Mũi tên ngắn của Cửu Tuyền không tẩm độc, nhưng vết thương trên vai phải của Trần Bảo Hương vẫn dài đến hai tấc, khá sâu. Vừa nhìn thấy, Vương Thọ đã nói phải khâu lại.
“Khâu?” Trương Tri Tự giật mình.
Trần Bảo Hương kiên nhẫn giải thích: “Là dùng chỉ ruột cừu xâu kim, rồi khâu từng mũi một để khép miệng vết thương.”
“Đương nhiên ta biết quá trình này.” Trương Tri Tự muốn lùi lại. “Nhưng sao hắn không dùng mã phi thảo?”
“Mã phi thảo?”
“Kỳ dược trong Dược Kinh, chỉ cần một lạng là có thể tiêu sưng cầm máu, dù vết thương nghiêm trọng đến đâu cũng không khiến người ta đau đớn.”
“Loại thuốc này nghe có vẻ quý giá, nếu bọn họ có, chắc chắn sẽ giữ lại cho Trình tướng quân trước.” Trần Bảo Hương lẩm bẩm. “Không sao, ta chịu được.”
Nàng chịu được, nhưng y thì chưa chắc!
Trương Tri Tự cau mày suy nghĩ, không phải y chưa từng bị thương, nhưng mỗi lần bị thương đều được đắp mã phi thảo liên tục, châm cứu bằng ngân châm của Dược thần để giảm đau, bên cạnh còn có túi chườm đá ngày đêm túc trực, hầu như không chịu chút đau đớn nào.
Nhưng hiện tại, hai y nữ một trái một phải giữ chặt cổ tay Trần Bảo Hương, y nữ đối diện vừa hỏi Vương Thọ khâu thịt có giống khâu áo không, vừa giơ kim về phía Trần Bảo Hương.
Trương Tri Tự rất muốn chạy, nhưng thật sự quá đau, chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn y nữ run tay đâm vào y.
Cảm giác kim xuyên qua thịt, cảm giác thịt bị chỉ kéo căng liên tục đan xen luân hồi trong đầu y, một mũi rồi lại một mũi, ôi chao, còn một mũi đâm nhầm chỗ nữa, phải làm lại.
… Hình phạt trong ngục tù cũng chỉ đến thế này.
Hơn nữa, cảm giác đau đớn của Trần Bảo Hương dường như nhạy hơn người thường rất nhiều, mũi kim này đâm còn đau hơn là dùng đao chém y, đợi đến khi vết thương được khâu xong, Trương Tri Tự cảm thấy mình đã chết thêm một lần nữa.
“Không sao rồi, khâu xong rồi.” Trần Bảo Hương an ủi y.
Y đỏ hoe mắt, toàn thân run rẩy, không nói nên lời.
Trần Bảo Hương trước đó có nói, công tử nhà quyền quý hiếm khi gặp nguy hiểm, một khi gặp phải sẽ khắc cốt ghi tâm.
Trương Tri Tự nghĩ, Bùi Như Hành có khắc cốt ghi tâm hay không y không biết, nhưng bản thân y thì đau đến khắc cốt ghi tâm rồi. Sau này dù có nằm trong quan tài, trước khi đậy nắp y cũng phải ngồi dậy kể cho người ta nghe câu chuyện bị khâu sống không cần thuốc tê của mình.
Trong cơn mê man, y nghe thấy Trần Bảo Hương nói: “Ngủ một giấc đi, ngủ một giấc là khỏi thôi.”
Giọng nói ngọt ngào dịu dàng, không biết là đang dỗ y hay đang dỗ dành chính mình.
Giường trong phòng khách này vừa cứng vừa nhỏ, chăn cũng cũ, Trương Tri Tự rất chê.
Nhưng cả đêm vừa mệt vừa đau, y cũng chẳng còn tâm trí để ý nhiều như vậy, cuộn chăn lại rồi nhắm mắt.
Một đêm không mơ, chỉ có những cơn đau dày đặc triền miên không dứt.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Bảo Hương cảm thấy mình khá hơn một chút, vừa định hỏi thăm tin tức bên cạnh từ nô bộc thì Bùi Như Hành đã tự mình đến.
Hắn sa sầm mặt ngồi xuống bên giường, không nói một lời.
Trần Bảo Hương có chút bất an: Đại tiên, có phải chàng ấy đã phát hiện ra điều gì nên đến hỏi tội ta không?
Khi đau đớn, người ta rất khó có tâm trạng tốt, Trương Tri Tự càng giống như một con sư tử hung dữ, không muốn đoán mò chút nào, vừa mở miệng đã nói móc: “Ai không biết còn tưởng người bị tên bắn là công tử đấy.”
Bùi Như Hành ngẩn người, ngạc nhiên ngẩng mắt nhìn nàng, nhưng vừa chạm mắt, hắn lại nhanh chóng dời đi: “Ta đến cảm ơn cô.”
“Không cần.”
Bùi Như Hành không ngờ nàng lại có thái độ này, nhất thời không nói nên lời, chỉ phất tay bảo người mang lên một cái khay.
Trương Tri Tự liếc mắt nhìn, bên trong đặt một cây trâm cài tóc bằng vàng ròng, tám miếng dán trán hình cánh bướm rỗng, còn có một sợi dây chuyền bằng ngọc bích tinh xảo đính vàng.
– Đại tiên!
Trần Bảo Hương nhìn mà kích động: Có phải chàng ấy đang định sính lễ cho ta không?
