← Trước Sau →

Chương 143: Tin tưởng vào bản lĩnh của nàng

Trời đã tối đen như mực, lại không có ánh trăng, người thường khó mà trông rõ được động tĩnh nơi đồng hoang phía xa.

Thế nhưng, Triệu Hoài Châu lại có thiên phú về thị lực khác người, nàng ta nheo mắt nhìn xuống dưới hồi lâu, giọng cũng hạ thấp: “Đội quân dài chừng trăm trượng, tất cả đều vận áo vải sẫm màu, đao kiếm được bọc kín bằng vải bố, cách cổng thành chưa tới một dặm.”

Tim Trần Bảo Hương khẽ giật thót.

“Mau!” Nàng lập tức quay đầu căn dặn Phùng Hoa: “Đi báo cho quân giữ cổng thành, bất luận đối phương mang đến thứ gì cũng không được mở cổng, rồi phái người tới phủ trưởng công chúa báo tin.”

“Rõ!”

“Vương Ngũ, mang lệnh bài của ta đến ba cổng thành còn lại.”

“Tuân lệnh!”

Dứt lời, Trần Bảo Hương liền lao thẳng đến đài quan sát, định châm lửa báo động.

“Ngươi làm gì đó?” Lính canh trên đài hoảng hốt, vội vàng ngăn nàng lại, “Thứ này không phải muốn đốt là đốt đâu.”

“Bên ngoài thành có địch, cần lập tức báo về hoàng thành.” Nàng lạnh giọng nói, “Nếu chậm trễ, cửu tộc nhà ngươi khó mà toàn mạng.”

Lính canh ngẩn người, thò đầu nhìn ra ngoài, song chẳng thấy gì rõ ràng.

Hắn cố chấp bảo vệ mồi lửa, kiên quyết lắc đầu: “Nếu đốt nhầm thì chính cửu tộc ta mới nguy to. Trừ phi ngươi có thủ tín của lục sự Bắc Môn, bằng không ta không thể đốt được.”

Tranh cãi không thành, Trần Bảo Hương sa sầm mặt mày, đành xuống lầu tìm lục sự Bắc Môn.

Nào ngờ người kia dường như cũng đã nhận được tin tức gì đó, chỉ ậm ờ đáp qua loa: “Việc này ngươi đừng nhúng tay vào nữa.”

Thế là Trần Bảo Hương đã hiểu, người dưới kia tám phần là Tống Cú Thanh, hơn nữa đã thông đồng với lục sự từ trước.

Không biết hắn dùng cách gì mà thoát thân êm thấm, không mang theo kỵ binh, lặng lẽ định quay lại thượng kinh.

Chủ lực dưới trướng trưởng công chúa đều đang đóng ở Nam Châu, binh lực lưu lại thượng kinh chỉ vừa đủ để giằng co với phe Lý Thúc. Giờ mà để hắn vào thành, e rằng cục diện sẽ bất lợi.

···

Sau khi nhận được tin, phủ trưởng công chúa hiếm hoi hỗn loạn một phen.

“Lý Thúc kia vốn không phải muốn thăm dò, điều hắn muốn là Tống Cú Thanh quay về nắm lại cục diện.” Hoa Lệnh Âm nóng nảy nói, “Thượng kinh dễ thủ khó công, nếu để hắn giành được tiên cơ, mọi sự chuẩn bị của điện hạ sẽ thành uổng phí.”

Lý Bỉnh Thánh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng sắc mặt cũng nặng nề hẳn: “Bên Nam Châu thì sao?”

“Đã truyền tin đi rồi, nhưng cho dù toàn quân cưỡi ngựa ngày đêm phi nhanh, cũng phải đến ngày kia mới tới được thượng kinh.”

“Bảo Trương Tri Tự dẫn quân Tây doanh đến gần hoàng thành, phối hợp với Trương Đình An, rồi điều ba nghìn kỵ binh đến chờ sẵn ở gần phường Hòa Duyệt.” Lý Bỉnh Thánh trầm tư, “Cổng thành có lẽ sắp thất thủ, bảo Trần Bảo Hương dẫn người trở về trước.”

“Điện hạ.” Vừa dứt lời, Trương Tri Tự đã bước nhanh vào cửa.

Lý Bỉnh Thánh tưởng y muốn thoái thác, chẳng ngờ người này lại bước lên mấy bước, quỳ xuống bên dưới bà ta: “Xin điện hạ lập tức điều người chi viện cổng thành.”

Lý Bỉnh Thánh thoáng sững sờ.

Thuộc quan bên cạnh cau mày: “Hoang đường! Cổng thành vốn đã không giữ được, sao còn đưa người vào nộp mạng?”

Văn thần không hiểu võ sự thì cũng đành, nhưng cớ sao lại tùy tiện mở miệng chỉ đạo? Tống Cú Thanh mang theo thánh chỉ, người giữ cổng thành sao dám liều chết ngăn cản? Chỉ dựa vào năm trăm người của Trần Bảo Hương, nếu không lui về, e rằng trong lúc bên này còn đang điểm binh chi viện thì bên kia đã bị diệt sạch rồi.

Việc nên làm lúc này là mở rộng cổng thành, lợi dụng mạng lưới phố xá phía sau đánh thêm một trận trì hoãn, kéo dài thời gian cho các nơi khác chuẩn bị binh lực.

“Một khi cổng thành thất thủ, trong thành tất sẽ đại loạn. Lúc ấy cấm quân trong cung lại xuất kích, trong ngoài giáp công, kiểu gì chúng ta cũng rơi vào thế hạ phong.” Trương Tri Tự cố chấp chắp tay: “Chỉ có ngăn địch ngoài thành, mới có cơ giành phần thắng.”

Lý Bỉnh Thánh đương nhiên hiểu rằng, không để Tống Cú Thanh lọt vào thành mới là thượng sách. Nhưng tình thế hiện giờ, e là chẳng có ai chịu ra ứng cứu.

Nghĩ ngợi chốc lát, bà ta hỏi: “Ngươi dám đích thân điểm binh ra Bắc Môn chứ?”

“Tạ ơn điện hạ ban ân.” Y không nói thêm lời nào, lập tức nhận lệnh, đoạt lấy lệnh bài trong tay thuộc quan rồi xoay người đi thẳng.

Thuộc quan ngơ ngác nhìn bóng lưng y, dở khóc dở cười: “Điện hạ, thế này là quá tùy tiện rồi.”

Lý Bỉnh Thánh sờ cằm: “Hắn cũng như chúng ta, không rõ tình hình tiền tuyến. Ngươi nói xem, lòng tin của hắn đối với Trần Bảo Hương từ đâu mà có vậy?”

Thượng kinh đã mấy trăm năm không có chiến sự thực thụ, dân trong ngoài thành đều quen sống yên bình. Nay đột nhiên nghe tiếng binh đao, người thường đều kinh hoàng, khắp thành náo loạn.

Thuộc quan cũng đang sắp xếp đường tránh cho bà ta, dù là nô bộc trong phủ công chúa cũng có kẻ thừa cơ trốn chạy.

Thế mà Trương Tri Tự dường như vô cùng chắc chắn rằng Trần Bảo Hương sẽ không sao, thậm chí không hề nghĩ đến hậu quả nếu cổng thành thực sự bị phá, bản thân y dẫn người đến nơi sẽ phải đối mặt với kết cục ra sao.

Một niềm tin thật kỳ lạ mà rõ ràng, đã từ lâu lắm rồi bà ta chưa từng thấy qua.

Kinh nghiệm từng có nói với Lý Bỉnh Thánh rằng, bản thân bà ta đã chẳng thể dành cho ai thứ niềm tin như vậy được nữa.

Nhưng thấy kẻ khác còn có thể tin tưởng nhau như thế, bà ta lại cảm thấy an ủi biết bao.

···

Trương Tri Tự mang theo lệnh bài đến Tây doanh điều binh, nhưng vì thân phận không phải võ tướng nên mất khá nhiều thời gian. Đến lúc binh mã tập hợp chỉnh tề, rốt ráo tiến về Bắc Môn, thì cũng đã qua hơn nửa canh giờ kể từ khi nhận tin.

Sắc mặt y vô cùng khó coi, giao cho Ninh Túc cầm quân đoạn hậu, còn bản thân thì phi ngựa đi đầu như một mũi tên rời cung.

Đêm tối không trăng, đèn đuốc trên đường lại mờ nhạt thưa thớt. Trương Tri Tự cố gắng nhớ lại phương hướng của các con đường trong thành, rút ngắn lộ trình, cắm đầu lao đi.

Bỗng nhiên, trên bức tường thành tối đen phía xa đột nhiên sáng bừng ánh lửa.

Y khựng lại, ngẩng đầu nhìn.

Đống lửa cháy hừng hực như chiến kỳ tung bay nơi tiền tuyến. Sau khi một đài quan sát sáng lửa, các đoạn tường thành kế cận cũng lần lượt rực sáng.

Quân Tây doanh phía sau thấy rõ phương hướng, lập tức tăng tốc tiến bước.

Ánh mắt Trương Tri Tự sáng lên, tìm đúng lối rồi lao tới, túm lấy một binh tốt canh cổng hỏi dồn: “Tình hình thế nào?”

Tên binh tốt mặt cắt không còn giọt máu, siết chặt trường thương trong tay, run rẩy nói: “Có người tạo phản.”

Tạo phản?

Trương Tri Tự tưởng hắn đang nói đến Tống Cú Thanh, nhưng vừa ngẩng đầu lên, y liền trông thấy lục sự bắc môn bị treo ngay bên trong cổng thành.

Không còn mũ quan, miệng bị bịt chặt, lục sự Bắc Môn bị treo lủng lẳng sau cổng thành, phát ra những tiếng rên rỉ u uất chẳng thành lời.

Triệu Hoài Châu đứng cầm đao canh giữ phía dưới. Vừa trông thấy y, vẻ hung bạo liền tan biến, ánh mắt trong veo: “Trương đại nhân?”

Y bước nhanh tới: “Bảo Hương đâu rồi?”

Triệu Hoài Châu hơi lưỡng lự, liếc nhìn phía sau y, rồi mừng rỡ reo lên: “Có viện quân tới thật rồi! Tốt quá! Mau, mau xuất thành đi chi viện!”

Ninh Túc dẫn quân mở cửa xuất thành. Trương Tri Tự cũng muốn theo, nhưng bị Triệu Hoài Châu cản lại: “Chỗ này nguy hiểm, đại nhân chi bằng ở lại trong thành đợi thì hơn?”

Trương Tri Tự nhìn nàng ta chằm chằm, sắc mặt u tối.

Triệu Hoài Châu gãi đầu, buộc mình phải cứng giọng nói: “Sư muội dặn đấy. Muội ấy bảo nếu đại nhân đến thì hãy cố khuyên ngăn một chút.”

Đối diện với ánh mắt sắc lạnh ấy, nàng ta ngập ngừng, lại thấp giọng lẩm bẩm: “Muội ấy còn nói, nếu thật sự không khuyên nổi thì cứ để đại nhân lên lầu thành. Ở trên đó nhìn rõ, còn hơn là chạy bừa ra ngoài.”

Trương Tri Tự phất tay áo, lao thẳng lên lầu thành.

Trong cuộc chiến công thành này, theo lý thì trên cổng thành và tường nũ phải có thương binh, thế nhưng suốt đoạn đường y trèo lên, lính giữ thành đứng đó đều bình an vô sự, ngay cả tên bắn cũng chỉ lác đác không đến hai mũi.

Chẳng lẽ Tống Cú Thanh không chủ công Bắc Môn?

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5335
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4299
Mộ Chi
16141
Bắc Phong Vị Miên
371930
error: Content is protected !!