng dâng lên, xen lẫn là một chút mơ hồ, có vẻ như y vẫn cần thêm bằng chứng.

“Được thôi.” Nàng cười, “Chàng cứ đến, ta sẽ đồng hành cùng chàng.”

Trương Tri Tự làm việc vô cùng cẩn thận, tra đi tra lại, ghi chép tỉ mỉ, những điều mà Trần Bảo Hương chưa tới nửa tháng đã nắm rõ rành rọt, y lại mất hơn một tháng để tổng hợp sắp xếp.

Nhưng một tháng sau, trên bàn của Lý Bỉnh Thánh xuất hiện một bản tấu dày cộp.

“Là ai mang gạch tường đến đặt ở đây vậy?” Bà ta ngạc nhiên.

Hoa Lệnh Âm suýt nữa phì cười, phải nghĩ tới đủ chuyện đau buồn mới nén được cảm xúc, nghiêm túc chắp tay nói: “Là Trương đại nhân bên Hình bộ kính dâng.”

“Trẫm biết ngay là hắn, ngoài hắn ra chẳng ai làm ra cái trò này. Lần nào cũng viết nhiều thế, chữ đẹp cũng không thể phí phạm kiểu này được, trẫm đọc mà hoa hết cả mắt.” Lý Bỉnh Thánh vừa mắng vừa mở tấu xem.

Xem được vài trang, bà ta lập tức ngồi ngay ngắn lại, vẻ thờ ơ ban đầu cũng tan biến.

Thượng thư Hình bộ Trương Tri Tự khởi tố, trong hai mươi tám giếng muối ở thượng kinh có đến hai mươi ba nơi từng xảy ra án mạng, tổng số người chết có thể điều tra được là hơn bảy trăm, người trẻ nhất chỉ mới mười hai tuổi, chết do nước muối sôi làm bỏng; người lớn tuổi nhất sáu mươi bảy, chết vì kiệt sức.

Án này không thể nói là nhỏ, nhưng nếu chỉ là nhiều vụ án mạng cộng dồn lại, thì giao cho Hình bộ điều tra là xong.

Thế nhưng Trương Tri Tự lại tiếp tục tố cáo thẳng quan chuyển vận muối sắt hiện tại tội danh gồm lừa trên dối dưới, nâng giá muối, biển thủ công quỹ, buôn bán quan chức.

Tội danh này quá lớn, đến mức Lý Bỉnh Thánh suýt nữa gập tấu lại ngay lập tức.

Nhưng rồi bà ta lại tiếp tục đọc, thấy Trương Tri Tự lấy xưởng muối số một của kinh thành làm ví dụ chi tiết.

Quá trình sản xuất một nồi muối, nhân lực tối thiểu cần có, chi phí cụ thể.

Môi trường lao động của diêm công, cách các tiểu lại “giữ chức vụ nghe lệnh” mà kiếm tiền, cách lục sự trong xưởng buôn bán chức vụ.

Một chum muối được định giá phải đi qua bao nhiêu nha môn và quan lại, làm sao mà giá cả cứ càng lúc càng cao.

Cuối cùng đính kèm là bảng đối chiếu số thuế muối mà Đại Thịnh thu được những năm gần đây với con số thuế muối tương ứng theo giá thị trường hiện tại.

Lý Bỉnh Thánh vốn định nói rằng muối là nền tảng quốc gia, không thể tùy tiện động vào, hoặc người của Hình bộ không nên tùy tiện bàn luận chuyện này, nhưng sau khi đọc từng hàng từng chữ, bà ta lại chẳng nói nên lời.

Trương Tri Tự đúng là đồ điên. Y thậm chí còn liệt kê danh sách quan lại liên quan đến vận chuyển muối ở kinh thành vào cuối tấu chương.

Nhìn danh sách dày đặc này, ai mà phía sau chẳng là mạng lưới quan hệ chằng chịt? Vậy mà y lại dám thẳng tay viết hết ra.

Trong đó còn có cả thúc bá ruột bên nhà họ Trương.

Lý Bỉnh Thánh nhắm mắt xoa trán, tâm trạng nhất thời phức tạp không nói nên lời.

“Bẩm bệ hạ, Trần Bảo Hương cầu kiến.” Người bên ngoài vào bẩm báo.

“Được lắm, hai vợ chồng các ngươi không ai khiến trẫm được yên.” Lý Bỉnh Thánh vừa tức vừa buồn cười, nghiến răng: “Truyền!”

Trần Bảo Hương tung tăng nhảy chân sáo bước vào điện, vừa quỳ xuống dập đầu, ngẩng mặt lên đã nhoẻn miệng cười: “Hoa trong cung nở đẹp thật đấy bệ hạ, trời lạnh vậy rồi mà vẫn thơm ngào ngạt.”

“Nói chính sự đi.”

“Thần không có chính sự gì cả, chỉ là đến thăm hỏi sức khỏe bệ hạ thôi mà.”

“Thăm hỏi?” Lý Bỉnh Thánh dùng móng út gõ nhịp lên bản tấu dày như viên gạch trước mặt, “Nếu không có ngươi chống lưng phía sau, trẫm không tin hắn có thể toàn mạng mang thứ này đến tận ngự thư phòng, suýt nữa thì khiến trẫm sinh bệnh luôn rồi, ngươi còn mặt mũi mà hỏi thăm trẫm?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5335
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4291
Mộ Chi
16141
Bắc Phong Vị Miên
371926
error: Content is protected !!