Xa xa vang lên tiếng hò hét giết chóc dữ dội, tim y thắt lại, vội vàng bám lấy tường thành nhìn xuống.
Trần Bảo Hương mặc bộ chiến bào sứ màu xanh ngọc trong đêm tối vô cùng nổi bật. Một tay nàng giương đại kỳ, tay kia siết chặt trường đao, đang xông pha chém giết ở vị trí cách cổng thành hơn ba mươi trượng.
“Ngay cả ta còn không đánh nổi mà ngươi cũng dám đòi gặp điện hạ?”
Tiếng quát như sấm, vang vọng bốn phương.
Khí thế bức người khiến đội quân áo đen phía đối diện vô thức thụt lui mấy trượng.
Trương Tri Tự sững sờ.
Bên cạnh Trần Bảo Hương là số ít binh mã được trưởng công chúa cấp cho, ngoài ra không biết nàng điều thêm quân từ đâu, gom góp lại tổng cộng cũng chưa đến nghìn người.
Đối phương đen kịt một mảng, nhìn thế nào cũng áp đảo về khí thế.
Nhưng nơi nào lá cờ trong tay nàng chỉ đến, người theo sau liền như phát điên mà xông lên liều chết. Người trước ngã xuống, người sau lập tức tiến lên; đao mẻ lưỡi, kiếm gãy làm đôi, bọn họ lại càng đánh càng hăng.
Cứ như thế, cưỡng ép đẩy lùi kẻ địch.
Chiến sự dữ dội, thi thể và thương binh đã chất đống khắp bốn phía, nhưng chiến trường vẫn còn cách cổng thành một đoạn, chưa bị áp sát.
Nói cách khác, suốt nửa canh giờ, Tống Cú Thanh vẫn chưa thể phá được tuyến phòng ngự của Trần Bảo Hương.
Đối phương rõ ràng cũng đã sốt ruột, đang chuẩn bị cho đợt phản công lần hai. Phía Trần Bảo Hương tuy khí thế vẫn cao, nhưng quân số đã giảm mạnh, có vẻ đang chuẩn bị đánh một trận liều chết.
May mà đúng lúc đó, viện binh do y dẫn tới đã kịp xông ra ngoài tiếp viện.
Trong đêm đen kịt, quân địch chỉ nghe thấy tiếng thét rung trời, nhưng không thể ước lượng được viện binh đến bao nhiêu, nhất thời chần chừ.
Ánh mắt Trần Bảo Hương sáng rực, nàng lập tức nắm lấy cơ hội này, một thân một ngựa phóng thẳng về phía khu trung tâm bị địch vây chặt.
Máu bắn tung tóe, Tống Cú Thanh bị ép phải phi ngựa thoát khỏi vòng bảo hộ, đối mặt trực tiếp.
“Là một nữ nhân?” Hắn vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: “Ngươi là ai?”
Trần Bảo Hương vung đao cười lớn: “Tạm thời chưa có danh tiếng gì, nhưng đánh xong trận này thì sẽ có rồi.”
Dứt lời, nàng liền thúc ngựa vung đao xông tới.
Hai tướng giao chiến, quân hai bên tạm thời không ai tiến lên, nhường cho họ quyết đấu. Tống Cú Thanh đánh vài chiêu liền nhận ra đối thủ không hề dễ đối phó.
Hắn lấy lại tinh thần, nhanh chóng tìm được nhược điểm của Trần Bảo Hương: vũ khí rẻ tiền, lưỡi đao giòn.
Thế là hắn dồn toàn lực, vung đao chém nát vũ khí trong tay nàng, thậm chí cả người nàng cũng bị quật ngã khỏi ngựa.
“Hỏng rồi!” Trên thành lâu, Triệu Hoài Châu giậm chân lo lắng: “Không thể ngã ngựa lúc này!”
Nhìn vào thế trận, rõ ràng nếu Trần Bảo Hương ngã xuống thì sẽ như rơi vào hẻm cụt, cực kỳ nguy hiểm.
