“Đám người ở Nhưỡng Tạo Thự, Chế Nghiệp Ty kia chẳng làm nên việc gì ra hồn, hết lần này đến lần khác ức hiếp dân cày. Chủ tử vì thế mới có ý định soạn lại điều lệ ràng buộc quan lại, mong cầu một sự công bằng.”
“Nhưng điều lệ đâu thể từ trên trời rơi xuống, phải đi nhiều, xem nhiều. Bởi vậy mà chủ tử mới thường xuyên lui tới các thôn làng.”
Đi nhiều thì cái thân thể vốn mảnh mai yếu ớt của y đương nhiên sẽ không tránh khỏi va vấp, khó chịu.
Ninh Túc ra sức biện giải: “Ngài ấy cũng chẳng có ý giấu giếm gì cô đâu, chỉ là gần đây bận quá, hai vị cũng mấy ngày rồi chưa nói chuyện với nhau.”
Trần Bảo Hương khẽ “ừ” một tiếng.
Nàng bôi thuốc cho y, lại sai người mang nước đến để y rửa mặt súc miệng.
Trương Tri Tự dùng khăn che mặt, lén liếc nhìn nàng.
Hình như vẫn chưa nguôi giận, nhưng cơn giận ấy dường như không phải nhằm vào y.
Nàng nắm chặt lọ thuốc trong tay, mắt dán vào khung cửa sổ, miệng lẩm bẩm chửi gì đó, quai hàm siết chặt, trông vừa dữ dằn lại vừa đáng yêu.
Y ngắm thêm vài lần, buông khăn khẽ ho một tiếng: “Giờ không còn sớm nữa, nàng về nghỉ ngơi đi. Mai ta qua ăn ké bữa sáng.”
Trần Bảo Hương lười nhác ngả người vào ghế: “Bên ngoài tối om, chẳng muốn đi đâu.”
Trương Tri Tự sững người.
Ý gì đây?
“Chia cái giường nhỏ bên kia cho ta nằm là được rồi.” Nàng ngáp một cái, “Tạm bợ qua đêm thôi mà.”
Thế này là bất hợp lễ nghi lắm rồi. Hai người bọn họ chưa danh chưa phận, sao có thể ngủ chung một phòng?
Trương Tri Tự vô thức nhìn sang Ninh Túc. Ninh Túc liền nhắm tịt hai mắt, xoay người bỏ đi, còn tiện tay đóng cửa lại.
Đến khuyên một câu cũng không có à?
Trần Bảo Hương chẳng hề thấy có gì sai, dọn dẹp một chút rồi co chân chui vào chăn, cuộn mình trên chiếc giường nhỏ.
Trương Tri Tự ngồi cứng đờ bên mép giường lớn, hồi lâu mới lên tiếng: “Ta ngủ giường nhỏ, nàng lên đây ngủ đi.”
Nàng nghe thấy, cũng chẳng khách sáo với y nữa, trở mình ôm lấy tấm chăn mỏng leo thẳng lên giường.
Y vừa định đứng dậy thì bị nàng túm lấy cổ tay. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy nàng nghiêng người nằm đó, mở mắt nhìn y: “Chuyện ban hôn, có cần ta giúp một tay không?”
“Không cần.” Y mím môi, “Ta xử lý được. Ngược lại là nàng, gần đây bên chỗ trưởng công chúa có nhiều động tĩnh bất thường, nàng đang ở giữa đầu sóng ngọn gió, phải cẩn trọng hơn mới được.”
“Giờ ta đâu còn là con cừu non để người ta xẻ thịt nữa.”
“Nhưng cũng vẫn phải cẩn thận. Trình Hòe Lập đâu phải kẻ dễ đối phó.” Trương Tri Tự nhíu mày, “Đến cả Phó Như Hành cũng bắt đầu sinh sự trong nha môn rồi.”