Trương Tri Tự cười lạnh: Chút đồ này mà cũng đòi làm sính lễ? Mua một con heo ở chợ Đông còn rẻ hơn ngươi.
Không phải, nói chuyện thì nói chuyện, sao lại còn mắng người nữa chứ.
Trần Bảo Hương rất ấm ức, đưa tay muốn lấy bảo bối để an ủi bản thân.
Kết quả tay phải của nàng không chút lưu tình đánh rơi tay trái.
“Bùi công tử.” Ánh mắt Trương Tri Tự càng thêm chế nhạo. “Mạng của công tử chỉ đáng giá từng này sao?”
Sắc mặt Bùi Như Hành rất khó coi, mím môi nói: “Hôm qua cô cứu ta, ta nghĩ…”
“Nghĩ cho ta những thứ này, ta sẽ ngại ngùng không dám đòi báo ơn, sẽ không ép công tử lấy thân báo đáp đúng không.” Trương Tri Tự cắt ngang lời hắn, cười khẩy. “Thật không cần thiết, ta vốn cũng không có ý định đó.”
Tâm tư trực tiếp bị vạch trần, Bùi Như Hành cũng có chút xấu hổ: “Không có là tốt nhất.”
Nói xong, đứng dậy định rời đi.
Trần Bảo Hương luôn thích bám lấy hắn, nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ mở miệng giữ hắn lại, còn mềm mỏng dỗ dành, bảo hắn ngàn vạn lần đừng giận.
Nhưng hôm nay không hiểu sao, hắn sắp ra đến cửa rồi mà nàng vẫn không lên tiếng.
Trần Bảo Hương muốn lên tiếng đấy, nhưng đại tiên pháp lực cao cường, một phát bịt miệng nàng lại.
– Ngươi có biết Bùi Như Hành thích kiểu nữ nhân nào không?
– Kiểu nào?
– Kiểu suốt ngày bám lấy hắn thì hắn khinh thường, kiểu cung kính giữ lễ thì hắn lại không hứng thú, tốt nhất là kiểu không thèm để mắt đến hắn, hắn mới thích.
Đây chẳng phải cũng là tiện nhân sao? Trần Bảo Hương ngẩn người.
“Công tử.” Thấy Bùi Như Hành sắp bước ra cửa, Thủ Mặc lên tiếng. “Vương thần y nói, Trần cô nương bị thương ở vai phải, không thể cầm bút viết, phải nhờ công tử giúp sao chép Dược Kinh, bên Trình tướng quân vẫn đang cần gấp.”
“Đúng rồi.” Bùi Như Hành dừng bước quay đầu nhìn nàng. “Cữu cữu ta bị thương nặng, còn phải làm phiền cô.”
Nói xong, tự mình quay lại, phủi tay áo ngồi xuống bàn cách nàng không xa.
Trần Bảo Hương: “…”
Đúng là bị đại tiên nói trúng.
Nàng không khỏi than thở: Biết trước thì ta cũng không cần phải chịu nhiều uất ức như vậy.
Trương Tri Tự cười khẩy: Đáng đời.
Nhà cao cửa rộng cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu người xu nịnh, đi đường vòng ngu ngốc như vậy, cả đời nàng cũng không gả được vào Bùi gia.
“Nghe nói quyển thuốc trị thương rất nhiều chữ.” Bùi Như Hành bày bút mực ra. “Cô cứ nói những gì nhớ được, ta ghi lại cho.”
Trần Bảo Hương vừa định gật đầu, lại nghe đại tiên nói thay nàng: “Coi thường ai đấy, chẳng qua có tám nghìn chữ, ta đọc từ đầu, công tử ghi từ đầu.”
Hả?
Nàng ngây ra: Đại tiên, không cần thiết chứ, hơn tám nghìn chữ đấy.
Đại tiên rất cố chấp: Đọc vài trăm chữ thì trấn áp được ai, muốn đọc thì đọc hết.
Bùi Như Hành bị sự tự tin kỳ lạ này của nàng chọc cười, thong thả chấm mực, giơ tay lên: “Được, ta muốn xem cô có thể đọc được bao nhiêu.”
Trương Tri Tự thong thả nói từ loại dược liệu đầu tiên.
Phần thuốc trị thương đa phần là thuốc quý, nhưng đều được giới thiệu theo quy luật, giới thiệu xuất xứ trước, sau đó giới thiệu dược tính và các chứng bệnh tương ứng, cuối cùng còn kèm theo một đoạn mô tả chi tiết để phân biệt.
Y đọc rất trôi chảy, thỉnh thoảng dừng lại, cũng chỉ là trong trường hợp có chữ đồng âm, cần nói rõ là chữ nào.
Ban đầu Bùi Như Hành còn có thái độ khinh miệt, nhưng khi viết đến một nghìn chữ, hắn ngồi thẳng người, nhận ra Trần Bảo Hương không phải đang khoác lác.
Viết đến hai nghìn chữ, hắn kinh ngạc nhìn nàng một cái.
Viết đến ba nghìn chữ, hắn trực tiếp đặt bút xuống, trong lòng không kìm nén được sự kính nể dâng lên.
“Chẳng trách Vương thần y khen cô.” Hắn nhìn thẳng vào nàng nói. “Bản lĩnh nhớ dai như thế này, ngoài vị thiên tài kia của Trương gia, ta hiếm khi nghe thấy.”
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi