← Trước Sau →

Chương 127: Giẫm lên hắn để leo lên

Ác mộng lúc nửa đêm, bóng ma tóc dài trong góc tối, thôn trang đổ nát, người đàn bà mang bụng bầu…

Trình Hòe Lập chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đó nổ tung, vô số hình ảnh cũ kỹ, u ám bắn tung tóe, sắc bén xé toạc lý trí của hắn, lộ ra sự dữ tợn không thể che giấu bên dưới.

Hắn gần như theo bản năng muốn đẩy nàng ra khỏi điện.

“Ây da!” Trần Bảo Hương thuận thế ngã xuống đất, cây nạng trong tay rơi ra, vạt áo quan cũng bị xé toạc, lộ ra ống quần vẫn còn rỉ máu bên dưới.

Trương Tri Tự vừa vào cửa đã lớn tiếng hỏi: “Trình tướng quân đang làm gì vậy?”

Y vốn đã thu hút sự chú ý, lại thêm một tiếng gọi lớn, tất cả mọi người trong tiệc đều nhìn về phía này.

Trần Bảo Hương run rẩy, ngước mặt nhìn Trình Hòe Lập: “Chẳng hay vãn bối có điều gì đắc tội tướng quân? Nếu làm tướng quân bất mãn, vãn bối xin tạ lỗi, nhưng đây dù sao cũng là ngự tiền, ngài cần gì phải động tay động chân?”

Rõ ràng không phải mùa hoa quế, nhưng nàng lại cố ý cài một cành quế tím bên thái dương. Tuy là hoa giả, nhưng cành hoa rung rinh, khiến người ta không khỏi nhớ đến những đồi quế tím bạt ngàn ở Quế Hương, còn có người phụ nữ thích hái hoa quế mang về nhà nhất.

Đánh người trước mặt thánh nhân và các đại thần quả thực là hồ đồ, Trình Hòe Lập biết rõ điều đó.

Nhưng khuôn mặt của Trần Bảo Hương giống như một lưỡi dao sắc nhọn, đã kề sát cổ họng hắn. Hắn biết rất rõ nàng muốn làm gì, còn chần chừ thêm thì tình cảnh của hắn sẽ càng thêm khó khăn.

“Trình tướng quân?” Nàng ngước mắt lên, vẻ mặt đáng thương, nhưng ánh mắt lại rõ ràng là đang khiêu khích.

Trình Hòe Lập đột nhiên chống tay lên xe lăn đứng dậy bằng một chân, loạng choạng hai bước lao về phía Trần Bảo Hương, hung hăng bóp chặt cổ nàng. Sức lực của hắn vốn đã lớn, bàn tay lại dày và nặng, một cái bóp như hai khối sắt kẹp chặt lấy hơi thở của nàng.

Mặt Trương Tri Tự biến sắc, lập tức xông lên kéo Trình Hòe Lập ra. Vốn tưởng rằng người tàn tật dễ khống chế, ai ngờ người này lại dùng sức trâu, vùng vẫy giằng co vẫn muốn với tới Trần Bảo Hương.

Trong chốc lát, tất cả mọi người trong tiệc đều đứng dậy, trưởng công chúa càng vội vàng quát lớn: “Người đâu!”

Thân vệ của bà ta chạy còn nhanh hơn cả cấm quân, ấn đầu Trình Hòe Lập xuống đất ngay trước mặt tân đế.

Sắc mặt tân đế rất khó coi, liếc nhìn trưởng công chúa, rồi lại nhìn Trình Hòe Lập bên dưới: “Đang nói chuyện đàng hoàng, ngươi làm cái gì vậy?”

“Bệ hạ, là ả đã giết Lục Thủ Hoài, là ả!” Trán Trình Hòe Lập nổi gân xanh, gào thét điên cuồng, “Ả đến để trả thù ta, ả không thể sống, ả tuyệt đối không thể sống!”

Trương Tri Tự đi tới đỡ Trần Bảo Hương dậy, nhìn vết đỏ hằn lên trên cổ nàng, hơi thở cũng ngừng lại.

Y quay đầu hành lễ với bệ hạ trước, sau đó nhìn Trình Hòe Lập: “Xin hỏi Trình tướng quân và Trần đại nhân có mối thù hận gì, đến nỗi phải giết người ngay trước mặt thánh thượng trong ngày quân thần chung vui?”

Trình Hòe Lập muốn nói, nhưng lại nghẹn lại.

Làm sao hắn có thể nói ra những oán hận xưa kia, một chữ cũng không thể nhắc đến.

Nhưng đồ nghiệt chủng trước mặt này nhất định phải chết, ả ta dụng tâm bày mưu tính kế xuất hiện trước mặt hắn, nhất định không có ý tốt.

“Bệ hạ, bệ hạ, lão thần nguyện dùng tất cả ân thưởng và tước vị, đổi lấy việc ban chết cho ả đàn bà này!” Hắn không trả lời câu hỏi của Trương Tri Tự mà chỉ gào thét dập đầu về phía ngai vàng.

Lý Bỉnh Thánh dùng quạt che mũi với vẻ ghét bỏ: “Trình tướng quân từ sau khi bị ám sát dường như đã bị điên, bệ hạ nhân từ vẫn luôn dung thứ, nhưng hôm nay hắn phát cuồng như vậy, chẳng lẽ bệ hạ còn muốn giữ hắn lại làm hỏng yến tiệc này sao?”

“Đúng vậy, bệ hạ, Trình tướng quân hành xử như vậy nhưng lại không nói ra được nguyên do, hay là cứ để ngự y xem xét trước đã.”

Dù mỗi người có lập trường khác nhau, các đại thần có mặt cũng đều lên tiếng can gián.

Tân đế nhân từ gật đầu: “Đúng là nên để ngự y xem xét, vậy xin nhờ Trương ái khanh đưa hắn đến thiên điện đi.”

Ngoài mặt thì nói vậy chứ trong lòng ông lại giận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng trước đó đã bàn bạc xong xuôi là phải làm cho qua chuyện, mới có thể để Lý Bỉnh Thánh giao người đến Trình phủ. Vậy mà ngay cả chút chuyện nhỏ nhặt đó Trình Hòe Lập cũng làm không xong. Thù hận gì mà không thể nói riêng, nhất định phải làm loạn trên điện chứ.

Thật là hoang đường.

Trần Bảo Hương được ban ghế ngồi bên cạnh trưởng công chúa. Nàng cúi đầu rơi lệ, trông thật đáng thương: “Ti chức chưa từng gặp Trình tướng quân trước đây, không biết vì sao Trình tướng quân lại không dung thứ cho ti chức như vậy, chắc là ti chức không có phúc phận, không làm được phó quan ở bên cạnh tướng quân.”

“Chuyện hôm nay, là Trình tướng quân không đúng.” Tân đế hiền từ nói, “Nhưng khanh có công cứu giá ở núi Thiên Ngưng, lẽ ra phải được vị trí phó quan tòng tứ phẩm kia.”

Tòng tứ phẩm thì sao, không có chút thực quyền nào, còn phải làm cá nằm trên thớt của Trình Hòe Lập.

Lý Bỉnh Thánh phe phẩy quạt hương lên tiếng: “Nếu không có chuyện hôm nay, bổn cung vốn định thay Bảo Hương đa tạ bệ hạ nâng đỡ. Nhưng vừa rồi bệ hạ cũng đã thấy rồi đấy, Trình tướng quân nguyện dùng cả gia sản để đổi lấy cái chết của nghĩa muội bổn cung, hẳn là hận muội ấy đến tận xương tủy. Nếu bệ hạ còn để muội ấy đến Trình phủ, thì khác gì xử tử muội ấy.”

Nói đoạn, bà ta ngừng quạt, kinh ngạc ngước mắt lên: “Lẽ nào nghĩa muội của bổn cung có điều gì đắc tội với bệ hạ?”

“Trưởng tỷ nói đùa rồi.” Tân đế ôn hòa nói, “Trần lục sự cũng đã cứu trẫm ở núi Thiên Ngưng, trẫm cũng rất tán thưởng nàng ta.”

“Nếu đã như vậy, thì thăng Trần lục sự làm Thống lĩnh tuần phòng doanh đi.” Trưởng công chúa cười nói, “Chỗ của bổn cung vừa hay thiếu người, xin bệ hạ thành toàn.”

Lời vừa dứt, không đợi bệ hạ ngồi trên kia có đồng ý hay không, Trần Bảo Hương lập tức chạy ra giữa điện, khấu đầu ba cái thật mạnh, lớn tiếng nói: “Đa tạ bệ hạ, thần nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi!”

Trên mặt tân đế vẫn còn ý cười, nhưng ánh mắt thì đã lạnh đi.

Đây không phải là lần đầu Lý Bỉnh Thánh tự tiện quyết định thay hắn. Hắn đường đường là đế vương nhưng lại bị kiềm hãm đủ đường, không thu hồi được binh quyền tài quyền thì thôi, còn phải mặc cho thân vệ của Lý Bỉnh Thánh tùy ý ra vào cung.

Bây giờ đến cả việc bổ nhiệm một lục sự nhỏ bé cũng không được làm chủ.

Trong yến tiệc đàn sáo vang lên không ngớt, quan viên bốn phía đều bắt đầu chúc mừng. Nhưng Trần Bảo Hương có thể cảm thấy trên đầu mình có một lưỡi dao đang lơ lửng, không biết sẽ rơi xuống lúc nào.

Nàng giả vờ như không nhận ra, bắt đầu đi khắp nơi mời rượu. Bất kể là phe cánh của đế vương hay phe cánh của trưởng công chúa, đều bị nàng không ngừng nói bên tai: “Tại hạ Trần Bảo Hương, ngày mai sẽ đến tuần phòng doanh nhậm chức, mong các vị chỉ giáo nhiều hơn.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5335
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4369
Mộ Chi
16144
Bắc Phong Vị Miên
371967
error: Content is protected !!