← Trước Sau →

Chương 142: Đại chiến cận kề

Trời sắp đổ mưa, kiến là loài biết trước. Chiến sự sắp nổ ra, thương nhân là những kẻ đầu tiên tháo chạy.

Các tộc lão nhà họ Trương vốn luôn nhạy tin và phản ứng nhanh nhất, nhờ đó mới có thể tránh được tai ương mỗi lần biến loạn xảy đến, giữ gìn phú quý của gia tộc.

Trương Tri Tự chỉ nhìn qua là hiểu ngay tình hình.

Tân đế đã không còn dung nổi trưởng công chúa tiếp tục tác oai tác quái trên triều đình, mà trưởng công chúa cũng đã sẵn sàng giành lại ngai vàng.

Cuộc thăm dò thực lực giữa hai bên sẽ bắt đầu bằng trận chiến khi Tống Cú Thanh trở về thượng kinh.

Trần Bảo Hương uống thêm vài ngụm canh, ăn thêm chút thịt, rồi bỗng cuống cuồng đứng dậy: “Nhanh lên, nhanh lên!”

“Hả?” Y giật mình, cũng vội đứng dậy theo, tưởng có chuyện gấp.

Kết quả người kia lại nói: “Chàng mau đi ngủ trưa với ta một lát, ngủ đủ mai mới có sức mà làm việc.”

Trương Tri Tự: “…”

Y thật muốn nghiêm túc nhắc nhở người này rằng, bọn họ không phải vợ chồng, không danh không phận, sao nàng cứ đường hoàng đòi hỏi như thể đó là điều đương nhiên thế?

— Nhưng mà… nàng trông thực sự rất mệt. Bữa tiệc hòa giải hôm nay e là đã hao tổn cả thể xác lẫn tinh thần của nàng.

Thôi vậy, chỉ là một giấc ngủ trưa mà thôi.

Trương Tri Tự lắc đầu, không thay áo mà nằm xuống giường, tiện tay mở quạt phe phẩy gió.

Trần Bảo Hương rửa tay rửa mặt xong, thoải mái chui vào nằm cạnh y, mượn làn gió mát mà ngủ một giấc say sưa.

·

Thượng kinh mây mù giăng kín.

Dân thường không biết gì, vẫn mua bán ăn uống như thường lệ, nhưng các gia tộc có chút quyền thế thì đã bắt đầu thu dọn của cải, rời kinh tránh họa.

Trưởng công chúa triệu tập các hầu tước nắm binh quyền vào phủ nghị sự. Tân đế cũng không chịu thua kém, phái mấy nghìn tinh binh tuần tra qua lại quanh cung thành.

Cả hai đều không rõ thực lực đối phương, chỉ có thể tạm thời chuẩn bị đầy đủ ở Nam Châu, nơi cách thượng kinh không xa.

“Ngô Thời dẫn quân trấn thủ khu vực giao giới giữa Nam Châu và Tượng Châu.”

“Rõ.”

“Từ Chấn Hà giữ ba cửa ải phía bắc Nam Châu.”

“Rõ.”

“Vưu Sĩ Anh phụ trách các trấn phía đông Nam Châu.”

“Rõ.”

Trần Bảo Hương đứng bên cạnh chờ nãy giờ, mãi vẫn không thấy trưởng công chúa điểm đến tên mình.

“Ta thì sao? Ta thì sao?” Nhìn thấy điện hạ sắp tổng kết, nàng không nhịn được giơ tay.

Lý Bỉnh Thánh quay đầu nhìn nàng, thần sắc ôn hòa: “Ngươi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, tạm thời hãy dẫn năm trăm người của tuần phòng doanh đi tuần tra thượng kinh.”

Chỉ giao cho nàng năm trăm người? Còn để nàng lại thượng kinh? Chẳng phải như thế là bảo nàng đứng ngoài nhìn sao?

Trưởng công chúa ngoài miệng nói không để tâm, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn còn nghi ngờ lời của Trình Hòe Lập. Nếu không, với trận chiến lớn thế này, nàng ít ra cũng phải được trao quyền chỉ huy một vạn quân mới đúng.

Trần Bảo Hương hít sâu một hơi, vẫn chắp tay nhận lệnh: “Tuân chỉ.”

Tình thế căng thẳng, trận chiến này liên quan đến vinh quang cả đời của gia tộc và cả mạng sống của bản thân, các võ tướng ai nấy đều thần sắc kích động xen lẫn căng thẳng, đuôi mắt híp lại, sát khí đằng đằng.

Nàng đi phía sau, mắt mở to, ngơ ngác như một đứa trẻ chẳng biết gì, ánh mắt trong veo đầy hoang mang.

Võ tướng Vưu Sĩ Anh khó chịu, quay sang người bên cạnh hỏi: “Người kia là ai?”

“Tướng quân mới hồi kinh, không nhận ra cũng phải.” Người bên cạnh khẽ đáp, “Đó là Thống lĩnh tuần phòng doanh, Trần đại nhân, đang rất được điện hạ sủng ái.”

“Một nữ nhân yếu đuối thế, không ở nhà trông con, lại chạy ra ngoài đòi dẫn binh làm gì.” Vưu Sĩ Anh cất giọng khinh thường.

“Tướng quân… nói nhỏ chút.” Người kia hoảng hốt.

“Nói lớn thì sao? Nếu thật sự có năng lực, sao lại bị giữ lại thượng kinh?” Vưu Sĩ Anh chẳng buồn hạ giọng, “Năm trăm người, chơi đồ hàng thôi ấy mà.”

Trần Bảo Hương nghe thấy, liền ngẩng đầu liếc nhìn ông ta một cái.

Vưu Sĩ Anh trừng mắt đáp trả một cách đầy chính nghĩa, thậm chí còn bĩu môi mắng thầm một câu rồi mới quay đầu bước tiếp ra ngoài.

“Đừng để trong lòng.” Bích Không khẽ nói, “Ông ta vừa bị phạt vì làm việc không tốt, đang bực không có chỗ xả giận đấy.”

“Làm việc không tốt?”

“Vừa bị Tống Cú Thanh đánh cho đại bại ở Vân Châu, tám nghìn quân dưới trướng, chỉ còn vài trăm quay về.”

Tống Cú Thanh lợi hại đến thế?

Sắc mặt Trần Bảo Hương trở nên nghiêm trọng: “Phùng Hoa, đi gọi Triệu Hoài Châu và Vương Ngũ mang theo người, cùng ta bàn chuyện bố trí phòng thủ.”

“Rõ!”

Bích Không há miệng định khuyên, như Vưu Sĩ Anh nói, nàng chỉ được giao năm trăm binh, dù có chuẩn bị kỹ đến đâu thì chiến sự lần này e rằng cũng chỉ xảy ra ở Nam Châu, chẳng ảnh hưởng đến thượng kinh.

Nhưng nhìn dáng vẻ hào hứng tích cực của Trần Bảo Hương, nàng ta lại không nỡ dội gáo nước lạnh.

Thôi kệ, chuẩn bị kỹ vẫn hơn là không làm gì cả.

·

Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong thượng kinh vẫn sáng như thường.

Trần Bảo Hương đứng trên tường thành trông về phương xa, nhìn đoàn người dài như cá đen lặng lẽ xuôi về phía Nam Châu.

“Chắc là sẽ thắng nhỉ?” Nàng lẩm bẩm.

Triệu Hoài Châu ngồi xổm sau lưng nàng, chống cằm bằng cả hai tay: “Ai mà biết được.”

Vương Ngũ cũng chống cằm: “Liệu có đến lượt chúng ta được điều đi chi viện không?”

Phùng Hoa chống cằm lắc đầu: “Chắc không đâu. Nếu đến mức cả bọn mình cũng phải xông trận, thì hẳn bên kia đã thua thảm lắm rồi.”

Ba người vây thành một vòng tròn, đồng loạt thở dài một tiếng.

Trần Bảo Hương quay lại, bật cười: “Làm gì thế?”

“Đau đầu ấy mà.” Phùng Hoa ấm ức nói, “Trận này mà thua, chúng ta cũng bị vạ lây. Thắng thì lại chẳng được chia phần thưởng gì vì đến cả biên cũng chẳng chạm vào.”

Có họa thì cùng gánh, có phúc lại không được chia, đúng là bất công.

“Vẫn còn cơ hội mà.” Trần Bảo Hương an ủi họ, “Chỉ cần chúng ta luôn sẵn sàng.”

Trần Bảo Hương quả thật chuẩn bị rất chu đáo. Không chỉ huấn luyện năm trăm binh lính ngày đêm, nàng còn chủ động làm quen với thủ thành doanh, thường xuyên leo lên tường thành quan sát tình hình.

Phùng Hoa và mấy người kia lúc đầu còn hời hợt, nhưng bị nàng lôi kéo cũng dần dần trở nên tích cực hơn.

Chỉ là liên tiếp tám chín ngày trôi qua, phía Nam Châu vẫn không có chút tin tức nào.

Đêm khuya không ánh trăng sáng, Triệu Hoài Châu đang trực trên cổng lầu, ngáp một cái thật to.

“Sư muội, hay là ngủ một lát đi.” Nàng ta nói, “Ngoài kia yên tĩnh thế này, có truyền lệnh thì cũng phải sáng mai mới tới.”

“Ta không buồn ngủ.” Trần Bảo Hương nhíu mày nhìn ra cánh đồng tối mịt ngoài thành, “Sư tỷ, tỷ còn nhớ Diệp bà bà từng nói gì không? Đêm không trăng là lúc thích hợp nhất để tập kích.”

“Tất nhiên là nhớ.” Triệu Hoài Châu dụi mắt, “Nhưng bọn họ còn chưa phá được Nam Châu, sao có thể đột nhiên mò lên tận thượng kinh được, đừng đùa nữa.”

“Tống Cú Thanh phụng hoàng mệnh tiến kinh, trên người hắn chắc chắn có thánh chỉ thông quan.”

“Nói thì nói vậy, nhưng nhiều quân được phái đi như thế, chẳng lẽ toàn là ăn chay?!” Triệu Hoài Châu dựa vào lan can, vừa lười biếng vừa bâng quơ nhìn xuống, “Vả lại, với số người ít ỏi của mình, nếu thật sự bị đánh úp thì chẳng khác nào chuột chết gặp mèo mù…”

Lời còn chưa dứt, con ngươi nàng ta đã co rút lại: “Bảo Hương!”

“Hửm?”

“Bên kia… có phải có người không?” Nàng ta run rẩy chỉ về phía cánh đồng rộng phía xa.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38949
error: Content is protected !!