← Trước Sau →

Chương 145: Đại cuộc đã định

Tiếng vó ngựa trên con đường rộng lớn dần dần xa khuất.

Trần Bảo Hương đưa mắt nhìn y rời đi, một mình quay về phủ công chúa.

Nàng vừa bước vào cửa, còn chưa kịp hành lễ, đã bị một người kéo dậy ôm chầm lấy.

“Bổn cung biết ngay ngươi là người có thể dùng được!” Lý Bỉnh Thánh vui mừng đến mức chẳng buồn che giấu, “Bảo Hương, viên ngọc quý của bổn cung, vậy mà ngươi lại đánh lui được Tống Cú Thanh!”

Hoa Lệnh Âm cũng vỗ tay tán thưởng: “Bố trí phòng thủ và điều động binh lực đều vô cùng khéo léo, quả là một trận kỳ tích.”

Các thuộc quan khác cũng lần lượt lên tiếng khen ngợi. Dù sao đó cũng là Tống Cú Thanh, ngay cả Vưu Sĩ Anh gặp hắn bảy lần đều thua cả bảy. Trần Bảo Hương chỉ có chừng ấy quân, vậy mà lại giữ được cổng thành.

“Chỉ là may mắn mà thôi.” Trần Bảo Hương không hề tỏ ra kiêu ngạo, chỉ một lần nữa chắp tay với Lý Bỉnh Thánh, “Hôm nay Tống Cú Thanh không mang theo kỵ binh, e rằng sau này sẽ quay lại. Ti chức xin được mang thêm binh lực tiếp tục trấn thủ cổng thành.”

Lý Bỉnh Thánh lắc đầu mỉm cười: “Ngốc quá, trên đời làm gì có cuộc chiến nào đánh mãi không xong? Hắn dám đánh thượng kinh vào lúc này là vì có hoàng mệnh, nhưng nếu người trên hoàng vị kia không còn nữa, thì tiền nuôi đám kỵ binh của hắn cũng chẳng còn. Ngươi nghĩ xem, hắn còn có thể quay lại được sao?”

Trần Bảo Hương khựng lại.

Lý Bỉnh Thánh vỗ vai nàng: “Mấy ngày tới ngươi cứ ở bên cạnh bổn cung, chỉ cần bảo vệ bổn cung bình an vô sự, bổn cung sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời.”

Ngày này cuối cùng cũng đã đến.

Trần Bảo Hương từng nghĩ rằng đôi bên có thể sẽ còn giằng co thêm một hai năm, nào ngờ Tống Cú Thanh vừa đánh tập kích một trận lại đẩy nhanh tiến độ trước thời hạn.

Tống Cú Thanh bị đánh lui, sĩ khí bên phe trưởng công chúa lập tức dâng cao. Sau khi đám Từ Chấn Hà từ Nam Châu trở về, ai nấy đều chiến ý sục sôi, hô hào ủng hộ Lý Bỉnh Thánh lên ngôi.

Lý Bỉnh Thánh còn giả vờ từ chối một phen, nói rằng tân đế đã kế vị, bản thân sao có thể tranh ngôi?

Kết quả, đám thuộc hạ lập tức dâng tấu, nói rằng Lý Thúc hoàn toàn không phải là đăng cơ mà là soán vị, nhất định phải do vị hoàng trữ chính thống như bà ta đứng ra diệt tặc tử, chỉnh lại triều cương.

Nói đến mức này rồi, Lý Bỉnh Thánh cũng không còn lý do để từ chối, đành khoác long bào, tiến vào Thái miếu.

Trong cung vẫn còn hoàng đế tại vị, vậy mà bên này lại cử hành lễ đăng cơ, chẳng phải là quá hoang đường sao?

Lý Thúc lập tức phái Trung quốc hầu cùng các đại thần đến thảo phạt.

Thượng kinh cuối cùng cũng bùng lên chiến hỏa.

Trần Bảo Hương ở bên cạnh bảo vệ Lý Bỉnh Thánh, hết lần này đến lần khác đánh lui đám thích khách và quân địch. Mỗi ngày đều chứng kiến Lý Bỉnh Thánh bận rộn đến xoay như chong chóng, lúc thì vui mừng nhận tin thắng trận, lúc lại vì tin tức xấu mà mặt ủ mày chau.

Lý Bỉnh Thánh thỉnh thoảng cũng nghiêng đầu sang hỏi nàng có ý kiến gì về một số việc.

Trần Bảo Hương lắc đầu như trống bỏi: “Ti chức chỉ biết đánh nhau, mấy chuyện rối rắm đó làm sao hiểu nổi.”

Lý Bỉnh Thánh bật cười: “Ngươi chẳng có chí tiến thủ gì cả, không muốn mang danh văn võ song toàn à?”

Văn võ song toàn thì tốt, nhưng phát huy hết khả năng ở lĩnh vực mình giỏi cũng đã là rất tốt rồi. Không phải ai cũng cần phải tinh thông mọi thứ.

Trần Bảo Hương chưa bao giờ ép buộc bản thân.

Nhưng khi binh đao tạm ngưng, trong thành lại bắt đầu nổi lên những cuộc đấu văn chương kịch liệt. Dưới trướng Lý Thúc có không ít văn sĩ tài ba, liên tục tung ra những bài văn hùng biện, cố gắng định nghĩa hành vi của Lý Bỉnh Thánh là soán vị.

Hoa Lệnh Âm và các mưu sĩ tất nhiên cũng không chịu kém cạnh, lần lượt cho ra đời những bài luận dài và tuyệt cú, quyết liệt bảo vệ ngôi vị chính thống của Lý Bỉnh Thánh.

Hai bên ai cũng không chịu nhường ai, thi nhau du thuyết tại các trà quán, thư viện khắp các châu phủ.

Vào thời điểm tranh luận căng thẳng nhất, Trương Phượng Khanh tung ra một bài văn có tựa đề “Luận về cây”. Tuy không trực tiếp đề cập đến chuyện triều chính, nhưng lại dùng hình tượng cây cối để nói rằng cây cần có thân chính, thân ngay mới có thể vươn cao. Nếu cành nhánh mọc lệch mà chiếm lấy ngọn thì cây sẽ nghiêng ngả, khó thành gỗ quý.

Văn phong sắc bén, câu chữ tinh tế, chỉ sau một đêm đã lan truyền rộng rãi khắp các châu phủ lớn.

Nhờ chuyện sửa luật trước đây, Trương Tri Tự vốn đã có tiếng thơm nơi nơi, lại thêm bài văn này, những lời dị nghị đè nặng trên người Lý Thúc bỗng chốc tăng vọt.

Dưới áp lực nặng nề, Lý Thúc cũng từng nghĩ đến việc hòa đàm với Lý Bỉnh Thánh. Chỉ cần đối phương chịu cho hắn kim bài miễn tử và một mảnh đất phong cách xa thượng kinh, hắn có thể tự nguyện nhường ngôi.

Nhưng Lý Bỉnh Thánh hoàn toàn không thèm để tâm.

Dù là về văn lẫn võ, bà ta đều đang chiếm thế thượng phong. Đánh bại Lý Thúc chỉ là vấn đề thời gian, bà ta sẽ không thỏa hiệp bất kỳ điều gì.

Trần Bảo Hương rất thích điểm này ở bà ta, đã nói thì làm, quyết không mềm lòng.

Mùa hè rực lửa nhanh chóng qua đi trong thế giằng co giữa hai phe.

Ngày đầu tiên của mùa thu, Trình Hòe Lập ngồi đối diện với Lý Bỉnh Thánh.

Trần Bảo Hương bị cho lui ra ngoài, không nghe được họ nói gì, nhưng từ xa nhìn lại, nàng thấy Trình Hòe Lập đang mỉm cười với mình.

Bàn tay nắm lấy chuôi đao của nàng bất giác siết chặt.

Trình Hòe Lập là tấm khiên cuối cùng bảo vệ Lý Thúc. Dĩ nhiên hắn có thể ngồi xuống đàm phán với Lý Bỉnh Thánh, nhưng một khi đã vậy, nếu nàng muốn giết hắn, e là còn phải tốn thêm không ít công sức.

Thật khiến người ta tức tối.

Khi thu đến độ đậm nhất, Lý Bỉnh Thánh dẫn người tấn công vào cung thành.

Lý Thúc không còn đường lui, hai người mặc long bào đứng đối diện từ xa.

“Có phải ngươi vẫn muốn hỏi ta, rốt cuộc đã dùng gì để mua chuộc thị nữ trung thành nhất bên cạnh ngươi không?” Biết rõ bản thân khó thoát khỏi cái chết, Lý Thúc trái lại lại nở nụ cười nhẹ nhõm. “Tiền bạc? Ruộng đất?”

Sắc mặt Lý Bỉnh Thánh trở nên rất khó coi.

Thị nữ ấy đã theo bà ta suốt mười năm, từng liều chết chắn đao vì bà ta, cũng từng chịu khổ, tâm tình thủ thỉ với bà ta. Bà ta không tài nào hiểu nổi người hạ độc mình lại chính là người này.

Giờ đây, bí ẩn sắp được hé lộ.

Lý Thúc cười như kẻ điên: “Không phải những thứ đó. Ta chỉ bắt được người trong lòng ả mà thôi. Một nam nhân, một kẻ mà ngươi hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ cần tra tấn hắn một lần, thị nữ của ngươi đã khóc lóc đồng ý hết thảy.”

“Ta đã nói rồi, nữ tử các ngươi quá dễ mềm lòng, không thích hợp nắm giữ đại cục!”

Lý Bỉnh Thánh tức giận đến cực điểm.

Bà ta bước nhanh lên bậc ngọc, lôi Lý Thúc xuống, xé nát vương miện, cắt rách long bào, cuối cùng đâm một kiếm xuyên qua yết hầu hắn.

Máu tươi phun ra, thấm đỏ vạt áo bà ta.

Bà ta cúi đầu sát gần mặt hắn, khẽ cười: “Vậy thì sao chứ? Người thắng cuối cùng vẫn là ta.”

“Ngươi và con của ngươi, đều phải tuẫn táng theo con ta và giang sơn này.”

Tiếng chuông trong cung thành lại vang lên, kéo dài xa xăm.

Trần Bảo Hương đứng trước cổng thành, thở phào một hơi thật dài.

“Đại cuộc đã định.” Nàng nói, “Giờ là lúc thanh trừng rồi.”

Lý Bỉnh Thánh sẽ không buông tha cho những kẻ từng ủng hộ Lý Thúc lên ngôi, càng không dung thứ ai chọn sai phe trong cuộc tranh đoạt này.

Hoa Lệnh Âm thậm chí còn sớm soạn sẵn danh sách, chỉ chờ lấy được ngọc tỷ là đóng ấn ban chỉ.

“Đi thôi, về nhà đợi xem tuồng hay.” Nàng kéo tay y.

Trương Tri Tự như thể chân mọc rễ, không hề nhúc nhích.

Nàng khó hiểu ngẩng đầu, thấy y nói với vẻ mặt phức tạp: “Ta sẽ đến Tầm Viên ở tạm mấy ngày.”

“Hả?” Trần Bảo Hương nhướng mày, “Không phải Tầm Viên bị nhà họ Trương thu hồi rồi sao?”

“Họ chỉ thu lại những gì họ cho ta.” Y mím môi, “Tầm Viên, cùng với mấy cửa tiệm trên phố Đông, đều là tài sản ta tự mình kiếm được, vẫn đứng tên ta.”

Trần Bảo Hương: ?

Khoan đã, nàng tưởng y bị đuổi đi đến thân không còn một xu dính túi nên mới xót ruột mà đón về nuôi, kết quả thì sao? Lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa?

Nàng tức giận: “Sao chàng không nói sớm!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5462
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4401
Mộ Chi
16149
Bắc Phong Vị Miên
372081
error: Content is protected !!