Y muốn sửa lại điều lệ ràng buộc quan lại, Phó Như Hành vậy mà lại dẫn đầu cản trở, còn lén lút tụ họp nhiều lần, nói điều lệ mới là nhắm vào các đồng liêu.
Không cần nghĩ cũng biết là ai đứng sau giật dây.
Nghĩ đến chuyện người trước mặt này từng động lòng với hắn ta, Trương Tri Tự liền thấy trong lòng bực bội khó nói: “Nàng đúng là không có con mắt nhìn người.”
Trần Bảo Hương bật cười: “Sao lại trách sang ta rồi? Khi ấy ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác.”
“Mới lạ.” Y bĩu môi, “Khi ta bảo nàng chọn giữa ta với hắn, nàng vẫn chọn hắn đó thôi.”
“Chuyện đó đâu giống.”
“Khác chỗ nào?”
“Ta chọn hắn là để tiện ra tay với Trình Hòe Lập.” Nàng chớp mắt, “Còn chọn chàng… chẳng phải là chỉ có thể đắm chìm trong chốn lầu xanh sao?”
Trương Tri Tự không tiếp lời trêu ghẹo của nàng.
Vẻ mặt y dần trở nên nghiêm trọng, ánh mắt nhìn nàng dường như muốn hỏi điều gì nhưng lại thoáng do dự.
Trần Bảo Hương đương nhiên biết y muốn hỏi gì. Nàng vuốt ve cổ tay thon gầy của y, nheo mắt trầm ngâm một lát.
“Ta đã từng kể với chàng chuyện thôn ta trước kia có một người tên là Trần Diên Nhi chưa?”
Y lắc đầu.
Nàng cười, hai tay đan lại gối sau đầu, chậm rãi cất giọng như kể chuyện:
“Trần Diên Nhi là con gái nhà giàu trong thành, có tình cảm sâu nặng với Trình Hòe Lập, cam tâm tình nguyện từ bỏ vinh hoa phú quý, theo hắn về thôn Quế Hương sống.”
“Mới đầu hai người cũng gọi là ân ái, Trần Diên Nhi lần lượt sinh cho Trình Hòe Lập hai đứa con trai. Nhưng chuyện sinh nở tổn hại thân thể, bà ấy dần trở nên yếu ớt, bệnh tật liên miên, phải uống thuốc thường xuyên, đến cả việc nặng cũng không làm nổi.”
“Hai người không có tiền, cuộc sống rất khó khăn. Lúc đầu Trình Hòe Lập còn chịu đi làm nuôi gia đình, nhưng ngày qua ngày, hắn bắt đầu cảm thấy Trần Diên Nhi là gánh nặng.”
“Trần Diên Nhi là một cô gái ngốc nghếch, nhận ra chồng mình thay đổi thái độ, nhưng lại chẳng nghĩ đến chuyện chia tay, mà chỉ cho rằng lỗi là do mình, bèn liều mạng mang thai đứa thứ ba bằng cái thân thể ốm yếu, nghĩ rằng sinh thêm một đứa nữa thì tốt rồi, biết đâu Trình Hòe Lập sẽ hồi tâm chuyển ý.”
“Kết quả, khi thai đã được tám tháng, Trình Hòe Lập dẫn về một bà đồng xem thai cho bà ấy. Bà đồng đi rồi, hắn liền gom hết lương thực trong nhà, dẫn theo hai đứa con bỏ đi.”
“Trần Diên Nhi chẳng hay biết gì, cứ ngỡ chồng mình đi chợ mua đồ. Mãi đến khi trận tuyết lớn rơi xuống, tìm khắp trong ngoài nhà cũng chẳng thấy lấy một miếng ăn, lúc ấy bà mới chợt hiểu ra rằng mình đã bị bỏ rơi rồi.”
“Đêm tuyết hôm đó, bà ấy suýt nữa đã chết cóng.”
“May mà hàng xóm làng giềng toàn người tốt bụng. Vương canh phu cho bà ấy mấy củ khoai, Lưu gia gia cho nửa bao gạo, thím Hoa mang đến cho một miếng sườn nhỏ, Diệp bà bà dù bản thân còn chẳng đủ ăn, vẫn thường xuyên nấu canh mang sang chăm sóc bà ấy.”
“Cứ ngỡ bà ấy có thể qua được mùa đông đó mà sinh nở bình an, ai ngờ người làng bên lại đem khế ước tới, nói rằng Trình Hòe Lập đã nhận năm lượng bạc, bán xác Trần Diên Nhi cho họ để phối âm hôn. Bạc đã nhận rồi, người dù chưa chết cũng phải đánh chết mang đi.”
“Trần Diên Nhi trong cơn kinh hoảng và phẫn nộ đã khó sinh mà qua đời. Đứa bé gái được mổ ra từ bụng bà ấy gầy gò xanh xao, đến tiếng khóc cũng không có.”
Trong mắt Trương Tri Tự nổi lên một trận sóng to gió lớn.
Lúc ấy, Trần Bảo Hương từng giả ma hù dọa Trình Hòe Lập để cướp linh dược, lời nàng nói khi ấy dường như chính là câu chuyện này.
— Bà đồng nói ta mang thai con gái, ngươi liền muốn để ta chết đói trong nhà, còn muốn bán xác ta đi phối âm hôn.
— Trình Tam Vượng, ta đến đòi mạng ngươi. Những gì ngươi nợ ta, phải dùng mạng để trả!
Khi đó y đã thấy kỳ lạ, tại sao Trình Hòe Lập lại sợ đến như vậy. Thì ra, tất cả đều là sự thật từng xảy ra.
Cảm giác bất an trong lòng ngày càng rõ rệt, y hỏi: “Chuyện này xảy ra từ mười chín năm trước.”
“Đúng vậy.”
“Hiện giờ nàng vừa tròn mười chín tuổi.”
“Ừ.”
Trương Tri Tự: “…”
Y không đành lòng nhìn nàng.
Người trước mắt nắm lấy ngón tay y, như chần chừ một chút, nhưng cuối cùng vẫn thản nhiên nói ra: “Lúc ấy ta còn được bọc trong tã, mặt đã tím tái cả rồi, ai cũng nói là thai chết lưu, là Diệp bà bà lén ôm ta ra ngoài, vỗ mạnh vào gan bàn chân ta, mới cứu ta sống lại.”
Những mảnh ghép rời rạc bỗng dưng kết nối thành một bức tranh hoàn chỉnh, trong đầu Trương Tri Tự lập tức hiện lên cảnh hôm nàng giả ma.
Trình Hòe Lập vốn không tin trên đời này có ma quỷ, nỗi hoảng loạn điên cuồng của hắn ta, chính là sau khi Trần Bảo Hương vén tóc để lộ ra khuôn mặt kia.
— Chỉ có người sống mới sợ hãi khi nhìn thấy người chết.
Trần Bảo Hương chắc hẳn có dung mạo quá giống Trần Diên Nhi, nên chỉ một cái liếc mắt đã khiến hắn ta sụp đổ.
Ngay tại đại điện hôm ấy, phản ứng của hắn cũng là vì nhận ra thân phận của Trần Bảo Hương, nên mới bất chấp tất cả mà động thủ trước mặt thánh thượng. Bởi với quá khứ đầy tội lỗi như hắn, Trần Bảo Hương quả thực không thể tha cho hắn được.
Người trước mặt chợt lên tiếng hỏi: “Ta vẫn chưa từng giải thích với chàng vì sao ta nhất định phải giết Trình Hòe Lập, đúng không?”
Trương Tri Tự nhíu mày: “Chuyện này chẳng phải đã đủ rõ ràng rồi sao?”
“Không, còn chưa đủ.”
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi