← Trước Sau →

Chương 135: Chàng thích hắn hơn ta?

Trần Bảo Hương ngẩng phắt đầu lên.

Người đứng trước mặt vẫn như lần đầu nàng gặp, đôi mắt đồng sắc lạnh, hàng mày sắc nét, khuôn mặt phủ kín râu quai nón.

Nhưng hắn đã thu bớt khí thế bức người, cũng không còn vẻ cao ngạo nữa mà chỉ cúi đầu đứng đó, như một thanh trường đao bất lực phủ đầy rỉ sét.

“Điện hạ muốn gì, trong lòng ta biết rõ.” Hắn nói, “Làm theo ý bà ấy, cũng là lựa chọn tốt nhất mà ta có thể đưa ra lúc này.”

“Tướng quân.” Trần Bảo Hương không khỏi nhắc nhở, “Thánh nhân luôn coi trọng ngài, cho nên mới nguyện giao phó cấm hành quân, một khi phát hiện ngài có… có ý nghĩ như vậy, e là tình cảnh của ngài sẽ còn khó khăn hơn cả Phượng Khanh.”

“Ta hiểu.” Trương Đình An gật đầu.

“Vậy ngài…”

“Không lẽ cả nhà không một ai thương nó sao?” Hắn nở nụ cười hiếm hoi, “Đứa trẻ đó là do ta nhìn nó lớn lên từng ngày.”

Trương Nguyên Sơ cho rằng Trương Tri Tự ngỗ nghịch bất hiếu, khó mà trọng dụng. Trương Đình An chỉ thấy Trương Nguyên Sơ không có mắt nhìn, đứa em trai này rõ ràng là vừa thông minh vừa hiểu chuyện.

Con nhà người ta được cha mẹ yêu thương, Trương Tri Tự chỉ cần trái ý Trương Nguyên Sơ một chút là bị đánh cho tím tái mặt mày; con nhà người ta bốn năm tuổi ngâm được vài bài tuyệt cú đã là giỏi lắm rồi, Trương Tri Tự thuộc lòng nửa quyển Kinh Thi mà vẫn bị phạt cấm túc.

Sống trong một nơi ngột ngạt như vậy, y thấy mình vẫn sẽ cười, sẽ nói đại ca ra ngoài chưa đầy nửa năm mà sao lại gầy đi thế này.

Ký ức về khuôn mặt non nớt tươi cười ngày xưa chồng lên bóng lưng quật cường cô độc hiện tại.

Trương Đình An thở dài một tiếng.

Trương gia muốn một con đường lui, chỉ cần hắn đứng ra gánh vác, người trong tộc sẽ không còn ép buộc Trương Tri Tự nữa.

“Ta chọn cô làm người trung gian, đương nhiên cũng là vì nó.” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng nói, “Nó tin cô, vậy ta cũng tin cô.”

Chuyện này tuyệt đối không được để lộ phong thanh, một khi có người thứ tư biết được thì Trương gia sẽ gặp nguy. Cho nên so với những thuyết khách bên ngoài, đương nhiên nàng đáng tin cậy hơn.

Trần Bảo Hương tỏ vẻ nghiêm túc: “Tướng quân chịu cho ta cơ hội này, ta đương nhiên sẽ không phụ lòng.”

Trước đây điện hạ nhắc đến chuyện này, Trần Bảo Hương còn tưởng là không thể thực hiện được, không ngờ người ta lại chủ động tìm đến.

Điện hạ mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ hết lời khen ngợi nàng, cũng sẽ càng thêm coi trọng nàng.

Nhưng Trần Bảo Hương cảm thấy hình như mình không vui như trong tưởng tượng.

Nàng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay còn lại vô thức gõ nhẹ lọ thuốc trong tay, hết lần này tới lần khác.

·

Mùa hè ở thượng kinh mưa nhiều về đêm, khi Trương Tri Tự cầm ô trở về, vạt áo đã ướt đẫm.

“Mai chủ tử đừng đi nữa.” Ninh Túc theo sau y, vẻ mặt vẫn còn giận dữ, “Bọn người đó căn bản không biết tốt xấu, uổng phí một phen tâm ý của ngài.”

“Không sao.” Y khẽ nói, “Nếu lần sau lại gặp chuyện như vậy, thì ta cũng đã có sự chuẩn bị.”

“Nhưng mà…”

Trương Tri Tự xua tay, không muốn hắn nói thêm gì nữa, chỉ khép ô rồi cúi đầu bước vào nhà, đến đèn cũng chẳng buồn thắp, cứ thế đi về phía giường.

Một đốm lửa sáng lên trong bóng tối.

Bước chân y khựng lại, quay đầu nhìn về phía đó.

Trần Bảo Hương đã thắp sáng cây đèn đặt trên bàn, ánh nến lung linh chiếu rọi đường nét nghiêng nghiêng trên khuôn mặt nàng và đuôi mắt cong cong ý cười.

Trong một khoảnh khắc, Trương Tri Tự dường như có chút ngẩn ngơ.

Đã ba ngày rồi, y mơ hồ cảm nhận được người này không muốn để ý đến mình, nhưng lại không rõ nguyên nhân.

Ban đầu y trằn trọc khó ngủ, từ tức giận đến tủi thân rồi lại lo lắng, mọi khả năng đều đã nghĩ qua một lượt.

