← Trước Sau →

Chương 14: Suýt nữa thì tiêu đời

Như đã nói trước đó, Trương gia là gia tộc danh giá mấy trăm năm, phủ đệ của họ đương nhiên không phải chỉ có một căn nhà, mà bắt đầu từ Tuyên Vũ môn, trải dài ba con phố mười sáu con hẻm, tất cả nhà cửa trong tầm mắt đều mang họ Trương.

Những phủ đệ này thoạt nhìn độc lập ba gian ba sân, nhưng thực chất bên trong lại thông nhau, những sân nhỏ ở xa dựa theo thế núi Vong Linh dần dần cao lên, tạo thành thế tầng tầng lớp lớp, vô cùng hùng vĩ tráng lệ.

– Đại tiên.

Trần Bảo Hương vừa đi vừa run run hỏi: Nói dối ở nơi như thế này, ta thật sự sẽ không bị lôi ra đánh chết sao?

Trương Tri Tự từ lúc qua Tuyên Vũ môn đã cảm thấy không thoải mái, chỉ miễn cưỡng nói: Phía trước có đường nhỏ, lát nữa ta sẽ chỉ ngươi đi như thế nào, ngươi cứ đi đường tắt tìm Tôn Dược thần trước.

– Hiểu rồi, ta đi tìm ông ta, sau đó ngài dùng pháp thuật mê hoặc ông ta, để ông ta thu nhận ta làm đồ đệ ngay tại chỗ đúng không?

– Không phải…

– Vậy gặp được người ta rồi thì phải làm sao?

Đại tiên không nói nữa, Trần Bảo Hương đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, như bị người ta đẩy vào đầm băng, rồi lại vớt lên lắc lắc, sau đó lại đặt lên chảo nóng rán.

Trước mắt tối sầm, nàng dừng bước thở dốc liên tục.

“Sao thế?” Bùi Như Hành muốn đỡ nàng nhưng lại rụt tay, cau mày nói. “Vương thần y, có phải cô bị đau vết thương không?”

Vương Thọ đến bắt mạch cho nàng, kinh hãi: “Sao đứa nhỏ này đột nhiên suy yếu đến vậy, mau tìm một cái kiệu nhỏ cho nó ngồi.”

Trần Bảo Hương vừa chóng mặt vừa nghĩ, thật tình, người ta sắp ngất đến nơi rồi mà vẫn muốn khiêng vào Trương gia.

Đáng sợ hơn là, hiện tại nàng không còn sức lực để đi đường tắt gặp Dược thần, kế hoạch của đại tiên đã hoàn toàn thất bại.

“Người nhà Trình tướng quân đúng không?” Có một quản sự ra đón khách, tuy hành lễ chu đáo, nụ cười cũng niềm nở, nhưng vẫn khách sáo nhắc nhở: “Phủ chúng tôi gần đây không được may mắn, tâm trạng chủ nhà rất buồn bã, nếu có gì tiếp đón không chu toàn, mong các vị lượng thứ.”

Trần Bảo Hương vừa định hỏi tình huống như thế nào mới được coi là tiếp đón không chu toàn, thì nghe thấy từ xa truyền đến một loạt tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng kêu kéo dài xé ruột, vừa nghe đã biết là đau đớn đến tột cùng, xen lẫn tiếng gậy gộc, đứt quãng, không dứt bên tai.

Bùi Như Hành và Vương Thọ đều ngẩn ra, quản sự mỉm cười giải thích: “Bắt được mấy tên lang băm giả mạo thần y lừa đảo, đang định giải đến quan phủ, mong các vị đừng trách.”

Vương Thọ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ: “Thì ra là mấy tên giang hồ lừa đảo, đánh cho một trận cũng đáng đời. Ngài yên tâm, mấy vị chúng tôi đều là thần y chân chính và đồ đệ của Dược thần, nếu có giả mạo, đánh chết ngay tại chỗ, Trình gia cũng nhận.”

Trần Bảo Hương: ?

– Không phải, ta còn chưa nói nửa lời nào, sao lại đánh chết cũng nhận rồi?

– Hay là bây giờ ta chạy luôn đi, ít ra còn giữ được mạng.

– Nhưng nơi này rộng lớn như vậy, chạy về hướng nào đây?

– Đại tiên, ngài nói gì đi chứ.

Trong đầu lại yên lặng đến lạ thường, dù nàng có kêu gào thế nào, đại tiên cũng không đáp lại.

Trần Bảo Hương chợt nhận ra có điều gì đó không đúng.

Trước đây gặp phải tình cảnh khó khăn như vậy, đại tiên luôn nghĩ cách cho nàng, nhưng bây giờ trong đầu nàng trống rỗng, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể ngồi trên kiệu ngẩn người.

“Tiểu nhân đã cho người báo với Dược thần rồi, ông ấy đang trên đường đến đây.” Quản sự khẽ gật đầu. “Xin các vị chờ một chút.”

Câu này nghe rất bình thường đối với Bùi Như Hành và những người khác, nhưng rơi vào tai Trần Bảo Hương lại thành:

Hắc Bạch Vô Thường đang đến bắt ngươi rồi, chuẩn bị chết đi!

Nàng vô cùng lo lắng, suy nghĩ một chút, quay đầu hỏi quản sự: “Ở đây có nhà xí không?”

Quản sự nhìn nàng một cái, mỉm cười lịch sự: “Để thị nữ dẫn cô nương đi thay đồ.”

