← Trước Sau →

Chương 126: Cuối cùng cũng gặp rồi

Với cái giá là trọng thương, nàng đã tranh thủ được cơ hội hiếm có này.

Trần Bảo Hương cho rằng chuyến đi núi Thiên Ngưng lần này có thể tính là may mắn, không chỉ có cơ hội thể hiện năng lực của mình, mà còn nhân tiện cho điện hạ hiểu rõ mối thù hận giữa nàng và Trình Hòe Lập.

Ban đầu, trưởng công chúa muốn nàng phá hoại hôn lễ hoàng gia, chẳng khác nào dùng nàng như một quân cờ chết. Dù hoàn thành nhiệm vụ, kết cục của nàng cũng chẳng tốt đẹp gì.

Nhưng bây giờ, Trần Bảo Hương cảm thấy mình đã hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của trưởng công chúa, vậy thì công dụng của nàng đương nhiên không còn giới hạn ở đó nữa.

Cũng coi như thoát được một kiếp nạn, thậm chí tiền đồ còn khá sáng sủa.

Đang nghĩ ngợi thì bên ngoài bỗng náo động, tiếp đó có một hoạn quan cầm một cuộn giấy màu vàng tươi bước vào cửa.

“Trần Bảo Hương đâu?”

Bích Không giật thót, vội vàng đỡ người trên giường ngồi dậy.

Trần Bảo Hương quỳ xuống mà không hiểu gì, chỉ nghe thấy hoạn quan kia đọc một tràng dài câu bốn chữ, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa là gì.

Bích Không ấn gáy nàng xuống, cùng nàng tạ ơn.

Đợi hoạn quan đi rồi, những người vây xem ở cửa cũng tản hết, nàng mới hỏi Bích Không: “Sao sắc mặt cô khó coi vậy?”

Bích Không liếc nàng: “Có phải cô nghe không hiểu gì không?”

“Hì hì.”

Bích Không bực bội trợn mắt, cầm thánh chỉ giải thích cho nàng: “Bệ hạ nói cô có công tiêu diệt thổ phỉ ở núi Thiên Ngưng, muốn thăng quan cho cô.”

“Đây là chuyện tốt mà.”

“Nếu thăng đến mấy chỗ do điện hạ quản lý thì đương nhiên là chuyện tốt.” Bích Không vẻ mặt nghiêm trọng chỉ vào tên quan chức viết trên thánh chỉ, “Nhưng chiếu chỉ này của bệ hạ là muốn cô đến bên cạnh Trình Hòe Lập, làm phó quan theo lệnh của hắn.”

Trình Hòe Lập bị gãy chân, tính tình luôn cổ quái, nay lại mất đi cánh tay trái là Lục Thủ Hoài, rồi lại mất cánh tay phải là Trình An, cả người trở nên dễ nổi nóng và tàn bạo.

Thánh chỉ bắt nàng làm phó quan theo lệnh của Trình Hòe Lập, chẳng qua là bất mãn với biểu hiện của nàng ở núi Thiên Ngưng, muốn tìm cớ điều nàng đến dưới trướng Trình Hòe Lập, rồi tìm cớ giết nàng.

Đến lúc đó mồ yên mả đẹp, không ai còn nhớ đến công lao của nàng ở núi Thiên Ngưng nữa.

Bích Không lắc đầu liên tục: “Cô ở trên núi quá phô trương, vậy mà lại lọt vào mắt xanh của bệ hạ.”

Trần Bảo Hương cầm thánh chỉ trầm ngâm một lát, ngược lại cười: “Đời ta sinh ra vốn dĩ không sống được những ngày yên bình, nếu thật sự thuận lợi để ta đến chỗ điện hạ làm quan lớn thì ta mới thấy lạ đấy.”

Nói đoạn, lại kéo tay áo Bích Không, “Mau, mau tìm một cái kiệu tre, chúng ta lập tức đến phủ trưởng công chúa.”

Bích Không kinh ngạc: “Cô như thế này mà còn đến phủ trưởng công chúa? Đại phu đã dặn phải tĩnh dưỡng một tháng.”

“Tình hình khẩn cấp, chúng ta phải lập tức lên đường.”

Ngoài trưởng công chúa ra, không ai có thể bảo vệ được nàng, nhưng nếu nàng đến một cách đường hoàng, trưởng công chúa cũng chưa chắc đã động lòng.

Thế là Trần Bảo Hương lê tấm thân đầy máu me, để người ta khiêng ngang đến trước mặt trưởng công chúa một cách thảm thiết và ai oán.

Lý Bỉnh Thánh đang ôm sủng nam mới tuyển, vừa ăn một miếng dưa hấu thì nhìn thấy người bên dưới còn đỏ hơn cả dưa hấu.

Lặng lẽ nhả hạt dưa, bà ta xòe quạt hương khẽ che miệng: “Đây là màn kịch gì?”

“Điện hạ, điện hạ cứu mạng…” Trần Bảo Hương thê thảm giơ tay về phía trước, “Ti chức không phải kẻ tham sống sợ chết, chỉ sợ những người trung thành với điện hạ đều bị tàn sát, cứ thế này mãi, điện hạ còn cách nào chiêu hiền đãi sĩ?”

Lý Bỉnh Thánh thản nhiên nghe Bích Không bẩm báo xong, phe phẩy quạt hương nói: “Chớ có ăn nói hồ đồ, ân điển của thánh nhân, sao có thể gọi là tàn sát.”

“Ti chức một lòng hướng về điện hạ, nếu để ti chức làm thuộc hạ dưới trướng Trình tướng quân, chẳng phải là khiến ti chức lòng người li tán, vậy chẳng khác nào tàn sát.”

Lý Bỉnh Thánh nghe xong bật cười: “Cái miệng của ngươi, đúng là khéo ăn nói. Nhưng bổn cung không có quyền khiến bệ hạ thu hồi chỉ ý, ngươi cầu xin bổn cung thì có ích gì.”

Trần Bảo Hương ngước lên với vẻ mặt sùng bái: “Điện hạ chỉ cần ban cho ti chức một danh phận, là có thể giữ ti chức lại tiếp tục trung thành với người.”

Danh phận? Thứ này thường là nam nhân đòi bà ta, đây là lần đầu tiên có nữ nhân hỏi xin bà ta.

Lý Bỉnh Thánh chẳng hiểu ra sao.

***

Thượng kinh bỗng nhiên xuất hiện một quý tộc mới.

Thánh nhân đích thân ban chiếu thăng quan, trưởng công chúa cũng nhận làm nghĩa muội, khen thưởng công lao cứu giá của người đó ở núi Thiên Ngưng.

Người này nhất thời nổi như cồn, vẫn còn đang dưỡng thương mà đã được người ta khiêng cả người lẫn nạng vào cung dự tiệc.

Tuy chuyến đi săn mùa xuân không mấy thuận lợi, nhưng yến tiệc trong cung vẫn diễn ra như thường lệ, sơn hào hải vị đầy bàn, các vị quyền quý trọng thần đều có mặt.

Trình Hòe Lập lạnh lùng nhìn người bên cạnh: “Không thành?”

Người bên cạnh run rẩy nhỏ giọng: “Nàng ta luôn ở trong thành, bên cạnh lại có ám vệ không biết từ đâu tới, thật sự không thể ra tay được.”

“Chẳng phải bảo các ngươi lấy danh nghĩa của ta mời cô ta đến biệt yến sao?”

“Đã mời rồi, nhưng không ngờ Trương đại nhân lại đang ở đó, nói người bị thương nặng không tiện di chuyển, hạ quan cũng không có cách nào.”

“Đồ vô dụng.”

Trình Hòe Lập giận dữ, chỉ một nữ tử hèn mọn, chưa từng lọt nổi vào mắt hắn, vậy mà giờ lại chẳng thể động được đến nàng.

Đang nói thì bệ hạ triệu kiến.

Hắn được đẩy đi diện kiến, chỉ nghe thấy Lý Thúc hiền hòa nói một câu: “Hôm nay đại yến, khanh hãy quan tâm đến lớp hậu bối nhiều hơn, cũng để cho trưởng công chúa yên lòng.”

Từ khi trưởng công chúa nhận nghĩa muội, đã đặc biệt để ý đến nữ tử kia, thỉnh thoảng lo hắn nóng nảy làm bị thương người khác, nhiều lần nhắc đến việc muốn người kia chính thức đảm nhiệm chức vụ Thống lĩnh tuần phòng doanh ngay trước mặt bệ hạ.

Bệ hạ và hắn đương nhiên đều không muốn, Thống lĩnh tuần phòng doanh dù là kẻ bất tài nào lên làm thì cũng đều có lợi cho bọn họ, chỉ riêng Trần Bảo Hương là không được.

Chỉ cần ứng phó qua hôm nay, trưởng công chúa sẽ không có lý do gì để nói nữa.

Trình Hòe Lập vừa đáp lời vừa nghĩ, hắn đâu phải bị điên thật, những trò che mắt bên ngoài đương nhiên có thể làm tốt, chỉ cần lừa được người ra khỏi vòng bảo hộ, hắn có thừa thủ đoạn để đối phó.

Mà trước mắt…

Hắn nở một nụ cười hiền từ hiếm thấy, chuẩn bị ngay khi Trần Bảo Hương vào điện sẽ lập tức tiến lên ân cần hỏi han.

Bên kia, Trần Bảo Hương vừa bước vào cửa cung, tay đã bắt đầu run rẩy.

Trương Tri Tự liếc nhìn nàng: “Sợ sao?”

“Không phải, là kích động.” Mắt nàng sáng rực, “Ta đã rất lâu rất lâu rồi không gặp Trình tướng quân.”

Chẳng phải vừa gặp lúc đi trộm thuốc sao? Trương Tri Tự định hỏi, nhưng khựng lại, rồi chợt nhận ra một vấn đề.

Mỗi lần Trần Bảo Hương nhìn thấy Trình Hòe Lập, phản ứng đầu tiên dường như đều là trốn tránh? Lần duy nhất lộ diện trước mặt Trình Hòe Lập, còn dọa cho hắn ta hồn bay phách tán, thậm chí ngất xỉu tại chỗ.

Nghiêng đầu nhìn mặt nàng, hàng mày Trương Tri Tự dần nhíu lại: “Nàng… nếu không thể lên điện, ta có thể đi xin phép cho nàng.”

“Không sao.” Trần Bảo Hương cười híp mắt nhìn về phía trước, “Ta đợi ngày này cũng đã lâu rồi.”

Trên con đường lát đá dài trong cung, chỉ còn hai người bọn họ chậm rãi bước đi, mà nơi cung điện phía xa đã rộn ràng tiếng tấu nhạc, người người tấp nập.

Lý Bỉnh Thánh lơ đãng uống rượu, liếc mắt về phía cửa, cười nói: “Đến rồi.”

Trình Hòe Lập cũng theo kế hoạch đã định, đẩy xe lăn của mình tiến lên nghênh đón, hiền từ mở lời: “Trần…”

Vừa thốt ra chữ đầu tiên, hắn đã nhìn rõ khuôn mặt Trần Bảo Hương.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5489
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4401
Mộ Chi
16152
Bắc Phong Vị Miên
372189
error: Content is protected !!