Người này trước đó còn tỏ vẻ trưởng thành nói với nàng: “Ghen tuông đều là hành vi của trẻ con, ta đã là thanh niên đôi mươi, sẽ không còn ấu trĩ như vậy nữa.”
Kết quả chưa qua được mấy ngày, Trương Phượng Khanh đã quay mặt đi không nhìn nàng, kiêu ngạo nói: “Lại gì chứ? Ta thấy thái độ của ta cũng được ~”
“Ha ha ha.” Nàng cười ngả nghiêng.
“Trần đại nhân cười lên cũng thay đổi không ít, trước đây còn che miệng, bây giờ phun thẳng nước bọt vào mặt ta.” Y bực mình nói, “Thật đúng là thời gian thấm thoắt thoi đưa.”
“Trương đại nhân, bớt giận đi mà.” Nàng vừa cười vừa nói, “Đừng bắt chước nữa, chàng xem trong mấy câu ta nói có một chữ nào nhắm đến hắn không?”
“Đương nhiên không có.” Y nheo mắt, “Nếu có thì hắn ăn được nửa bữa đã bị Ninh Túc ném ra ngoài rồi.”
Trần Bảo Hương cười đến là vui vẻ.
Nàng cảm thấy dáng vẻ trẻ con này của Trương Tri Tự thật sự rất thú vị, rõ ràng là hai người khác hẳn với Thượng thư đại nhân thẳng thắn can gián trên triều đường mà.
Nàng chọc vào con hổ nhỏ bên hông y, mỉm cười giải thích: “Ta thật sự không phải để ý đến hắn, lúc đó chỉ là đang quan sát Trình Hòe Lập, sợ ông ta nảy sinh ý đồ xấu thôi.”
“Đương nhiên không phải nảy ra ý đồ tốt rồi.” Y bĩu môi, “Ngay từ trước khi nàng đến, hắn đã để Bùi Như Hằng đến trước mặt ta ly gián một hồi.”
Nàng ngẩn người: “Ly gián cái gì?”
“Còn có thể ly gián gì nữa, đại loại cũng chỉ nói là nàng đối với ta không thật lòng. Ta không tin, nhưng nàng cũng phải an ủi ta đi.”
Nghe xem, thế này có khác gì làm nũng đâu.
Mặt mày Trần Bảo Hương tràn đầy ý cười, nhìn y ngồi đó lẩm bẩm, rất có ý muốn dạy nàng cách dỗ dành mình.
Chuyện này còn cần phải dạy sao?
Nàng trực tiếp vươn tay ôm lấy gáy y, xoay người y lại rồi hôn lên.
Người Trương Tri Tự cứng đờ.
Trong tầm mắt, Trần Bảo Hương nghiêng đầu, môi răng dây dưa cùng y, hai mắt nhắm nghiền, mí mắt mỏng manh, mơ hồ nhìn thấy sự xao động không yên bên trong.
Hương thơm dìu dịu cùng xúc cảm ấm mềm cùng lúc quấn lấy y, kéo y vào vòng dây giằng co chẳng chút lý trí.
Trương Tri Tự rất muốn nói rằng nàng chẳng có chút thành ý, chiêu trò chẳng có gì mới lạ, không lẽ bản thân y lần nào cũng mắc mưu như thế?
— Có thể chứ.
Trăng thu treo cao, ánh trăng rất sáng.
Đến khi hai người buông nhau ra, Trần Bảo Hương nghiêng đầu hỏi y: “Được không?”
Trương Tri Tự ghì chặt môi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.
“Rất được.” Y nghẹn giọng đáp, cuối cùng cũng tha cho “cũng được”.
Trần Bảo Hương cười càng lớn hơn.
Khi hai người trở lại tiếp tục đùa giỡn, trên mặt vẫn còn vết đỏ chưa tan.
Doãn Phùng Thời không khỏi trêu ghẹo: “Bao giờ thì Trần đại nhân cho Phượng Khanh một danh phận đây?”
Trương Tri Tự tức thì giẫm lên mu bàn chân của Doãn Phùng Thời.
“Á, huynh…”
“Huynh đi tìm Ngân Nguyệt đi.” Trương Tri Tự nói với Trần Bảo Hương, “Muội ấy ở trong phòng cũng buồn.”
“Được.” Trần Bảo Hương mỉm cười vẫy tay với đám bạn của y, sau đó đi về phía sương phòng.
Doãn Phùng Thời nhìn bóng lưng nàng lẩm bẩm: “Thật đúng là lần nào cũng không tiếp lời, vậy mà huynh cũng nhịn được hả Phượng Khanh?”
Trương Tri Tự quay đầu nhìn hắn, nói với vẻ nghiêm túc: “Sau này đừng nhắc đến chuyện này nữa.”
“Tại sao? Là huynh không muốn người ta biết hay là cô ấy không muốn người ta biết?” Doãn Phùng Thời rất khó hiểu, “Hai người đã như vậy rồi, không thành thân còn chờ gì nữa?”
“Mỗi người có một cái nhìn khác nhau về hôn sự.” Y nhíu mày nói, “Huynh cảm thấy thành hôn là chuyện tốt thì huynh thành hôn, nàng ấy không cảm thấy là chuyện tốt, vậy huynh quản nàng ấy làm gì.”
Doãn Phùng Thời: “…” Đây là lý lẽ mới lạ gì vậy.
“Cô ấy không cảm thấy là chuyện tốt, chẳng lẽ huynh cứ cả đời không thành hôn?”
“Thêm một tờ khế ước thôi, có gì khác biệt với bây giờ đâu.”
“Khác biệt lớn lắm chứ, thành hôn là chuyện lớn như vậy, huynh…”
“Chuyện lớn gì chứ, hộp quà màu đỏ bình thường thôi. Chỉ cần bảo vật tốt, hộp quà bên ngoài không quan trọng.”
“Hộp quà gì! Hôn sự sao có thể là hộp quà, hôn sự phải là bảo vật!”
“Nàng ấy mới là bảo vật.” Trương Tri Tự không vui nhìn bạn mình, “Đừng đặt nặng cái ngọn mà quên cái gốc.”
Doãn Phùng Thời: “…”
Khi còn bé có thể vui vẻ chơi đùa, lớn lên sao đột nhiên lại không nói chuyện được với nhau nữa rồi.
Thật ra ban đầu Trương Tri Tự cũng không hiểu, Trần Bảo Hương thoạt nhìn rất thích y, vì sao lại không muốn thành thân với y.
Nhưng sau này y đã hiểu ra, mỗi người có một trải nghiệm khác nhau. Hai chữ nhân duyên kia, trong mắt Doãn Phùng Thời có lẽ là hồng tụ thêm hương, phu thê hòa thuận, còn trong mắt Trần Bảo Hương lại chỉ là mùa đông dài đằng đẵng không thể vượt qua và giường chiếu vấy máu loang lổ.
Nàng sẽ không muốn thành thân, người khác khó mà thấu hiểu, nhưng y phải hiểu nàng.
Trương Tri Tự phất tay áo, hỏi: “Tạ Lan Đình đâu? Vừa nãy còn ở đây mà.”
“Hắn thì càng khỏi phải nhắc đến.” Doãn Phùng Thời thở dài, “Dạo này bên cạnh có thêm một người, rượu không ra uống, khúc cũng chẳng buồn nghe. Hôm qua ta bảo muốn xem thử nữ tử kia trông thế nào, ôi trời, hắn đuổi thẳng cổ ta ra ngoài luôn.”
Còn có chuyện thế sao?
Trương Tri Tự nhướng mày: “Hoàn lương rồi à?”
“Ai mà biết được, ta cứ cảm thấy cô ả kia không phải hạng lương thiện gì, mê hoặc hắn đến thần hồn điên đảo, ngay cả Đại Lý Tự cũng lén dẫn ả ta vào.”
Tạ Lan Đình vốn là người chẳng đáng tin, làm ra chuyện gì cũng chẳng lấy gì làm lạ.
“Dù sao hôm nay cũng còn biết đến dự lễ, tha cho hắn lần này đi.” Y thản nhiên khoát tay rồi đẩy Doãn Phùng Thời ra ngoài, “Huynh đi giúp ta ứng phó cái bàn bên ngoài.”
Hôm nay khách tới quá nhiều, kẻ mượn dịp bắt chuyện cũng không ít, Trương Tri Tự đã mỏi mệt vì phải tiếp đón, hễ có thời gian liền trốn vào gian trong nghe Trần Bảo Hương và Ngân Nguyệt tán gẫu.
