← Trước Sau →

Chương 130: Lý trí như Trần Bảo Hương

Trương Tri Tự thật ra không bị thương nặng, nhưng vẫn đến y quán náo nhiệt nhất phố, bảo đại phu bốc những vị thuốc đắt giá nhất.

Không ít người vây xem gần y quán, bàn tán xôn xao.

“Nhiều thuốc thế này, ngó bộ bị thương nặng lắm.”

“Nghe nói Trương gia không hề nương tay, chẳng những đánh hắn bị thương đuổi ra ngoài, mà còn thu hồi cả nhà cửa, cửa hàng gì đó.”

“Đáng đời, ai bảo hắn bất hiếu, đến cha mẹ cũng dám cãi.”

“Vốn dĩ cũng là người dựa vào bóng mát tổ tông mà sống, rời khỏi Trương gia e là không được sống yên ổn đâu.”

Cửu Tuyền nghe vậy có chút tức giận, nhưng Trương Tri Tự đang dựa cửa sổ lại cảm thấy bọn họ nói còn chưa đủ ác độc, khẽ dặn dò vài câu, bảo đám tùy tùng rảnh rỗi thì xuống dưới hùa theo.

“Chủ nhân, đã đặt xong khách điếm rồi.” Cửu Tuyền do dự nói, “Nhưng chỗ đó liệu có bất công với ngài quá không, hay là đi tìm Trần đại nhân?”

Trương Tri Tự khẽ cười: “Tìm nàng ấy? Người không thể tìm nhất bây giờ chính là nàng ấy.”

Tuy rằng y dùng chuyện cha con đoạn tuyệt để che đậy hành động từ hôn của mình, nhưng người có tâm một chút đoán là sẽ biết được, nếu không phải chuyện lớn như kháng chỉ thì ai lại làm đến mức này.

Trần Bảo Hương bây giờ nhất định phải vạch rõ giới hạn với y, tuyệt đối không để lửa cháy lan đến mình.

Người thông minh như nàng, có lẽ sẽ còn tìm cơ hội cùng y diễn một màn đoạn tuyệt, chỉ có như thế mới có thể bảo toàn bản thân một cách vẹn toàn nhất.

Trương Tri Tự thong thả nghĩ ngợi, thậm chí bắt đầu cân nhắc xem mình nên phối hợp với nàng như thế nào.

Tuy nhiên, ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người mang theo cơn gió ào ào lao thẳng đến trước mặt y.

“Phượng Khanh!” Mắt nàng sáng rực, “Báo cho ngài một tin tốt, trưởng công chúa ban cho ta một cái viện, rộng đến hai mươi gian phòng đấy!”

Trương Tri Tự ngẩn người.

Trong tầm mắt, Trần Bảo Hương rạng rỡ như mặt trời treo cao giữa mùa hè, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trong veo sạch sẽ phản chiếu sự kinh ngạc của y.

Y đưa tay ngăn cản động tác muốn níu kéo của nàng, nhanh chóng đóng cửa sổ và cửa phòng lại.

“Tin tức của nàng lạc hậu vậy sao?” Y nhíu mày quay đầu, “Không biết chuyện gì đã xảy ra ở Trương gia?”

Nàng chớp chớp mắt.

Trương Tri Tự bực bội xoay người nàng đẩy ra ngoài: “Đi mau, bị người khác thấy sẽ phiền phức.”

Trần Bảo Hương bị đẩy đi hai bước, như lươn như trạch xoay người trượt về đứng đối diện y: “Đi cái gì mà đi, nhà lớn lắm, ở một mình ta sợ, muốn hỏi ngài có muốn đến ở tạm một thời gian không.”

Trương Tri Tự đỡ trán: “Ta không đi.”

“Đi đi mà. Ngài xem vết thương trên người ta này, Bích Không vừa thay thuốc là lại làm trầy vảy máu, đau chết đi được. Thuốc này chỉ có ngài thay mới hiệu quả, chúng ta ở gần nhau cũng tiện.”

“Bây giờ ta có tiền rồi, sẽ không để ngài đói đâu.”

“Đảm bảo mua cho ngài cả chăn nệm mới tinh.”

Nàng lải nhải không ngừng, rõ ràng là bị niềm vui dọn sang nhà mới làm choáng váng đầu óc.

Trương Tri Tự dở khóc dở cười nhìn nàng, đột nhiên nảy ra ý trêu chọc, cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Được thôi, ta về cùng nàng.”

“Thật không?” Nàng mừng rỡ.

Y gật đầu: “Nàng đảm bảo sẽ không đuổi ta đi chứ?”

“Đương nhiên là không, hai chúng ta là gì chứ, trời có sập xuống ta cũng không thể đuổi ngài đi được.” Nàng vỗ ngực đảm bảo.

Y nhếch mép đầy xấu xa, nói từng chữ một: “Dù ta có từ hôn, nàng cũng không đuổi ta đi sao?”

Lời này vừa thốt ra, trong phòng im lặng một thoáng.

Trương Tri Tự đã sớm đoán được, đôi mắt chứa ý cười chờ đợi phản ứng của nàng. Y đoán nàng sẽ biến sắc, sau đó dùng lời lẽ khéo léo tìm cách thoái thác, bảo y đừng đi.

Y đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cười nhạo nàng rồi.

Tuy nhiên, người trước mặt ngước mắt nhìn thẳng vào y, trên mặt không hề có một chút kinh ngạc nào.

“Ừ.” Nàng gật đầu, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bầm tím của y, “Không đuổi.”

Cành liễu rủ xuống bị gió thổi lay động, in trên giấy cửa sổ rối tung như một mớ bòng bong.

Trương Tri Tự ngây người đứng tại chỗ, nhìn vào mắt nàng với vẻ khó tin.

Đôi mắt sáng ngời cong cong như vầng trăng khuyết, không có tính toán lừa gạt, không có cân đo đong đếm lợi hại, chỉ có những cảm xúc đơn thuần có thể thấy rõ.

Dường như… nàng đang lo lắng cho y.

Các ngón tay khẽ co lại, Trương Tri Tự có chút chật vật quay đầu đi: “Trước đó nàng từng nói rằng, nếu ta từ hôn thì sẽ là một tai họa.”

“Đúng vậy, nhưng ngài vẫn chưa từ hôn mà. Ngài đã nghĩ cách rồi, chỉ là vì không nắm chắc phần thắng nên mới rời khỏi Trương gia, tránh liên lụy đến họ.” Trần Bảo Hương thổi nhẹ vào cánh tay sưng tấy của y, “Ngài đã làm rất tốt rồi, Phượng Khanh.”

Lồng ngực bỗng nhiên thắt lại, rồi lại như bị một dòng nước ấm tràn lên nhẹ nhàng hòa tan.

Mi mắt Trương Tri Tự khẽ run, hồi lâu mới hít sâu một hơi nói: “Vậy cũng không tiện đến chỗ nàng, ta ở khách điếm là được.”

“Khách điếm có thể ghi tên ngài, ngài cứ lén lút theo ta là được.” Nàng buông vạt áo y ra, “Tình hình kinh thành rối ren, ngài ở ngoài cũng không an toàn, thuốc ở chỗ ta cũng tốt hơn bên ngoài, về rồi ta bôi thêm cho ngài.”

Nói xong, không cho người ta phân bua đã vội kéo y đi ra ngoài.

Trương Tri Tự bị nàng kéo đi loạng choạng, cụp mắt nhìn hai sợi tóc mai vểnh lên trên búi tóc nàng, không chống cự nữa.

Y cảm thấy mình dường như đã hé thấy một tia sáng nơi chân trời.

