← Trước Sau →

Chương 13: Tiên nhân giàu nứt đố đổ vách chết tiệt!

“Dược Kinh” giới thiệu hàng ngàn loại dược liệu quý hiếm, giữa các loại dược liệu không có liên quan gì với nhau, rất dễ đọc trước quên sau.

Thế mà Trần Bảo Hương không chỉ đọc một hơi hơn ba nghìn chữ, mà còn có tâm trí nhắc nhở nô bộc bên cạnh thêm nước mài mực.

Trong phút chốc, tim Bùi Như Hành đập loạn nhịp.

“Hình như ta chưa từng hiểu rõ cô.” Hắn lẩm bẩm. “Ta tưởng cô không biết chữ, hóa ra không phải; tưởng cô quen lừa bịp người khác, hóa ra cũng không phải; ngay cả việc nghĩ cô tiếp cận ta chỉ muốn trèo cao, hình như cũng là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.”

Cái này thì đúng là không phải.

Trần Bảo Hương thầm nghĩ, bản thân mình tiếp cận hắn quả thật là vì muốn trèo cao, dù sao trong kinh thành, gia đình vừa có tiền đồ xán lạn vừa dễ dựa vào như Bùi gia thật sự cũng không có mấy ai.

Hơn nữa, bản lĩnh này cũng không phải của nàng, nàng chỉ là mượn hào quang của đại tiên mà thôi.

Nhưng Bùi Như Hành rất kích động, đứng dậy muốn đến gần nàng lại kìm nén bước chân, suy nghĩ một hồi, rồi thi lễ với nàng.

“Ta không nên xem thường cô.” Hắn cau mày nhìn khay đồ bên cạnh. “Càng không nên dùng những thứ tầm thường này để sỉ nhục cô, cô mắng đúng, là ta đường đột.”

Nói rồi, hắn phất tay, nô bộc liền mang khay trang sức xuống.

“Ấy…” Trần Bảo Hương đưa tay muốn giữ lại. “Làm… làm gì vậy?”

“Ta sẽ tự mình chăm sóc cô nương, cho đến khi cô nương khỏi hẳn.” Bùi Như Hành thành khẩn nói. “Tuyệt đối không thoái thác nữa.”

Chăm sóc nàng thì đương nhiên được, nhưng cũng không xung đột với việc tặng vàng bạc mà.

Trơ mắt nhìn đống đồ kia rời xa mình, Trần Bảo Hương than thở không ngừng: Đại tiên, sao ngài có thể bỏ qua vàng đẹp như vậy chứ!

Trương Tri Tự hừ lạnh: Của vật ngoài thân, có tác dụng gì.

– Tác dụng lớn lắm chứ!

Trần Bảo Hương kêu lên.

– Có thể làm tăng giá trị bản thân, có thể khiến quý nhân từ ngũ phẩm trở lên nhìn ta bằng con mắt khác, chưa kể còn có thể đổi ra tiền, đống đó ít nhất cũng đổi được tám mươi mấy vạn tiền!

– Sao đầu óc ngươi chỉ toàn tiền là tiền.

Trương Tri Tự bĩu môi: Tám mươi mấy vạn, cũng không mua được ngựa tốt, cũng không mua nổi nhà cửa, bỏ thì bỏ thôi.

Đồ tiên nhân giàu nứt đố đổ vách chết tiệt!

Trần Bảo Hương tức đến mức cắn khăn tay, đối với nàng mà nói, đây thật sự là một khoản tiền lớn, chỉ cần ăn bánh bao ven đường thôi cũng đủ ăn bảy mươi năm.

Trong lòng tức muốn chết nhưng ngoài mặt vẫn phải cười với Bùi Như Hành, giả vờ nói: “Như vậy là tốt nhất rồi.”

“Giờ cũng không còn sớm nữa, dùng bữa trước đi.” Bùi Như Hành cẩn thận cất bản thảo đi, bảo nô bộc bưng bàn nhỏ đến trước mặt nàng.

Trần Bảo Hương ủ rũ ăn được hai miếng.

Trương Tri Tự rất không hài lòng: Bùi gia đổi đầu bếp rồi à? Món ăn hôm nay sao dở tệ.

Nàng bĩu môi: Hay là do chúng ta bị thương đau quá, không có khẩu vị?

Thì ra là vậy.

Y khinh bỉ liếc nhìn Bùi Như Hành đối diện: Lần sau gặp tình huống này, ngài có thể trực tiếp đá hắn ra ngoài không.

– Không có lần sau nữa.

Trần Bảo Hương phẫn nộ nói: Bị thương đau như vậy, ngay cả chút trang sức cũng không vơ vét được, cái việc buôn bán lỗ vốn này ai thích làm thì làm, ta chắc chắn sẽ tránh xa.

Đúng là tham tiền một cách quang minh chính đại, chẳng giấu diếm chút nào.

Trương Tri Tự bật cười lắc đầu, bình thường y kết giao đều là những người có phẩm hạnh cao quý, nếu không phải số phận trêu ngươi, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ mối liên hệ nào với loại người như nàng.

“Nhị công tử, Bảo Hương.”

Đang ăn thì Vương Thọ đi tới, sau khi hành lễ với Bùi Như Hành liền lo lắng nhìn nàng: “Sư phụ con có dạy con bộ châm pháp cải tử hồi sinh kia không?”

Cái gì?

Cơm trong miệng Trần Bảo Hương rơi xuống: “Cải tử hồi sinh?”

Trương Tri Tự vội vàng tiếp lời: “Là châm pháp Cố Nguyên, ta có học qua, nhưng học nghệ không tinh, không dám tùy tiện sử dụng cho người khác. Trình tướng quân thân phận tôn quý, lỡ như xảy ra chuyện gì thì càng không hay.”

“Vậy…” Vương Thọ do dự nói. “Có cách nào mời sư phụ con đến đây một chuyến không?”

Nghe vậy, Bùi Như Hành đối diện liền sốt ruột: “Cữu cữu ta bị làm sao, trước đó không phải nói không nguy hiểm đến tính mạng sao?”

“Trình tướng quân vốn không nguy hiểm đến tính mạng.” Vương Thọ thở dài. “Nhưng tính tình ngài ấy nóng nảy, không muốn chờ lão phu từ từ tìm kiếm dược liệu thượng hạng, nhất quyết tự mình mời đại phu đến lấy mũi tên ra, kết quả giữa chừng đau quá ngất xỉu, hiện tại đã hơn một canh giờ rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh.”

“Bộ châm pháp Cố Nguyên đó sư phụ chỉ truyền lại cho sư huynh, tuy không thể thực sự cải tử hồi sinh, nhưng có thể an thần định hồn, với tình trạng hiện tại của Trình tướng quân, chỉ cần có thể tỉnh lại, mọi chuyện đều dễ nói.”

Khóe miệng Trương Tri Tự gần như nhếch lên, không tỉnh lại được là tốt rồi, tốt nhất cả đời này Trình Hòe Lập cũng đừng tỉnh lại.

Nhưng ngoài mặt vẫn phải lộ ra vẻ lo lắng: “Sư phụ ta tháng trước đã rời kinh du ngoạn rồi, e rằng…”

“Thần y!” Bên ngoài lại có người chạy vào, thở hổn hển nói. “Đã nghe ngóng được Tôn Dược thần hôm nay về kinh, đã được người nhà họ Trương đón đi rồi.”

Bùi Như Hành suy nghĩ một chút: “Thủ Mặc, nhanh chóng mang thiếp mời của tướng quân đến Trương phủ, sau giờ Ngọ chúng ta sẽ đến bái phỏng.”

Chúng ta?

Trần Bảo Hương cầm thìa, lạc quan nghĩ, “chúng ta” ở đây chắc là chỉ Bùi công tử và Vương thần y thôi.

Kết quả Vương Thọ quay sang nói với nàng: “Sư huynh ta tính tình cổ quái, khó mà tiếp xúc, đến lúc đó còn phải nhờ sư điệt con nói giúp.”

Hả?

Nàng ho khan hai tiếng: Sao còn phải dẫn ta đi nữa, vị Dược thần kia căn bản không quen biết ta, nếu thật sự đến gặp ông ta, chẳng phải sẽ lộ tẩy hết sao?

– Bây giờ ngươi từ chối không đi cũng sẽ lộ tẩy.

Trương Tri Tự bày mưu tính kế:  Đồng ý trước đã, đến Trương phủ rồi tính tiếp.

Cũng được.

Trần Bảo Hương cắn răng nói với Vương Thọ: “Sư thúc nói đúng, đó dù sao cũng là sư phụ ta, ta đi nói giúp, hẳn là ông ấy sẽ đồng ý, ha, ha ha.”

“Tốt.” Vương Thọ mừng rỡ, đứng dậy lại xem quyển thuốc trị thương đã sao chép xong, càng xem càng vui mừng. “Có sư huynh giúp đỡ, lại tìm được những loại dược liệu quý hiếm này, ta nhất định có thể giữ được chân cho tướng quân.”

Bùi Như Hành thì không nói gì, chỉ nhanh chóng ăn xong, sau đó lấy cho nàng một chiếc áo choàng.

“Tặng ta sao?” Trần Bảo Hương nhướn mày.

Bùi Như Hành mím môi: “Cô còn đang bị thương, bên ngoài gió lại to, phải mặc dày một chút.”

Lông thỏ trắng muốt không tì vết, vừa mềm vừa ấm, lật cổ áo ra, bên trên còn thêu một chữ “Hành”.

Bùi Như Hành quay mặt đi, rời khỏi phòng trước, vành tai hơi đỏ.

Trần Bảo Hương đứng tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu: Đại tiên, đây chẳng phải là áo choàng hắn mặc rồi sao, lấy áo cũ tặng ta, keo kiệt quá đi.

Trương Tri Tự: ???

– Ngươi làm bằng gỗ à!

Y tức đến mức bật cười: Người ta đây là đang bày tỏ thiện chí với ngươi, bày tỏ sự thân thiết, keo kiệt cái gì!

Bày tỏ thiện chí à? Trần Bảo Hương vừa cười vừa mặc vào, trong lòng vẫn không nhịn được lẩm bẩm: Sao bày tỏ thiện chí không dùng áo choàng mới, tốt nhất là lông cáo ấy.

Trương Tri Tự không còn muốn nói nữa.

Y cảm thấy Trần Bảo Hương nỗ lực bấy lâu mà vẫn không theo đuổi được Bùi Như Hành, cũng không hoàn toàn là do xuất thân thấp kém.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5407
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4401
Mộ Chi
16148
Bắc Phong Vị Miên
372048
error: Content is protected !!