Đợi đến khi đêm khuya đèn lên, khách khứa đã lui hết, Trương Nguyên Sơ nhìn Trương Tri Tự ra tận cửa tiễn người, nhưng rốt cuộc cũng không thể hạ mình nói một lời hòa hoãn, chỉ giữ giọng răn dạy như cũ: “Giờ con cũng đã có quan đệ riêng, nên hành sự chững chạc hơn, biết nghĩ đến đại cục một chút.”
Trương Tri Tự hơi nhíu mày, còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Trần Bảo Hương bước ra từ bên cạnh, miệng mỉm cười: “Phía trước tối quá, để ta tiễn Trương đại nhân và Cung phu nhân một đoạn.”
Trương Nguyên Sơ ngẩn người, định nói như vậy là không hợp quy củ.
Kết quả là Trần Bảo Hương không để bọn họ có cơ hội từ chối, cứ thế bước tới dìu hai vị, lại còn kéo theo mấy vị trưởng bối bên nhà họ Trương cùng tiễn ra ngoài.
Vài vị thúc bá còn muốn nói thêm mấy câu cũng chẳng kịp quay đầu.
Doãn Phùng Thời vừa ợ rượu vừa khoác tay lên vai Trương Tri Tự: “Trần đại nhân nhà huynh che chở người mình quả là không ai bì nổi, trách sao huynh lại si tình với cô ấy như thế.”
Trương Tri Tự ghét bỏ phủi tay hắn ra: “Ghen tị hả?”
“… Huynh học mấy lời này từ đâu thế, trước đây có bao giờ nói kiểu ấy đâu.” Hắn rùng mình một cái, bĩu môi nói, “Sớm muộn gì cũng phải bắt huynh với Tạ Lan Đình lại, rửa sạch cái đầu toàn đường này mới được.”
Trương Tri Tự đứng đó, tay chắp sau lưng, cười đến sảng khoái.
Bởi vì Trần Bảo Hương sẽ không để y bị bắt.
Cuối thu sang đông, giá muối trong kinh thành vẫn cao ngất ngưởng. Dẫu cho nay đã được xưng hầu, Trần Bảo Hương nhìn bảng giá ngoài chợ cũng không khỏi nhíu chặt mày.
“Muối này làm bằng vàng chắc? Hai trăm tiền mà chỉ có bấy nhiêu đây?”
Người hầu vội tiến lên giải thích: “Bên giếng muối bị sập, cung không đủ cầu, giá cả tự nhiên mà tăng vọt.”
“Nếu vậy thì gạo thóc dầu mỡ sao cũng tăng gấp đôi?”
“Hồi bẩm đại nhân, năm nay thu hoạch không được như mong, cũng là việc bất đắc dĩ thôi ạ.”
Trần Bảo Hương nghe xong chỉ thấy đau đầu, đưa tay lên gãi trán.
Từ sau khi đăng cơ, bệ hạ đẩy mạnh giao thương với các nước chư hầu, muối và lương thực liên tục được chuyển vào Đại Thịnh. Ngay cả bộ Hộ cũng từng nói, dân sinh ngày một khá lên. Thế mà kết quả là đến mức lương bổng của nàng cũng không đủ gánh nổi mấy khoản chi tiêu này?
Nghĩ ngợi chốc lát, nàng cởi quan phục, khoác lên người chiếc áo bông cũ rách, một mình bước vào con hẻm ăn xin đã quá đỗi quen thuộc.
Lý Bỉnh Thánh là vị đế vương nói được làm được, mới đăng cơ vài tháng mà trong kinh thành đã dựng thêm hơn hai mươi thư viện, hơn ba mươi nữ quan được bổ nhiệm vào tam tỉnh, lại còn tu sửa phường Quảng Hạ, giúp những kẻ sống lay lắt nơi mương rãnh cũng có chốn nương thân.
Nhưng có những việc đâu dễ một sớm một chiều mà đổi thay, như việc thế lực tư nhân chèn ép, như pháp lệnh Đại Thịnh vẫn còn cần thời gian chỉnh sửa.
Vậy nên đối với tầng lớp dân đen dưới đáy, cuộc sống của họ chẳng mấy đổi thay. Hoàng vị dù có đổi người ngồi thì họ vẫn không đủ ăn, vẫn không có việc làm như cũ.
Giữa tiếng oán thán không ngớt xung quanh, Trần Bảo Hương bôi bùn đất lên mặt, rồi thu mình ngồi giữa đám ăn xin ven đường.
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi