← Trước Sau →

Chương 132: Cái nồi thật to

Tấm màn mỏng manh che khuất gương mặt, cô nương run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào ánh nhìn của hắn.

Tạ Lan Đình hít mạnh một hơi khí lạnh, nắm lấy cổ tay nàng ta rồi hỏi hoa nương: “Người này đến từ bao giờ vậy?”

Hoa nương bị phản ứng của hắn làm giật mình, vội vàng đáp: “Mới đến đầu tháng này, chưa được bao lâu, chỉ biết chơi hai khúc đàn tỳ bà thôi.”

Tạ Lan Đình tự cảm thấy mình thất lễ, hít sâu một hơi rồi nói: “Ta muốn giữ nàng ta lại.”

“Vâng, được ạ. Dung Nương, cô hãy biểu diễn cho tốt.” Hoa nương lên tiếng dặn dò rồi dẫn mọi người rời đi.

Trong phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, Tạ Lan Đình lại lần nữa nhìn về phía người trước mặt: “Lục Thanh Dung.”

Lục Thanh Dung rụt vai lại, như thể sợ hãi đến cùng cực, vô thức ôm lấy đầu mình: “Đừng đánh ta, xin đừng đánh ta.”

Vô duyên vô cớ đánh nàng làm gì?

Tạ Lan Đình kéo tay áo nàng ta lên, con ngươi lập tức co rút lại.

Những vết bầm tím xanh chằng chịt khắp cánh tay nàng ta, chỉ hai tay đã thương tích như vậy, không cần nghĩ cũng biết trên người còn tệ hơn thế.

Hắn chau mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Thanh Dung ngơ ngác nhìn hắn, thật lâu vẫn không nói một lời.

Một cảm giác đau đớn bất chợt dâng lên trong lòng Tạ Lan Đình.

Hắn nhẹ giọng nói với nàng ta: “Xin lỗi.”

Trên khuôn mặt Lục Thanh Dung không hề có vẻ hận thù, trong mắt chỉ còn lại hoảng loạn, như một chiếc lá không nơi nương tựa, bị dòng nước xô đẩy, bất lực dạt đến bên cạnh hắn.

Tạ Lan Đình lấy chút điểm tâm trên bàn đưa cho nàng ta, lại rót cho nàng ta một chén trà nóng, mong nàng ta bình tĩnh lại.

Lục Thanh Dung vừa cầm lấy điểm tâm đã vội vàng ăn ngấu nghiến.

Hắn chờ một lúc lâu, thấy tâm trạng nàng ta đã dịu đi đôi chút mới cất giọng hỏi: “Sao nàng lại ở đây?”

Lục Thanh Dung cúi đầu thật thấp, vẫn không dám nhìn hắn, lắp ba lắp bắp: “Họ bảo cha ta tội ác tày trời, ta phải bị sung làm quan kỹ…”

Quan kỹ ở Đại Thịnh tuy chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng nữ quyến của tội thần thì hiếm khi thoát khỏi cảnh bị hành hạ, đặc biệt là khi đã đắc tội với người có quyền thế, chỉ cần một câu dặn dò từ trên xuống cũng đủ khiến nàng ta khổ sở muôn phần.

Tạ Lan Đình kinh ngạc: “Không phải nàng đã trốn thoát rồi sao?”

“Thiên hạ này đâu đâu chẳng là đất của vua, ta có trốn cũng trốn được đi đâu chứ.”

Như nhớ lại chuyện gì đó rất kinh hoàng, Lục Thanh Dung lại run lên lần nữa, giọng cầu khẩn: “Ngài có thể giúp ta nói đỡ đôi câu được không? Để họ đừng đánh ta nữa, cầu xin ngài…”

Tạ Lan Đình nhíu chặt mày.

.

Đêm hè lẽ ra phải oi bức, vậy mà lưng Trần Bảo Hương lại bỗng dưng lạnh toát vì gió lùa.

Nàng nghi hoặc ngoái đầu nhìn lại.

“Khách khứa đã về lâu rồi, nàng còn nhớ mong gì nữa?” Trương Tri Tự xoay cằm nàng lại, “Sao thế, uống chưa đủ à?”

“Rượu này là do Tô lục sự lỡ tay đổ vào người ta đấy.” Trần Bảo Hương dở khóc dở cười, “Ta thật sự chưa uống giọt nào, không tin chàng hỏi Bích Không xem.”

Bích Không đứng bên cạnh thật thà gật đầu: “Đúng vậy, họ còn muốn ép đại nhân uống nữa, may mà Từ đại nhân uống đỡ hết rồi.”

Động tác xoa thuốc khựng lại, mí mắt Trương Tri Tự khẽ động.

Trần Bảo Hương cảm thấy sống lưng mình càng lạnh thêm.

Thật tình mà nói, giữa hai người giờ đây chẳng có danh phận gì, nàng vốn không cần đặc biệt giải thích với y làm gì, nhưng đối diện với ánh mắt kia, nàng lại vô cớ cảm thấy hơi chột dạ: “Lão Tô, lão Triệu cũng đỡ giúp ta mà, đâu chỉ riêng Từ đại nhân.”

“Thật sao?”

“Thật mà, ta còn nói rõ với hắn rồi, bảo hắn sau này đừng có mà tặng y phục cho ta nữa.”

Trương Tri Tự nhếch môi cười gượng gạo: “Y phục hắn may cũng dụng tâm lắm, chọn lựa chất liệu không tệ, ta từng mặc rồi, ta biết.”

“Chất liệu không tệ thì có ích gì đâu, hoàn toàn không vừa số đo của ta, không hợp.”

“Sửa lại có lẽ cũng vừa thôi.” Y liếc xéo, “Chỉ cần nàng mở lời, hắn chắc chắn sẽ vui lòng sửa.”

Lời vừa thốt ra, Trương Tri Tự lập tức hối hận.

Đang yên đang lành nói chuyện sao cứ phải gượng gạo thế này, rõ ràng y không có ý đó.

Lén liếc nhìn người đối diện, hỏng rồi, hình như nàng giận rồi, không đáp lời y.

Bây giờ nói vớt vát liệu có kịp không?

Nhưng ai có thể dạy y, trong tình huống này, y nên nói gì để xoa dịu đây?

Lòng Trương Tri Tự rối như tơ vò, lưng cứng đờ, ngón tay dính thuốc mỡ khựng lại giữa không trung, đến hít thở cũng ngừng lại.

Rèm cửa mới mua bên cạnh hoa văn thật là hoa văn, chăn nệm cũng thật là chăn nệm.

Hay là y trực tiếp xin lỗi nhỉ?

Hít sâu một hơi, Trương Tri Tự ngẩng đầu định nói, khuôn mặt chợt bị hai bàn tay nâng lên.

Y ngơ ngác ngước mắt lên, thì thấy nàng đang cười.

Trần Bảo Hương dường như dễ dàng nhìn thấu tâm trạng y, cười giễu cợt: “Trương Phượng Khanh, chàng lại ghen rồi.”

“…”

Tai bỗng nóng ran, y né tránh ánh mắt nàng, muốn phản bác rằng không có, nhưng lời đến bên miệng chỉ biến thành một tiếng hừ nhẹ.

Chỉ có nàng thông minh, cái gì cũng nhìn ra.

Trương Tri Tự có chút tức giận vì xấu hổ, muốn gỡ tay nàng ra. Kết quả người kia lại cong nhẹ ngón tay, xoa xoa mặt y thật dịu dàng.

“Nếu chàng tặng ta y phục, dù không vừa ta cũng sẽ thích; hắn tặng ta, dù vừa vặn đến đâu ta cũng thấy không hợp.”

“Phượng Khanh, ta không phải là người như Tạ Lan Đình, chàng đừng cứ mãi bất an như vậy.”

Tim y như bị va mạnh, một cảm giác chua xót lan tỏa, rồi lòng bàn tay nóng lên, vành tai cũng theo đó nóng bừng.

Nàng có biết mình đang nói gì không?

Lời này có khác gì tỏ tình đâu chứ!

Sao nàng có thể không muốn thành thân với y mà cứ luôn nói những lời dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy.

Trương Tri Tự cứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn người trước mặt càng ngày càng gần. Trong khoảnh khắc ấy, mọi suy nghĩ trong đầu y đều như bị quét sạch, chìm vào một mảng hỗn độn mơ hồ, chẳng thể phân biệt bất cứ điều gì, chỉ còn lại duy nhất gương mặt nàng trong tầm mắt.

“Chủ tử.” Ninh Túc đẩy cửa bước vào, “Tạ đại nhân đến rồi.”

Trần Bảo Hương nhanh như chớp nhảy sang một bên, thu tay lại.

Trương Tri Tự hoàn hồn, chậm rãi đưa tay che mắt: “Nửa đêm canh ba hắn đến đây làm gì?”

“Ta ra giếng sau viện múc nước trước, hai người cứ nói chuyện, cứ nói chuyện đi.” Trần Bảo Hương như bôi dầu vào chân, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Y muốn nói rồi lại thôi, chỉ đành trừng mắt nhìn cánh cửa mà bực dọc.

“Phượng Khanh.” Tạ Lan Đình vừa bước vào đã nói, “Mau, cho ta mượn hai nghìn lượng.”

Trương Tri Tự: ?

Trương Tri Tự: “Không phải lần trước huynh còn nói không hỏi ta mượn tiền nữa sao?”

“Đó là ban ngày, ban ngày đương nhiên không mượn tiền, nhưng bây giờ trời đã tối rồi.” Hắn chỉ tay ra ngoài.

Trương Tri Tự bất đắc dĩ thở dài, rút ra một xấp ngân phiếu đưa cho hắn.

Tạ Lan Đình kinh ngạc: “Không phải huynh đã đoạn tuyệt quan hệ với Trương gia rồi à, sao vẫn còn nhiều tiền như vậy?”

“Thì ra huynh biết chuyện này.” Trương Tri Tự liếc xéo hắn, “Ta cứ tưởng huynh không nghe thấy gì chứ.”

“Dạo này bận rộn quá, chưa kịp hỏi han huynh kỹ càng, nhưng ta đoán huynh cũng có thể ứng phó được.” Hắn cười ha hả, “Bên ta tình hình khẩn cấp, đang đặc biệt muốn chuộc thân cho một người.”

Mỗi lần hắn gặp ai đều đặc biệt muốn chuộc thân.

Trương Tri Tự bực mình xua tay: “Đi đi, không cần trả vội đâu.”

“Được.” Tạ Lan Đình cất ngân phiếu, không vội đi ngay, mà liếc mắt ra ngoài cửa, do dự hỏi, “Trần Bảo Hương đâu?”

“Nàng ấy nghỉ ngơi rồi, huynh tìm nàng ấy có việc gì?”

“Gần đây có một vụ án, liên quan đến Lục Thanh Dung.” Tạ Lan Đình cụp mắt, “Ta muốn hỏi xem sau đó cô ấy có tin tức gì về Lục Thanh Dung không.”

Trương Tri Tự vừa nghe đã sa sầm mặt: “Người do huynh thả đi, còn đến hỏi nàng ấy tin tức?”

Có biết xấu hổ không vậy?

“Ta tiện mồm hỏi thôi, huynh sốt ruột làm gì.” Tạ Lan Đình nhướng mày, “Thật sự ở rể đây rồi?”

“Cút.”

“Được rồi.” Tạ Lan Đình cười hì hì rồi cáo lui ngay.

Trương Tri Tự liếc nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy có gì đó không đúng.

Người này hình như không phải đến hỏi chuyện, mà là đến dò xét.

Lục Thanh Dung theo tội danh thực ra sẽ không bị liên lụy, cùng lắm cũng chỉ tịch thu gia sản, cho dù bắt về cũng chẳng có tác dụng gì lớn, Trần Bảo Hương cũng đã lâu không còn nhắc đến nàng ta nữa.

Sao Tạ Lan Đình bỗng dưng lại muốn đến hỏi nàng chứ.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5335
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4291
Mộ Chi
16141
Bắc Phong Vị Miên
371926
error: Content is protected !!