Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều không khỏi sững sờ.
Hòa giải? Giữa Trình Hòe Lập và Trần Bảo Hương?
Hai người này gần đây đấu đến trời long đất lở, nước lửa khó dung, sao có thể chịu ngồi xuống cùng bàn ăn một bữa “tiệc hòa giải”? Chẳng lẽ trưởng công chúa hồ đồ thật rồi?
Nhìn sang Trần Bảo Hương, nàng lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí còn mỉm cười, như thể điều nàng vừa nghe không phải là sẽ giảng hòa với Trình Hòe Lập, mà là bữa trưa nay sẽ có thêm một cái đùi gà.
“Ti chức nhất định có mặt,” Nàng nói, “Làm phiền điện hạ rồi.”
Lý Bỉnh Thánh vui vẻ vỗ nhẹ vai nàng, còn tiện tay đưa cho nàng một tấm lệnh bài.
Trần Bảo Hương đưa hai tay nhận lấy, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Ti chức còn có việc, xin được cáo lui trước.”
“Được,” Lý Bỉnh Thánh gật đầu.
Mấy vị thuộc quan bên cạnh vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao, âm thầm liếc mắt nhìn nhau. Lý Bỉnh Thánh liếc qua, lại thấy Trương Tri Tự vẫn bình thản như thường, trong ánh mắt không hề có lấy một tia nghi hoặc.
“Phượng Khanh,” Bà ta cười, “Ngươi không định thay nàng ta kêu oan với bổn cung sao?”
Trương Tri Tự chắp tay, không nói một lời, nhưng lại cúi mình tạ lễ.
Bữa tiệc hòa giải này chẳng dễ gì mà ngồi, trưởng công chúa chỉ nói là sẽ mời chứ không nói là ngày giờ nào.
Điều này đồng nghĩa với nói với Trần Bảo Hương rằng, không giết Trình Hòe Lập, còn lại nàng muốn làm gì thì cứ làm, miễn sao cuối cùng khiến hắn ngoan ngoãn ngồi vào bàn tiệc hòa giải, thì mọi chuyện đã có người đứng sau lo liệu.
Sao có thể không gọi là ân điển chứ.
Lý Bỉnh Thánh cười càng rạng rỡ. Trần Bảo Hương thật giỏi, Trần Bảo Hương thật tuyệt, Trần Bảo Hương không chỉ làm việc vững chắc đáng tin, mà còn mang về cho bà ta một người thông minh như Trương Tri Tự.
Tạo Nghiệp Ty đúng là không xứng với Trương Tri Tự, người này chỉ có ở trong tay bà ta mới thật sự có tiền đồ.
.
Trần Bảo Hương hân hoan thúc ngựa chạy về phía trước.
Giờ trong tay nàng chẳng những nắm giữ binh lực tuần phòng, mà còn có lệnh bài của trưởng công chúa, tám vị chủ quan trọng yếu các phường thị đều có thể phối hợp với nàng bất kỳ lúc nào.
Với những điều kiện như vậy mà còn không kiêu ngạo, thì còn đợi đến khi nào mới kiêu ngạo?
Nàng lập tức dẫn theo Phùng Hoa xông thẳng đến chợ Đông và chợ Tây.
“Cửa tiệm này sổ sách mập mờ, đóng cửa tra xét!”
“Tiền trang này dính líu đến kiện cáo nhân mạng, phong tỏa điều tra!”
“Võ quán? Bất kể là của nhà ai, không hợp quy định, hôm nay cũng phải đóng cửa!”
Liên tiếp hơn mười mấy cửa hiệu bị niêm phong, toàn bộ đều là các nơi thu lợi của Trình Hòe Lập.
Trần Bảo Hương thậm chí lười che đậy, không thèm làm bộ truy xét nơi khác để che mắt, mà đường hoàng tuyên bố với thiên hạ rằng nàng đang nhắm vào Trình Hòe Lập.
Trình Hòe Lập sao có thể nuốt trôi cục tức này, lập tức sai đệ tử đắc ý nhất của mình là Mạnh Thiên Hành dẫn cấm hành quân đi báo thù.
Hai bên giao chiến ngay gần tuần phòng doanh, thế trận vô cùng kịch liệt.
Mạnh Thiên Hành bị thương nhẹ, Trần Bảo Hương cũng chẳng toàn mạng rút lui. Trình Hòe Lập tưởng rằng đã cho nàng một bài học, khiến nàng chùn bước.
Nào ngờ chưa đến nửa canh giờ sau, Trần Bảo Hương lại mang thương tích quay lại, phong tỏa thêm mười cửa hiệu dưới danh nghĩa của hắn.
Trình Hòe Lập tức quá hóa cười.
“Rốt cuộc nó muốn làm gì?” Hắn lạnh giọng hỏi, “Thật sự cho rằng không ai có thể trị được nó sao?”
Mạnh Thiên Hành ôm lấy cánh tay bị thương, không dám lên tiếng.
Gã cũng chẳng hiểu vì sao một nữ tử lại hiếu chiến đến mức ấy. Kẻ khác đánh thì còn chừa đường lui, riêng nàng càng đánh càng hăng, chưa đến mấy ngày đã khiến đám người dưới trướng gã khiếp vía, vừa nghe đối thủ là Trần Bảo Hương liền viện cớ bệnh tật không chịu xuất chinh.
Nàng không chỉ đánh, mà còn y theo quy chế tuần phòng, bắt giữ những kẻ dưới trướng gã chưa kịp rút lui, giam hết vào đại lao phía bắc thành.
Gã muốn sai người chuộc ra, nhưng những ngục tốt từng chịu sự sai khiến của gã đều đã bị điều đi, kẻ mới đến ai nấy đều cứng nhắc làm theo quy định, không ai chịu nhượng bộ.
Mạnh Thiên Hành theo Trình Hòe Lập nhiều năm, luôn ỷ thế làm càn, chưa từng chật vật đến vậy.
“Sư phụ, gần đây bên dưới thiếu tiền nghiêm trọng,” Gã nói, “Cứ thế này nữa, e rằng bên Vân Châu cũng không còn sức viện trợ.”
Thuộc hạ càng đông, tiêu phí càng lớn. Mỗi lần Trần Bảo Hương cắt đứt một đường tài lộ, chính là đang cắt đứt khí thế của bọn họ. Nếu không sớm cho nàng một đòn cảnh cáo, e rằng lòng người bên dưới sẽ dần ly tán.
Trình Hòe Lập tất nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng với binh lực hiện tại, hắn không thể chế ngự được Trần Bảo Hương, trong triều lại có Lý Bỉnh Thánh đứng sau chống lưng cho nàng.
Đang nghĩ ngợi, chợt có thuộc hạ vào báo.
“Tiệc hòa giải?” Mạnh Thiên Hành nghe xong liền bật cười, “Ả Trần Bảo Hương đó như chó điên cắn loạn khắp nơi, ai muốn hòa giải với ả chứ?”
Trình Hòe Lập giơ tay ngăn gã, trầm ngâm suy nghĩ.
“Điện hạ lòng dạ rộng lớn, chịu đứng ra làm người hòa giải cho những thần tử như ta, ta đương nhiên nên nể mặt mà đến.”
“Sư phụ?” Mạnh Thiên Hành không thể tin nổi.
“Thay ta bẩm lại với điện hạ, nói là đúng Ngọ ngày mai, ta nhất định thân chinh đến Lạc Du nguyên.”
“… Vâng.”
Người ta sau khi mất đi hai đứa con, nếu phát hiện mình vẫn còn một đứa sống trên đời, hẳn sẽ cảm thấy may mắn vô ngần rồi thương yêu hết mực.
Nhưng Trình Hòe Lập chỉ thấy, Trần Bảo Hương đáng chết.
Lẽ ra nàng nên chết chung với mẹ mình ở cái thôn xóm hẻo lánh kia từ lâu, như thế hắn sẽ không phải mỗi lần nhìn thấy nàng lại nhớ đến những quá khứ nhơ nhớp của chính mình.
Nhưng nay hắn đã là đại tướng quân, là đại quan giàu sang danh chấn thiên hạ.
Hắn không sợ Trần Bảo Hương, mà là Trần Bảo Hương phải sợ hắn.
.
Chiều tối, Hoa Lệnh Âm tìm đến Trần Bảo Hương, nói với nàng rằng: “ Trình Hòe Lập đã đồng ý đến Lạc Du Nguyên vào giờ Ngọ ngày mai.”
Trần Bảo Hương như không nghe thấy, vẫn thản nhiên tháo bảng hiệu của võ quán cuối cùng thuộc Trình gia ở phường Vĩnh Bình, còn quay đầu dặn Phùng Hoa: “Giải hết những kẻ gây rối kia vào đại lao, một tên cũng không thả.”
“Rõ!” Phùng Hoa càng nhanh tay nhanh chân hơn.
Một nhóm người hành động cực kỳ nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã phá dỡ sạch sẽ võ quán lớn nhất đứng tên Trình Hòe Lập.
Lúc này Trần Bảo Hương mới quay sang nhìn Hoa Lệnh Âm, ra vẻ vô tội hỏi: “Bên phía Trình tướng quân có tin rồi sao?”
Hoa Lệnh Âm im lặng.
Nàng ta khẽ ho một tiếng, phối hợp lặp lại: “Trình tướng quân bằng lòng dự yến, ý của điện hạ là bên đại nhân tạm thời dừng tay.”
“Tuân mệnh.” Trần Bảo Hương búng tay một cái ra hiệu thu quân.
Hoa Lệnh Âm cùng nàng đi sóng vai nhau, bỗng cất giọng hỏi: “Giữa cô và Trình tướng quân thật sự chỉ có mối thù ở núi Thiên Ngưng thôi sao?”
Người này là nữ quan lớn lên bên cạnh trưởng công chúa, nàng ta hỏi tức là trưởng công chúa đang hỏi.
Trần Bảo Hương lắc đầu: “Tất nhiên không chỉ có vậy.”
“Còn thù oán nào khác nữa?”
“Có chứ.” Nàng nghiêm mặt đáp, “Thù giết cha, không đội trời chung.”
Hoa Lệnh Âm tất nhiên đã điều tra kỹ về xuất thân của Trần Bảo Hương, chỉ tiếc là Trình Hòe Lập khi che đậy quá khứ đã xóa sạch mọi dấu vết về nàng, tra thế nào cũng chỉ ra cha mẹ nàng đã mất.
Còn mất như thế nào, nay nàng nói sao thì là vậy.
Trần Bảo Hương thở dài: “Trình Hòe Lập xưa nay coi mạng người như cỏ rác, phụ thân ta chỉ vì có vài phần diện mạo giống hắn, hắn liền thấy chướng mắt, ép ông ấy ra ngoài biên tái làm bia sống, chết đến xương cốt cũng không còn.”
Hoa Lệnh Âm nhíu chặt mày: “Bên Hàn Thấm thành?”
“Phải, chính là lần đại quân Bình Dã quốc áp sát thành.”
Bình Dã vây thành, Trình Hòe Lập quả thực từng dùng người sống làm khiên để thủ thành. Nhưng việc này đã bị che đậy khéo léo dưới công trạng, không ai dám nhắc đến.
Hoa Lệnh Âm nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ tiếc nuối: “Bây giờ hắn vẫn chưa chết được.”
“Ta biết.” Trần Bảo Hương mỉm cười, “Ta tin điện hạ. Điện hạ nói ta có cơ hội báo thù, vậy thì ta sẽ ngoan ngoãn đợi. Khi chưa đến thời cơ, ta tuyệt sẽ không manh động.”
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi