← Trước Sau →

Chương 124: Ăn mắng rồi

Đám lục sự làm việc ở nha môn ai mà chẳng có vợ con, cha mẹ ở thượng kinh, dù dũng mãnh đến đâu thì cũng chỉ dám xông pha ở giữa đám đông, trong thâm tâm vẫn luôn muốn giữ lấy mạng mình.

Vậy mà Trần Bảo Hương, kẻ mà trước đây họ khinh thường là đồ dựa hơi, lại xông lên tận tuyến đầu, đao rơi máu chảy, một nhát chém gục năm tên, cổ vũ tinh thần quân sĩ vô cùng lớn.

Nàng thậm chí còn vung đao cứu sống Triệu lục sự đang trở tay không kịp, ánh dương rực rỡ của núi Thiên Ngưng chiếu xuống, rọi lên sợi dây đỏ trên tóc nàng sáng rực như lửa.

“Có ta ở đây, mọi người nhất định sẽ sống sót trở về.” Nàng mỉm cười đưa tay về phía hắn.

Khoảnh khắc ấy, Triệu lục sự suýt chút nữa đã rơi lệ.

Tác chiến trên địa bàn của bọn sơn tặc, họ nghĩ rằng kết quả tốt nhất cũng chỉ là toàn thân rút lui.

Nhưng Trần Bảo Hương thì không nghĩ như vậy. Sau một trận chiến nhỏ, nàng đứng trước đội hình lớn tiếng hô: “Chúng ta ở đây, ai chẳng là kẻ mạnh muôn người có một? Bọn ô hợp này tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Hiếm có cơ hội lập công như thế này, mọi người nghe lệnh ta, chém được hai tên thăng quan, chém được năm tên phát tài!”

Những người có mặt đều lớn tiếng hưởng ứng, âm thanh vang vọng cả núi rừng, nhiệt huyết sôi trào.

Những việc tưởng chừng như không thể, lại trở thành hiện thực từng chút một dưới sự khích lệ của nàng. Sau khi dẹp yên bọn sơn tặc, lúc kiểm tra tổn thất mới phát hiện, nha môn của họ tuy có nhiều người bị thương nhưng vết thương đều không nặng, thậm chí không một ai bỏ mạng.

Không gì có sức thuyết phục hơn thực chiến, không gì sánh bằng tình chiến hữu vào sinh ra tử, đặc biệt là khi bản thân không hề hấn gì, mà người dẫn đầu lại bị thương nặng.

Triệu lục sự và Tô lục sự đều hận không thể quỳ xuống dập đầu tạ ơn Trần Bảo Hương.

Mặc kệ định kiến dựa hơi, mặc kệ định kiến tuổi tác, mặc kệ định kiến nam nữ, họ cảm thấy Trần Bảo Hương chính là lão đại có bản lĩnh nhất thượng kinh này!

Trương Tri Tự nhìn đám lục sự trước mặt, vốn dĩ là những người chín chắn điềm tĩnh, giờ phút này lại ngươi một lời ta một câu nói đến nước bọt tung bay, sợ bỏ sót điều gì sẽ khiến y không thể cảm nhận được sự lợi hại của Trần Bảo Hương.

Nụ cười trên mặt y càng lúc càng lớn: “Trần đại nhân vốn dĩ là một vị tướng tài bẩm sinh.”

“Không biết thương thế của cô ấy thế nào rồi.” Tô lục sự nói, “Xin đại nhân thay chúng tôi hỏi thăm, đợi thời cơ thích hợp, chúng tôi cũng muốn đến tận cửa bái kiến.”

Thương thế ư?

Trương Tri Tự nhìn lướt qua người bọn họ.

Đều là người của Cửu doanh, hai người này gần như không hề hấn gì, dựa vào đâu mà Trần Bảo Hương lại bị thương?

***

Trần Bảo Hương bị thương rất nặng.

Nàng xông lên đứng đầu, đao kiếm chém vào người đương nhiên cũng nhiều nhất. Những vết thương máu chảy đầm đìa, không khâu vá, không bôi thuốc, cứ thế bị quấn tạm trong lớp vải trắng. Từ bụng, vai đến cánh tay, chân trái, máu loang lổ dữ tợn, không thấy một chỗ da lành.

Dù chỉ là đến giám sát nàng, Bích Không nhìn thấy cảnh tượng ấy cũng đỏ hoe mắt.

“Mau…” Trần Bảo Hương yếu ớt lên tiếng.

Bích Không vội vàng ghé sát lại, tưởng nàng muốn uống nước hay uống thuốc.

Kết quả người này mở miệng lại nói: “Cô mau vẽ cái bộ dạng này của ta lại rồi trình cho điện hạ xem. Lúc nãy trên núi chỉ lo thể hiện khí thế, bị thương nặng thế này mà không cho điện hạ nhìn thì thiệt quá!”

Bích Không: “…”

Nàng ta dở khóc dở cười, đứng dậy muốn rót cho nàng ly nước, chợt thấy một người bước vào cửa.

Trương Tri Tự phong thái rất tốt, búi tóc, áo bào đều chỉnh tề tao nhã, bước vào như một làn sương trắng lững lờ trôi trên đỉnh núi.

Nhưng lúc bước vào lại thở hổn hển.

Y liếc nhìn người trên giường một cái rồi nói với Ninh Túc: “Đi tìm sư phụ, tiện đường mang hết dược liệu trong phủ đến đây.”

“Vâng.”

Rồi quay đầu nói với Cửu Tuyền: “Đi chuẩn bị đá viên.”

“Rồi phiền cô nương đây nấu một ít nước sạch.”

“Còn nữa…”

Trần Bảo Hương không nhịn được lên tiếng: “Đừng làm rầm rộ thế chứ, ta không…”

“Nàng im miệng!” Trương Tri Tự giận dữ quát.

Y nhìn vết thương máu me bê bết trên cánh tay nàng, đôi mắt đỏ ngầu: “Vết thương lần trước vừa lành, lần này lại chồng chất thêm một mảng lớn. Mồ mả tổ tiên nhà nàng có mọc đầy mã phi thảo cũng không đủ cho nàng dùng đâu.”

“Đều là võ quan cả, dựa vào đâu mà nàng bị thương đến thế này, còn bọn họ thì đều bình yên vô sự, lúc xung phong toàn trốn sau lưng nàng?”

“Đại nhân…”

“Ta còn chưa nói xong!”

Y ngồi xuống bên giường nàng, khẽ chạm vào lớp vải trắng dính đầy máu, càng thêm tức giận: “Chuyện ở ngoại thành phía tây không nói cho ta biết, đi núi Thiên Ngưng không nói cho ta biết, bị thương cũng không nói cho ta biết, nàng đau chết cũng đáng đời, để ta được thanh tịnh!”

Trần Bảo Hương bị mắng đến ngơ ngác.

Nàng chưa từng thấy Trương Tri Tự như thế này, vậy mà có thể nói nhiều như thế trong một hơi, giọng còn lớn thế nữa.

Hơi muốn cười, nhưng thấy y thực sự giận dữ, nàng lại có chút ngại ngùng, chớp chớp mắt nhỏ giọng gọi y: “Phượng Khanh.”

“Đừng gọi ta.” Y cau có ngồi bên giường.

Vết thương của nàng lúc ở trên núi chỉ được băng bó sơ sài bằng vải trắng, giờ phút này vải đã thấm đầy máu, dính chặt vào vết thương. Trương Tri Tự vừa lẩm bẩm mắng mỏ, vừa dùng khăn thấm nước nóng nhẹ nhàng gỡ ra cho nàng.

Khi gỡ ra một mảng máu đông lớn, nhìn thấy vết thương gần như lộ cả xương bên trong, giọng y cũng run rẩy theo: “Sư phụ còn chưa tới sao?”

“Chắc sắp rồi.” Cửu Tuyền nhỏ giọng đáp.

Y mím môi, lấy hai viên thuốc mang theo bên mình cho nàng uống trước, rồi lại mở bao kim châm của mình ra, nhặt một cây ngân châm mảnh như sợi lông bò châm vào người nàng.

Mấy huyệt đạo lần lượt được châm, động tác của người này thuần thục, gần như không khiến nàng cảm thấy đau đớn. Kim vừa châm xong, cơn đau dữ dội ở vết thương cũng dịu đi nhiều.

Đúng lúc này, Tôn Tư Hoài được Ninh Túc dẫn vào, chạy đến mức lảo đảo, suýt chút nữa vấp phải bậc cửa.

“Ôi chao, sao lại nghiêm trọng đến thế này.” Ông đặt hòm thuốc xuống rồi bắt đầu hơ kim xỏ chỉ, “Con bé này đúng là biết hành hạ mình, lần này chắc còn đau hơn lần trước.”

Trương Tri Tự đứng dậy hành lễ với ông, rồi nhường chỗ cho ông.

Vết thương bị đắp một lớp dày mã phi thảo, nàng khẽ cựa quậy, yếu ớt nói: “Kỳ lạ thật, cánh tay này của con hình như không còn cảm giác gì nữa.”

“Phì phì phì, trẻ con nói bậy.” Tôn Tư Hoài cau mày, thấy thuốc ngấm gần hết, liền bắt đầu châm cứu.

Máu tươi đỏ thẫm vương vãi khắp nơi, trên tay Tôn Tư Hoài có, trên chăn nệm có, thậm chí trên cằm Trương Tri Tự cũng dính một chút.

Y dường như không nhận ra, chỉ cúi đầu nhìn cánh tay nàng. Mỗi khi mũi kim xuyên qua da thịt, lông mày y lại nhíu chặt thêm một chút.

Tôn Tư Hoài đặt câu hỏi để phân tán sự chú ý của Trần Bảo Hương: “Kẻ nào ra tay mà độc ác quá vậy?”

Trần Bảo Hương mơ màng đáp: “Không nhìn rõ, lúc đó xung quanh toàn là người, nhát đao này là con bị đánh lén từ phía sau.”

“Còn có vết thương nghiêm trọng nào khác không?”

“Ở đây có một vết thương do tên, chân trái có một vết thương do đao… đầu còn bị đá đập vào, hình như sưng một cục.”

Tôn Tư Hoài nghe thấy tiếng hít thở của đồ nhi mình trở nên nặng nề.

Ông nhanh tay khâu xong vết thương trên cánh tay, rồi đứng dậy nhường chỗ: “Tuổi già mắt kém, những chỗ còn lại con làm đi.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5489
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4401
Mộ Chi
16152
Bắc Phong Vị Miên
372188
error: Content is protected !!