Binh tốt giữ thành đứng bên cạnh quan sát cũng lẩm bẩm: “Ai lại vừa vào đã ngã ngựa thế. Hỏng rồi, sợ là sẽ bị chém cho đầu lìa khỏi…”
Chữ cuối còn chưa kịp nói ra, người vừa ngã đã bật dậy, nhảy vọt lên phía sau ngựa của Tống Cú Thanh, ra tay như sấm sét, nắm lấy hai chân sau của chiến mã quật mạnh xuống một bên.
Con ngựa hí dài một tiếng, thân đổ ầm xuống đất, bụi đất tung mù mịt.
Tống Cú Thanh lăn xuống đất, kinh ngạc ôm lấy chân mình.
Người này sao lại khỏe đến thế?
Không chỉ có sức mạnh kinh người, mà còn gan lớn tột độ, bốn phía toàn đao kiếm, vậy mà nàng dám vứt đao gãy, xông lên liều mạng cận chiến.
“Đồ điên.” Đó là đánh giá đầu tiên của Tống Cú Thanh về nàng.
Sau khi cận chiến hơn mười chiêu, ăn vài cú đấm thẳng vào người, hắn có thêm nhận xét thứ hai: “Ngươi ăn đá mà lớn à?”
Trần Bảo Hương chẳng buồn nói nhảm với hắn, chiêu nào cũng dồn toàn lực, rõ ràng có ý định “bắt giặc phải bắt vua trước”, thậm chí không ngại bị thương, cũng muốn vặn gãy cổ hắn.
Tống Cú Thanh dần chống đỡ không nổi, tranh thủ tránh một đòn rồi chạy trở về, đạp ngã một người bên phe mình, cướp lấy ngựa, phi thân lên.
Trần Bảo Hương thấy vậy, cũng nhảy lên ngựa mình.
Tống Cú Thanh tưởng rằng đến đây thì hai người có thể tạm tách ra, để binh lính tiếp tục đánh nhau.
Ai ngờ đối phương hít sâu một hơi, quay đầu ngựa, quát to một tiếng: “Cha!”
Ngựa hí vang, lao như tên bắn về phía hắn.
Cái lối đánh này đúng là chẳng giống ai.
Tống Cú Thanh tức đến bật cười: “Đều là người lĩnh bổng lộc, ngươi liều mạng làm gì chứ!”
Nhưng đối phương chẳng thèm nghe, khí thế ngút trời, rõ ràng đã hạ quyết tâm cùng hủy diệt.
Oan gia ngõ hẹp, kẻ mạnh sẽ thắng.
Tống Cú Thanh chửi thề một tiếng, lập tức quay đầu né tránh, thúc ngựa chạy thẳng về phía trận doanh.
Hắn vừa lui, quân lính phía sau liền hoảng loạn theo, vó ngựa giẫm đạp hỗn loạn, lòng quân tan rã.
“Xé xác bọn chúng cho ta!” Trần Bảo Hương hét lớn một tiếng.
Tức thì vô số tiếng hò hét như sóng triều tràn về từ bốn phương tám hướng.
Tướng địch thấy tình thế không ổn, lập tức khuyên Tống Cú Thanh rút lui. Hắn dù giận dữ, nhưng cũng biết nếu cố đánh tiếp thì chỉ tổ thiệt hại thêm.
“Toàn quân nghe lệnh, rút!”
Bóng quân đen kịt lặng lẽ rút lui.
Trần Bảo Hương cưỡi ngựa cầm đao đứng chắn, giương cao chiến kỳ, mắt không rời hướng kẻ địch rút quân.
Bóng người đông nghịt dần khuất khỏi bình nguyên, gió thổi xào xạc, trăng cuối cùng cũng hiện lên giữa trời đêm.
Ánh trăng sáng lạnh chiếu xuống những vũng máu đỏ thẫm, ánh lên từng đốm sáng lấp lánh.
“Đại nhân, không đuổi theo à?” Vương Ngũ đỏ hoe mắt, hưng phấn hỏi.
Trần Bảo Hương lắc đầu.
Cổng thành đã giữ được, nhưng bên nàng tổn thất quá nặng nề, đến mức nàng không dám quay đầu nhìn lại.
Những người này vì tin tưởng nàng mới liều chết theo nàng xuất chiến. Nàng biết rõ lực lượng đôi bên chênh lệch mà vẫn liều đánh tới cùng, đến mức chẳng còn phân rõ đúng sai, thì làm gì còn có thể nhẫn tâm truy cùng đuổi tận.
“Thống kê thương vong, ghi vào sổ sách, theo ta về bẩm báo với điện hạ.” Giọng nàng khàn và thấp đi rất nhiều vì gào thét, xen lẫn chút mệt mỏi rã rời.
Vương Ngũ chẳng hiểu vì sao đại nhân rõ ràng đã thắng mà trông lại chẳng vui chút nào, gãi đầu rồi vâng lệnh lui quân.
Trần Bảo Hương lặng lẽ cuộn chiến kỳ, lặng lẽ xoay ngựa trở về thành.
Khi còn cách cổng thành không xa, trong lòng bỗng có linh cảm, nàng bất giác ngẩng đầu nhìn lên.
Trên thành lâu cao cao, Trương Tri Tự mặc trường bào màu sứ xanh ngọc, tay áo bị gió thổi phồng lên.
Y đang nhìn nàng với ánh mắt nóng rực và kiên định, khóe môi mỉm cười, trong mắt tràn đầy kính phục.
Kính phục?
Trần Bảo Hương tưởng mình nhìn nhầm, Trương Phượng Khanh sao lại có ánh mắt như thế được?
Nhưng nàng nhìn kỹ lại thì thấy y không hề né tránh, mặc kệ bao người chung quanh quan sát, y vẫn đứng yên bất động.
Trước nay luôn là nàng trêu chọc y, khiến cổ y đỏ ửng. Nhưng đây là lần đầu tiên Trần Bảo Hương lại đỏ vành tai dưới ánh nhìn của y.
Nàng ôm chiến kỳ vội vã vào thành. Sau khi giao phó cho thuộc hạ tiếp tục trấn thủ, nàng kéo y xuống khỏi thành lâu.
“Sao chàng lại đến đây?”
“Trời tối quá, sợ nàng lạc đường.” Y thở phào: “Đành tự mình ra đón.”
Nói đoạn, ánh mắt đảo qua một lượt từ đầu đến chân nàng, gật đầu hài lòng: “Quả nhiên Trần đại nhân nói được làm được.”
Lần này trên người nàng không có vết thương rõ ràng, tinh thần cũng ổn, lực siết cổ tay y vẫn còn rất mạnh.
Trong lòng Trương Tri Tự dâng lên một nỗi ấm áp.
Đây là lần đầu y tận mắt chứng kiến nàng ra trận, đúng là tư thế oai hùng lẫm liệt, thiên hạ này không có người thứ hai nào hữu dũng hữu mưu như nàng, ngay cả pháo hiệu cũng được nàng châm sớm.
Một khi thượng kinh nổi lửa báo động, có nghĩa là bên ngoài có phản quân. Dù Tống Cú Thanh phụng mệnh ai trở về, thì việc tập kích trong đêm, âm thầm tiến công cũng là danh không chính ngôn không thuận. Đợi đến khi tin tức lan ra, dù hắn không phải phản tặc cũng chẳng tránh khỏi bị xem là phản tặc.
Trưởng công chúa sẽ có cớ phát động tấn công hoàng thành.
“Thật lợi hại.” Y vỗ nhẹ lên lưng nàng, nghiêm túc khen ngợi.
Trần Bảo Hương chớp mắt, tâm trạng cũng tốt lên đôi chút: “Chàng đứng trên đó nhìn ta rất lâu rồi à?”
“Ừ.”
“Bị ta mê hoặc rồi đúng không?”
“Chuyện trong lẽ thường.”
Nàng bật cười, cùng y cưỡi ngựa quay về, nhưng chưa đi được bao xa thì gặp truyền lệnh quan.
“Ta còn phải đi một chuyến đến gần cung thành.” Trương Tri Tự nhận lệnh, “Nàng thay ta về bẩm báo với điện hạ nhé.”
“Được.” Trần Bảo Hương liếc nhìn thượng kinh đang bị bao vây bởi lửa hiệu, mím môi nói nhỏ: “Chàng cũng phải bình an trở về đấy.”
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi