← Trước Sau →

Chương 129: Ngươi thật quá mạo muội

Bấy lâu nay, Trương Tri Tự vẫn luôn chìm trong một nỗi u sầu vô danh. Người ngoài thấy y sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng y lại cảm thấy tiền đồ mờ mịt, bốn bề quạnh hiu, ngày đêm giày vò.

Đại ca nói y đỏng đảnh, ăn sung mặc sướng rồi mà còn khổ sở cái gì; Tạ Lan Đình cũng chỉ vỗ vai y, bảo nghe vài khúc nhạc cho khuây khỏa là xong.

Chỉ có Trần Bảo Hương là cẩn thận cảm nhận được cảm xúc của y, rồi làm như vô tình kể chuyện của mình để an ủi y.

– Khó khăn lắm mới đến nhân gian một chuyến, phải tìm được điều gì đó khiến mình vui vẻ thì mới không lỗ, ngài nói đúng không?

– Đại tiên, ngài thật sự là một người tốt, tốt nhất trên đời.

– Không được chết, lần trước ngài và ta đều không chết ở đây, lần này cũng không được.

Giọng nói giòn tan như ngọn nến lay động, chiếu lên giữa đôi mày đang dần dịu lại của y.

Trương Tri Tự nhìn các đốt ngón tay đang chống trên mặt đất của mình, mỉm cười nghĩ, làm người thì phải tranh thủ một lần vì những gì mình muốn chứ.

Nếu lại buông xuôi bản thân như trước kia, thì sự quen biết giữa y và nàng chẳng phải là vô nghĩa sao.

Trong phủ có rất nhiều người, riêng nô bộc đã có hơn ba trăm, lúc này chính đường náo động vô cùng, không ít người đến vây xem.

Trương Nguyên Sơ lớn tiếng quát mắng, ra tay vô cùng nặng. Các phòng nghe tin đến khuyên can, nhưng đều bị chặn ở bên ngoài.

Có người không biết chuyện gì, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Có người kinh ngạc đến ngây người, lặng lẽ lui ra ngoài.

Không bao lâu sau, tin tức Trương Tri Tự đoạn tuyệt quan hệ với Trương gia, sắp bị đuổi khỏi nhà đã lan truyền khắp thượng kinh.

Trần Bảo Hương ở trong cung, không nghe được tin tức gì.

Nàng ôm san hô ngọc bích mới được thánh nhân ban thưởng, trên cổ đeo tràng hạt sáp ong do hoàng hậu ban cho, đang được một đám người xu nịnh tiễn ra khỏi cung.

“Trần thống lĩnh được thánh thượng yêu mến, tiền đồ thật rộng mở.”

“Sau này xin đại nhân chiếu cố nhiều hơn.”

“Đều là đồng liêu cả, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên, đại nhân đi thong thả.”

Tách khỏi đám người kia, Trần Bảo Hương vừa ngồi lên xe ngựa đã xị mặt xuống: “Bích Không, nhanh lên, chúng ta lại phải đến phủ trưởng công chúa rồi.”

Bích Không ngạc nhiên quay đầu: “Không phải Trương đại nhân bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe sao? Coi chừng vết thương lại rách nữa bây giờ.”

“Vết thương bị rách đâu có nghiêm trọng bằng việc ta và điện hạ rạn nứt.” Nàng khoát tay, “Mau lên đi, đừng chậm trễ nữa.”

Nếu như mấy ngày trước nàng còn chưa rõ vị bệ hạ này muốn làm gì, thì hôm nay sau một loạt ban thưởng này, kiểu gì nàng cũng nên phản ứng lại rồi.

Bệ hạ muốn kéo nàng về phe mình, dù có thành công hay không, ít nhất thái độ cũng đã được thể hiện.

Nàng mới đầu quân cho trưởng công chúa được bao lâu, lòng trung thành chưa trải qua mấy lần thử thách, vốn dĩ đã không được trưởng công chúa tin tưởng bao nhiêu, tình hình này mà đồn ra ngoài thì còn gì là đường sống nữa?

Nếu như người đồn ở giữa thêm mắm dặm muối, thì nàng càng không có đường sống.

Thế là nàng chạy không ngừng nghỉ đến phủ trưởng công chúa, vừa gặp mặt đã quỳ mọp xuống đất: “Thần có lời muốn can gián.”

Hôm nay trưởng công chúa đổi sang một gã nam sủng người phiên bang, tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn, vừa định ăn trái cây người kia đưa cho thì đã bị giọng nói của Trần Bảo Hương làm cho bị sặc.

Bà ta bực mình nói: “Ngươi đúng là lần nào cũng chọn đúng thời điểm.”

“Điện hạ thứ tội.”

“Được rồi.” Lý Bỉnh Thánh phất tay bảo nam sủng lui xuống, liếc xéo nàng, “Ngươi không đến, bổn cung cũng định triệu ngươi rồi. Thế nào, dạo này được ban thưởng bao nhiêu?”

Trần Bảo Hương lập tức bưng đồ ra: “Đều ở đây cả, xin điện hạ kiểm tra.”

Lý Bỉnh Thánh liếc qua một cái, bật cười: “Bổn cung hỏi vu vơ thôi, ngươi làm gì thế chứ.”

“Được bệ hạ yêu mến mà thần cảm thấy hổ thẹn, dù sao cũng đều là đồ của hoàng gia, chi bằng trả về cho chủ cũ.” Nàng ôm quyền ngước mắt lên, “Những thứ này giao cho điện hạ xử lý, ắt sẽ thỏa đáng hơn.”

Lý Bỉnh Thánh hừ một tiếng rồi đứng dậy, đi qua đống đồ kia đến sau lưng nàng: “Ai thèm mấy thứ đồ bỏ đi này, bổn cung gặp ngươi, không phải để cướp bóc.”

Trần Bảo Hương xoay người lại, tiếp tục quỳ gối với bà ta: “Điện hạ phải nhận, nếu không nhận, e là sẽ trúng kế ly gián của thánh nhân.”

“Trần Bảo Hương, ngươi thật to gan, lời này mà cũng dám nói?”

“Điện hạ, thần là một kẻ thô lỗ, là một võ phu lỗ mãng, mỗi khi muốn nói gì thần đều nói thẳng với điện hạ, thần không biết quanh co.”

Nàng ngẩng đầu, vô cùng tủi thân nhìn trưởng công chúa, “Hay là điện hạ dạy thần đi, lời này muốn nói uyển chuyển thì phải nói như thế nào?”

Trong mắt Lý Bỉnh Thánh dâng lên ý cười, kéo nàng dậy nói: “Thôi đi, ta cũng biết ngươi là loại người gì, muốn nói thế nào thì cứ nói thế ấy đi. Ngươi đã nhìn ra được suy nghĩ của hắn, thì không phải là kẻ ngốc nghếch, đã không ngốc nghếch thì thử trả lời xem nên ứng phó chuyện này thế nào.”

Trần Bảo Hương trợn mắt: “Thần có thể ứng phó thế nào chứ? Thần chỉ có một cái đầu, không dám từ chối bệ hạ triệu kiến, cũng không dám không nhận ban thưởng của bệ hạ, chỉ có thể đem đồ đến cho điện hạ để tỏ lòng trung thành.”

“Tuy rằng đồ vật đều có thể từ chối, nhưng nếu sau này thánh thượng muốn thăng chức cho thần đến cấm quân hoặc tây doanh, thì thần hết cách rồi. Nơi ở của thần cách điện hạ quá xa, trên đường truyền lời khó tránh khỏi sai sót. Cứ thế này, cho dù thần trung thành như trăng sáng, e là cũng sẽ nảy sinh hiểu lầm.”

Lý Bỉnh Thánh nghe xong gật đầu: “Chuyện này quả thật không có cách nào tốt.”

“Cũng có một cách, nhưng để thần nói ra e là quá mạo muội.”

Lý Bỉnh Thánh nhướng mày: “Lời ngươi vừa nói đã đủ mạo muội rồi, còn có thể có gì mạo muội hơn nữa? Nói nghe xem.”

Trần Bảo Hương nhanh chóng quỳ xuống: “Xin điện hạ ban cho thần tiểu viện gần phủ công chúa.”

Lý Bỉnh Thánh: “…” Thật đúng là rất mạo muội.

Bà ta tức đến bật cười: “Nhà cửa ở đây đắt đỏ thế nào ngươi biết không, dám mở miệng hỏi xin bổn cung?”

“Nhưng chỉ khi thần ở gần đây thì mới có thể mọi việc đều sớm bẩm tấu với điện hạ, mai sau dù thăng chức điều đi nơi đâu, cũng sẽ không đến mức nảy sinh hiềm khích với điện hạ.”

Chủ ý thì đúng là không ra gì, nhưng lời nói cũng chẳng sai. Nếu nàng ta ở ngay dưới mí mắt mình, thì cũng có nghĩa là tự nguyện để mình khống chế, chẳng khác nào đem cả tính mạng đặt cược vào tay mình.

Vả lại, ban thưởng lớn như nhà cửa còn hữu dụng hơn nhiều so với mấy ân huệ nhỏ nhặt của tân đế.

Nghĩ lại những báo cáo gần đây của Bích Không, biết đâu người này còn có thể câu được Trương Tri Tự…

Quạt hương bỗng khép lại, Lý Bỉnh Thánh nói: “Thôi được, lần này bổn cung tạm chuẩn cho ngươi, lần sau không được đưa ra những yêu cầu mạo muội như vậy nữa.”

“Oa!” Trần Bảo Hương vui mừng đến sáng cả mắt, “Điện hạ thật sự đồng ý sao? Người thật quá hào phóng, đời này thần nhất định vì người mà đầu rơi máu chảy, bảo vệ người được như ý nguyện.”

“Đồ dẻo miệng.” Lý Bỉnh Thánh bật cười lắc đầu, “Đám nam sủng của bổn cung mà dẻo miệng được một nửa của ngươi, bổn cung cũng không đến nỗi ngày nào cũng phải đổi người. Được rồi, bảo Bích Không dẫn ngươi đi dọn nhà, bổn cung muốn nghỉ ngơi.”

“Đa tạ điện hạ…”

Trần Bảo Hương vô cùng vui vẻ rời khỏi phủ trưởng công chúa. Có được nhà mới rồi liền sai Bích Không đến tiểu viện cũ thu dọn, còn mình thì không thể đợi được nữa mà đi tìm Trương Phượng Khanh.

Kết quả vừa đến cổng Trương gia, đã thấy một đám người đang khiêng đồ lên xe bò.

Những chiếc xe bò kia sạch sẽ tinh tươm, dây thừng dùng để buộc đồ còn mới, thắt những nút chết vô cùng ngay ngắn, ngay cả giấy dầu dùng để che đồ cũng như mới cắt, không một hạt bụi.

Vừa nhìn đã biết chủ nhân mắc bệnh sạch sẽ.

Nàng vòng qua một chiếc xe bò, đang định nhìn xem chủ nhân là ai thì thấy Cửu Tuyền đang nói chuyện với quản gia, còn có Ninh Túc đứng bên cạnh.

Trần Bảo Hương: “…”

“Trần đại nhân.” Ninh Túc thấy nàng liền thay đổi sắc mặt, lách người qua kéo nàng đến một góc hẻo lánh.

“Chuyện gì thế?” Trần Bảo Hương khó hiểu, “Chủ tử nhà ngươi muốn đi du ngoạn?”

“Không phải.” Ninh Túc lắc đầu, suy nghĩ rồi nói, “Chủ tử vì từ hôn nên bị Trương gia đuổi ra ngoài, bây giờ không có chỗ nào để đi.”

Cái gì?

Nàng kinh hãi: “Hôn sự với hoàng thất mà hắn dám từ chối thẳng thừng như vậy sao?”

“Vẫn chưa bẩm báo với trong cung, chỉ mới ở nhà cãi lời trưởng bối thôi.” Ninh Túc thở dài một tiếng, khuôn mặt đen nhẻm nhuốm vẻ u sầu, “Lão Trương đại nhân nhất quyết muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ngài ấy.”

Trần Bảo Hương hít một ngụm khí lạnh, vội hỏi: “Người đâu rồi?”

“Bị lão đại nhân đánh bị thương, đến y quán ở đầu phố trước rồi.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5489
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4401
Mộ Chi
16152
Bắc Phong Vị Miên
372189
error: Content is protected !!