Sau đó, y cảm thấy mình phải học cách chấp nhận, chấp nhận việc nàng khi thì gần gũi khi lại xa cách, cũng chấp nhận rằng có lúc nàng rất thích y, nhưng cũng có lúc lại không thích đến thế.

Không sao cả, cảm xúc vốn dĩ không phải là thứ có thể lý giải bằng lý lẽ, không sao cả.

– Lý trí đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thật sự nhìn thấy nàng lại bước về phía mình, Trương Tri Tự vẫn có chút tủi thân.

“Muộn thế này rồi sao nàng còn chưa ngủ?” Giọng y khàn khàn.

Trần Bảo Hương bước đến trước mặt y, dang tay ôm chặt lấy y.

Cằm y bị ép phải tựa lên đỉnh đầu nàng, ban đầu chỉ cảm nhận được độ lạnh từ món trang sức trên tóc, nhưng chẳng mấy chốc, hơi ấm từ người nàng đã xuyên qua lớp y phục còn ẩm ướt của y mà truyền sang.

“Nghe Bích Không nói, hôm nay chàng đã đến thôn Dương Lâm.” Nàng cười, “Còn mang theo hai xe đùi dê lớn.”

Trương Tri Tự cứng đờ, chỉ “ừ” đáp lại.

“Muốn đi làm việc tốt, kết quả bị đám đông xông vào cướp, có người còn đánh nhau tại chỗ, bị thương rồi lại đến đòi tiền chàng, mắng chàng không có lòng tốt, đúng không?” Nàng vỗ nhẹ lưng y.

Y có chút chật vật quay mặt đi: “Là ta suy nghĩ không chu đáo.”

Vốn nghĩ người dân thôn Dương Lâm có cuộc sống khó khăn, muốn mua chút thịt cho họ cải thiện bữa ăn, không ngờ tình hình lại vượt ngoài tầm kiểm soát.

Trần Bảo Hương ôm y lắc lư nhẹ nhàng, vừa cười vừa thở dài: “Chàng nghĩ lúc trước ta bán canh thịt, vì sao nhất định phải lấy năm văn tiền?”

“Chút tiền đó chẳng bù nổi chút vốn nào, nhưng một khi ta đã lấy tiền, thì không còn là đang làm việc tốt nữa. Không phải làm việc tốt, thì sẽ không phải mang trên mình gánh nặng.”

Thế gian quá khắt khe với “người tốt”, một khi đã có danh tiếng như vậy, sẽ bị người đời yêu cầu, làm khó dễ đủ mọi phương diện, chỉ cần sơ sẩy một chút thì những người đó sẽ nhao nhao công kích, nói “xem kìa, thực ra bụng dạ hắn xấu xa lắm”.

Ngược lại, làm người xấu lại dễ dàng hơn nhiều. Dù là giết người phóng hỏa hay bóc lột áp bức, chỉ cần vô tình làm một việc tốt thì sẽ được cho rằng thực ra rất lương thiện.

“Chàng không sai, người sai là bọn họ. Nhưng thói đời là vậy, muốn đạt được mục đích cũng có thể đổi cách khác.” Nàng ngẩng đầu nhìn y, “Lần sau ta đi cùng chàng được không?”

Trương Tri Tự cụp mắt nhìn nàng, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: “Cây cầu trên đường đi thôn Dương Lâm bị lũ cuốn trôi rồi, đường càng khó đi hơn, nàng đừng đi.”

Nàng ngạc nhiên nhướng mày: “Không phải chứ, Trương nhị công tử giày không vướng bụi còn đi được, mà ta lại không đi nổi sao?”

Y tức giận trừng mắt nhìn nàng.

Trần Bảo Hương bật cười, kéo y ngồi xuống bên bàn, cẩn thận nhìn y một lượt, cuối cùng vẫn lấy lọ thuốc mới mua ra: “Xem vết thương trên tay chàng kìa.”

Trương Tri Tự có chút không tình nguyện: “Để Ninh Túc làm đi.”

“Chàng thích hắn hơn ta?”

“… Lại nói những lời này.”

Y cứng nhắc kéo nhẹ ống tay áo lên, rồi dùng khớp ngón tay giữ chặt mép áo.

Trần Bảo Hương liếc nhìn y, cảm thấy có gì đó không đúng, tự mình kéo mạnh ống tay áo lên.

Tay áo dài được kéo hết lên, vết thương cũ trên tay y đã bớt sưng, nhưng sao lại có thêm mấy vết đỏ tím, còn có hai ba vết rách da rướm máu.

“Đi nhiều nơi quá, không biết dính phải cái gì mà nổi chút mẩn ngứa.” Y miễn cưỡng kéo tay áo xuống, “Không nghiêm trọng lắm đâu.”

Trần Bảo Hương mặt lạnh tanh, hất tay y ra, tự mình bôi thuốc cho y. Khóe môi nàng mím chặt, không nói nửa lời, nhưng rõ ràng là tâm trạng không tốt.

Tự dưng có chút chột dạ, Trương Tri Tự luống cuống nhìn Ninh Túc.

Ninh Túc sờ sờ mũi, cười khan: “Gì nhỉ, để thuộc hạ khai báo.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21399
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38960
error: Content is protected !!