Lý trí như Trần Bảo Hương, biết tránh họa tìm phúc như Trần Bảo Hương, sao lại có thể đưa ra một quyết định hoàn toàn bất lợi cho mình như vậy chứ.

***

Nhà mới còn chưa dọn dẹp xong, khắp nơi đều chất đầy rương hòm.

Trương Tri Tự ngồi giữa đống rương hòm ngổn ngang, nhìn người bên cạnh lục lọi khắp nơi tìm thuốc mỡ. Sau khi tìm được một lọ gì đó, nàng cầm lên lắc lắc bên tai, mũi nhíu lại: “Sao ta dùng thuốc tiêu sưng nhiều quá vậy nhỉ, mau lại đây, đưa tay đây.”

“Chẳng phải hết rồi sao?” Y khó hiểu đưa cánh tay ra.

“Không sao.” Trần Bảo Hương pha chút nước vào lọ thuốc, lắc lắc, rồi đổ ra bôi cho y, “Vẫn còn một chút.”

Trương Tri Tự: “…” Thuốc pha nước, vậy còn hiệu quả không?

Y cố ngăn cản: “Thuốc này cũng không nhất thiết phải bôi.”

“Nói gì vậy, người sợ đau như ngài, không bôi thuốc tối sẽ không ngủ được.” Bôi xong cánh tay, nàng buông tay áo y ra, rồi lại định kéo vạt áo y.

Trương Tri Tự nhanh chóng nắm lấy tay nàng, lông mày khẽ động: “Người sợ đau chẳng phải là nàng sao? Lúc hai chúng ta ở cùng nhau, cảm giác đau của nàng rõ ràng hơn ta nhiều.”

Trần Bảo Hương không khỏi “xí” một tiếng: “Ngài thấy ai thường xuyên bị thương mà còn sợ đau không? Đó là cảm giác đau của ngài, ta sẽ không vì khâu vết thương mà đau đến ngất đi đâu.”

Trương Tri Tự: “…”

Hóa ra người sợ đau là y sao.

“Để ngài ở đây tội cho ngài rồi, không có màn thêu kim tuyến, chiếc giường này còn hơi lung lay nữa.” Trần Bảo Hương dời hai cái rương đi, đánh giá căn phòng, “Đợi ngày mai ta tiếp đãi xong đám Từ đại nhân, sẽ đến chợ phía đông mua cho ngài một cái giường mới.”

Đám Từ Bất Nhiên nói muốn chúc mừng nàng thăng quan lâu rồi, vừa hay lại có thêm chuyện dọn nhà mới, thế là nàng quyết định tổ chức tiệc chung luôn.

Trương Tri Tự nghe vậy, khẽ nheo mắt: “Nàng qua lại với Từ Bất Nhiên từ khi nào vậy?”

“Hắn ở trong nha môn võ lại, hai chúng ta vẫn luôn qua lại mà.” Trần Bảo Hương thẳng thắn nói, “Lần trước ở núi Thiên Ngưng, cũng là hắn thuyết phục Tô lục sự và Triệu lục sự cùng đi với ta.”

“Tính ra thì hắn dẫn quân cũng khá giỏi, chỉ có hơn trăm người mà có thể đuổi được hơn hai trăm tên sơn tặc chạy tán loạn. Đám người đó vừa hay lại đâm đầu vào vòng vây của ta, hì hì, thế mới đại thắng.”

“Trong tuần phòng doanh có mấy tên là tâm phúc trước đây của Lục Thủ Hoài, rất khó thuần phục. Vậy mà hắn lại có cách điều người đi đông doanh rồi, ta còn chưa kịp cảm ơn hắn đàng hoàng nữa.”

“Đúng rồi Phượng Khanh, tiệc tân gia ngày mai ngài có dự không?”

Người trước mặt im lặng, quay người lại, sống lưng hơi cứng đờ.

“Không đi sao?” Nàng không nhận ra, tự mình nói, “Không đi cũng tốt, đỡ cho ta phải giải thích. Vậy mai ta xong việc sẽ qua, ngài nghỉ ngơi sớm đi.”

Cửa phòng mở rồi lại đóng, người kia vừa đi vừa nhảy, tâm trạng dường như rất tốt.

Trương Tri Tự mặt không chút biểu cảm trừng mắt nhìn cái bàn trước mặt, hồi lâu mới khẽ bực bội thở ra một hơi.

Trần Bảo Hương quả thật rất lo lắng cho y.

Nhưng hình như đối với người khác cũng không tệ.

Y không thích cảm giác này, nhưng lại vì chưa từng trải qua nên hoàn toàn không biết phải làm sao.

Có thể làm gì nàng đây?

***

Trưa ngày hôm sau, rất nhiều người đến thăm nhà mới của Trần Bảo Hương. Đa phần là những võ phu binh sĩ thân thiết, ngồi đầy mấy bàn, ồn ào uống rượu đùa cợt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Tô lục sự uống đến cao hứng, thậm chí còn trèo lên ghế nói với Trần Bảo Hương: “Sau này cô chính là đại ca của chúng tôi, cô nói một, chúng tôi tuyệt đối không nói hai!”

“Tô lục sự, ‘chúng tôi’ là bao gồm những ai vậy?” Đồng liêu trêu chọc.

“Còn ai vào đây nữa, những người ở núi Thiên Ngưng hôm đó đó, ta, Triệu đại nhân, còn có… À đúng rồi, còn có Từ đại nhân!” Mắt Tô lục sự sáng lên, “Lúc đó lão đại bị thương, Từ đại nhân lo lắng lắm.”

Triệu lục sự cũng hùa theo: “Đúng vậy đó, cái dáng vẻ sốt ruột lúc chạy về phía lão đại ca ấy, nếu lão đại thật sự có chuyện gì bất trắc, ngài ấy chắc chắn sẽ đi theo tuẫn táng luôn ấy chứ.”

Từ Bất Nhiên bị kẹp ở giữa, bị họ nói cho mặt đỏ bừng, không dám nhìn người bên cạnh, chỉ nói: “Trần đại nhân là nơi lòng quân hướng về, ta đương nhiên phải để ý một chút.”

“Ý gì đây, bọn tôi đều gọi lão đại cả rồi mà ngài không gọi sao?” Tô lục sự cười càng lớn hơn, “Ấp ủ tâm tư gì đây hả?”

Từ Bất Nhiên ho khan vài tiếng, lúng búng nói: “Trai chưa vợ gái chưa chồng, các người lo nhiều làm gì.”

“Ngài thì chưa vợ, nhưng Trần đại nhân hình như có người thương rồi thì phải.” Không biết ai đó đột nhiên nói một câu như vậy.

Trên bàn tiệc im lặng một thoáng, rồi mọi người bắt đầu chữa cháy: “Người nào, làm gì có ai? Trước đây toàn là tin đồn, lão đại của chúng tôi được đề bạt hoàn toàn là do chủ quan đại nhân có mắt nhìn người, mấy chuyện thị phi ngoài đường ngoài ngõ không thể mang ra nói lung tung trước mặt lão đại được.”

“Đúng đó, vị đại nhân kia đã bao lâu rồi không thấy đâu, trong khi Từ đại nhân thì luôn ở bên cạnh lão đại, không rời không bỏ cùng nhau trải qua hoạn nạn, đây mới là nam nhân đáng tin cậy. Nào, tôi kính Từ đại nhân một chén.”

Triệu lục sự nâng chén lên, lại phát hiện chén rượu của mình đã cạn.

Hắn lẩm bẩm đưa tay ra, muốn lấy bình rượu bên cạnh rót vào.

Một bàn tay thon dài với các đốt ngón tay rõ ràng vươn ra, cầm lấy bình rượu trước hắn một bước.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5335
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4372
Mộ Chi
16144
Bắc Phong Vị Miên
371968
error: Content is protected !!