“Không, không phải ta đi thay đồ, ta chỉ muốn đi nhà xí.”

“Mời quý khách đi bên này.”

Trần Bảo Hương liếc nhìn hai thị nữ đang đỡ mình, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Thật sự không cần thay đồ, ta tự đi được. Đừng đi theo, ngại lắm.”

“Quý khách.” Thị nữ dẫn nàng đến cửa nhà xí, nín cười. “Mời quý khách vào thay đồ.”

Hóa ra nhà giàu gọi đi nhà xí là thay đồ.

Không thể nói thẳng ra được sao.

Nàng cười gượng gạo, xách váy bước vào nhà xí được xây dựng to hơn cả nhà chính của người thường, vừa đóng cửa lại, sắc mặt liền sa sầm.

Không có đại tiên giúp đỡ, nơi này tuyệt đối không thể ở lâu, nàng phải đi ngay.

Ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ hoa cao cao phía trên nhà xí, Trần Bảo Hương định bê đồ đến để trèo lên. Nhưng vừa ôm lấy một cái thùng gỗ, nàng đã bị dọa cho giật mình.

Có người đang đàn hát.

Có bốn năm cô nương đang gảy đàn, đánh chuông, kéo nhị, thổi sáo.

Có bốn năm cô nương ăn mặc xinh đẹp đang đứng rải rác trong một căn nhà xí sàn nhà sáng bóng, rộng rãi, hướng về phía khách muốn đi vệ sinh, vui mừng gảy đàn cổ, đánh chuông biên, kéo nhị hồ, thổi sáo trúc!

Nàng ngây người: “Hả?”

“Quý khách đừng hoảng hốt.” Thị nữ dâng lên hai quả táo đỏ. “Cứ tự nhiên là được.”

Trần Bảo Hương ngơ ngác nhận lấy quả táo đỏ cắn một miếng.

Thị nữ ngẩn ra, sau đó che miệng cười thành tiếng: “Quý khách, quả táo đỏ này chỉ dùng để bịt mũi thôi.”

“…”  Những trò của nhà giàu thật đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng.

Giai điệu càng vui tươi, càng khiến nàng trông giống một kẻ ngốc, ngây ngốc đứng giữa vòng vây của mọi người, không thể trốn thoát. Thị nữ bên cạnh nhìn thùng gỗ trong tay nàng, cười như không cười hỏi: “Còn thay đồ nữa không?”

Trần Bảo Hương cười gượng: “Ta… ta đợi thêm chút nữa.”

“Đừng để Dược thần đợi lâu.” Thị nữ đưa tay ra mời.

Hai thị nữ bên cạnh thấy vậy liền tiến lên giữ chặt nàng, sức lực khá lớn, Trần Bảo Hương mạnh mẽ nói: “Ta dù sao cũng là khách, các ngươi giữ ta như vậy còn ra thể thống gì, buông ra.”

“Những vị khách như cô nương, chúng tôi gặp cũng nhiều rồi.” Thị nữ không hề nao núng. “Đã dám đến đây lừa đảo, thì phải có gan chịu hậu quả.”

Trần Bảo Hương giật thót, miễn cưỡng cứng miệng: “Không hiểu ngươi đang nói gì.”

“Không hiểu không sao, đợi đến khi bị đánh thì sẽ hiểu hết.”

Mấy thị nữ khiêng nàng đi về phía chính đường.

Từ xa, trong sảnh đã có người cãi nhau:

“Hiện tại ta cũng đang rối như tơ vò, ngươi thì hay rồi, không những không giúp đỡ, còn đến tận cửa cướp người.”

“Sư huynh sư đệ gì chứ, lúc sư phụ thu nhận ngươi ta còn không có mặt!”

“Lúc đó ở trên núi đáng lẽ nên đâm ngươi hai nhát dao, rồi ném xuống núi sau cho sói ăn!”

Tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng bình hoa vỡ vụn, nghe mà rợn tóc gáy.

“Sư huynh dạy dỗ đúng lắm, đừng giận, đừng giận… Ê, huynh xem, Bảo Hương đến rồi.”

Mắt Vương Thọ sáng lên, chỉ vào cửa nói: “Ta vừa cứu được đồ đệ yêu quý nhất của huynh, việc này huynh cũng phải nể mặt ta hai phần chứ.”

Mọi người trong phòng lập tức nhìn sang.

Trần Bảo Hương còn muốn lùi lại, thị nữ liền không khách sáo đẩy nàng về phía trước.

Loạng choạng hai bước, đứng vào trong sảnh, nàng nhìn thấy Tôn Tư Hoài đứng phía trước. Lão già kia ánh mắt sắc bén, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, sau đó cau mày, rõ ràng là hoàn toàn không quen biết nàng.

Trần Bảo Hương nở một nụ cười còn khó xem hơn cả khóc, trong chốc lát, ngay cả cỏ mọc trên mộ mình trông như thế nào nàng cũng nghĩ xong rồi.

– Đại tiên, ngài đi đâu rồi đại tiên!

Nàng kêu gào trong lòng.

Đại tiên vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Tuyệt vọng nhắm mắt lại, Trần Bảo Hương định quỳ xuống cầu xin tha thứ.

Tôn Tư Hoài đối diện đột nhiên lên tiếng:

“Đồ đệ bất hiếu này, chỉ biết gây phiền phức cho ta, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cút ra sau lưng ta!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32892