← Trước Sau →

Chương 119: Cảm ơn

Trương Tri Tự không nghĩ vậy.

Y cảm thấy nam nhân thì nên có trách nhiệm, đã thân mật với người ta rồi mà lại còn giận dỗi người ta chẳng phải là bắt nạt sao, hơn nữa Trần Bảo Hương cũng không làm chuyện gì quá đáng, chỉ là tình cảnh khó khăn, có việc bận mà thôi.

Có thể hiểu, có thể thông cảm, còn có thể nghĩ cách chịu trách nhiệm.

— Chuyện của y và Trần Bảo Hương vốn đã lan truyền ầm ĩ khắp thượng kinh, nhân cơ hội này thành thân cũng rất hợp lý đúng không?

Chỉ là bên phía trưởng bối và đại ca Trương gia khó mà ứng phó, y phải tốn nhiều tâm tư hơn.

Mà nói đi cũng phải nói lại, đã vào phòng lâu như vậy rồi, sao Trần Bảo Hương cứ cúi đầu ăn cơm, cũng không nói chuyện với y?

Trương Tri Tự ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện, chợt nhận ra: “Nàng đang tránh mặt ta?”

“Sao cơ?” Trần Bảo Hương ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính cơm.

Y đưa tay gạt đi cho nàng, nói với vẻ mặt khó chịu: “Không có gì muốn nói với ta sao?”

Mắt nhìn trái nhìn phải, Trần Bảo Hương cười gượng hai tiếng: “Phải ha, còn chưa nói cảm ơn ngài.”

Trương Tri Tự: “…”

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh, y nhìn nàng chằm chằm, ánh sáng trong mắt dần dần lắng xuống.

“Đừng phản ứng như vậy chứ.” Nàng chọc chọc cơm trong bát, vẻ mặt vô tội, “Ta đã nói rồi, ngài không phải người ngoài, chuyện lúc trước nhờ ngài giúp đỡ đương nhiên là tốt nhất rồi, ta nói lời cảm ơn cũng không quá đáng mà.”

“Hơn nữa, chắc đại nhân cũng nhìn ra rồi. Trưởng công chúa không chỉ muốn phá hỏng hôn sự, mà còn muốn ngài đắc tội với tân đế, tốt nhất là ngài bị phạt nặng, Trương gia và tân đế trở mặt thành thù, bà ta mới có thể ngư ông đắc lợi.”

Nàng nhăn mũi, “Cách này chỉ có lợi cho bà ta mà không có lợi cho ngài, ngài có thể không chấp nhận hôn sự này, nhưng cũng không thể trực tiếp nổi giận kháng chỉ chứ. Lỡ như thánh thượng nổi trận lôi đình, chẳng phải hậu quả đều do ngài gánh chịu sao.”

Huống chi lại là vì nàng mà kháng chỉ thì lại càng không thể được, nàng còn chưa có khả năng tự bảo vệ mình, sao có thể trở thành canh phu bị hy sinh vô tội trong cuộc đấu tranh của quý nhân được.

Nàng có chút chột dạ đặt đũa xuống, dè dặt nhìn y: “Hiểu ý ta chứ?”

Trương Tri Tự không nói gì.

Hàng mi dài rủ xuống, như bóng trúc dưới ánh trăng lạnh lẽo, tiếng nước chảy tí tách xung quanh, vang vọng không người đáp lại.

Trần Bảo Hương có chút sốt ruột, muốn đưa tay chạm vào y lại có chút kiêng kỵ, chỉ có thể cầm đũa gắp thêm hai miếng thịt cho y: “Phượng Khanh, ngài là người tốt nhất với ta trên đời này.”

Lời nói thật quen thuộc, dường như cũng thường nghe thấy Tạ Lan Đình nói với người khác.

Trương Tri Tự không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì, cảm xúc trong lòng rối bời, cơn giận trong dòng chảy phức tạp liên tục nổi lên nhưng lại không thể lên bờ.

Cuối cùng y cũng cười, giọng nói khàn khàn.

“Được.” Y nói, “Nàng quyết định là được.”

Không phải vì tình cảm dâng trào mà thuận theo, chỉ là một lần bị hãm hại bất ngờ thôi, Trần Bảo Hương cũng chẳng bận tâm.

Nàng thậm chí còn khuyên y phải xem xét thời thế.

Bình tĩnh khách quan, không hề bị tình cảm làm mờ mắt.

Không có gì sai, đây mới là nàng.

Y cố gắng để lý trí đè nén cảm xúc của mình, cùng nàng suy nghĩ. Nhưng sau một hồi giằng co, hơi thở y càng ngày càng nặng nề, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

“Nàng cứ từ từ ăn, ta đi làm việc.” Y đứng dậy.

“Ồ, được.” Trần Bảo Hương tiếp tục gắp thức ăn với vẻ mặt thoải mái.

Cửa phòng mở ra rồi lại đóng vào, miếng thịt ngon lành trên đĩa bị gắp tới gắp lui năm sáu lần vẫn không thể gắp lên được.

Sau một trận mưa xuân, Cửu Tuyền ngạc nhiên phát hiện quan hệ giữa chủ nhân nhà mình và Trần đại nhân hình như có chút không ổn.

Hai người vốn nên tình chàng ý thiếp, dính nhau như sam, vậy mà vẫn cứ qua lại bình thường như trước. Trần đại nhân thậm chí vì bận rộn mà không còn đến mỗi ngày nữa, hai người chỉ tranh thủ gặp nhau một lần, ăn bữa cơm bình thường, sau đó ai làm việc nấy.

Chủ nhân bận rộn đi các thôn làng vi hành, rồi lại về nhà cũ ứng phó với trưởng bối, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người một lúc, nhưng cũng nhanh chóng thu lại tâm tư tiếp tục làm việc.

Còn Trần đại nhân thì bận rộn luyện võ.

Tuy được đề bạt vào cấm quân doanh tiền đình, nhưng nàng là người có phẩm cấp thấp nhất, lại tiếng tăm vang dội, nên có không ít người tìm đến tỉ thí với nàng.

Trần Bảo Hương nắm bắt mọi cơ hội, dốc hết sức lực rèn luyện nâng cao bản thân.

Sắp vào hè, thánh nhân muốn đến núi Thiên Ngưng săn bắn mùa xuân đợt cuối.

Trần Bảo Hương mặt dày xin Bích Không một vị trí hộ vệ đi theo, thay bộ giáp được phát xuống, siết chặt da thuộc trên cổ tay, hùng dũng oai vệ bước lên núi Thiên Ngưng.

“Đại nhân!” Đang trên đường hành quân, bên cạnh đột nhiên có người chạy đến kích động nói, “Ngài cũng đến sao?”

Trước đó cảm thấy tình hình của mình không ổn, Trần Bảo Hương đã sắp xếp những người này vào một số tiêu cục hoặc nha môn nhỏ thiếu người, không ngờ lại có thể gặp ở đây.

Nàng vui mừng vỗ vai Phùng Hoa: “Mọi người cũng đến báo đáp Đại Thịnh, nhân cơ hội này thể hiện bản thân sao?”

“Không phải.” Phùng Hoa xua tay, “Nha môn không phát bổng lộc, bọn ta không có cơm ăn, nghe nói đến núi Thiên Ngưng làm hộ vệ vòng ngoài một chuyến có thể được một lượng bạc, nên bọn ta rủ nhau cùng đến.”

“Ngoài bọn ta, những người còn lại đều phân bố ở các doanh, mọi người đều ở đây.”

Trần Bảo Hương ngạc nhiên, sau đó có chút xấu hổ: “Là ta không sắp xếp tốt cho mọi người.”

“Sao có thể chứ, Triệu Hoài Châu và Vương Ngũ đều nói với bọn ta rằng đại nhân đã tận lực rồi.” Phùng Hoa nói, “Đại nhân yên tâm, chờ đại nhân trở mình, chỉ cần một tiếng gọi, bọn ta sẽ lại trung thành với ngài.”

Lời này nói ra, giống như nàng muốn tạo phản vậy.

Trần Bảo Hương vội vàng che miệng Phùng Hoa: “Mọi người hãy tự bảo vệ mình trước, chờ quay lại thượng kinh, ta sẽ mua thịt cho mọi người ăn.”

Đại nhân luôn nói được làm được, nói mua thịt thì nhất định sẽ mua.

Đám Phùng Hoa hưng phấn gật đầu lia lịa, trò chuyện với Trần Bảo Hương một hồi, mãi đến khi các doanh gõ chiêng mới lưu luyến không rời trở về vị trí của mình.

Tuy hộ vệ đi theo được ở gần các nhân vật lớn, nhưng cũng làm những việc không khác gì tạp dịch, không phải giúp người này dựng lều trại thì cũng là giúp người kia lấy nước suối.

Trần Bảo Hương sẽ không ngồi chờ, nàng đi khắp nơi tìm hiểu, phát hiện Tuần phòng doanh muốn phái người tuần tra núi, nhân lực vẫn còn khá thiếu thốn.

Vì vậy, nàng lập tức xung phong nhận nhiệm vụ.

Lục Thủ Hoài vừa chết, chức thống lĩnh Tuần phòng doanh hình như rơi vào tay một kẻ bất tài, không hề thay máu, bây giờ người dẫn đội ra ngoài đều là người của Lục Thủ Hoài.

Bọn họ vừa đi vừa hô với người phía sau: “Các ngươi đều biết địa hình núi Thiên Ngưng này chứ? Trước kia có đến năm nghìn sơn tặc chiếm cứ, may mà Trình đại tướng quân dũng mãnh vô song, chỉ dẫn theo năm trăm người đã tiêu diệt năm nghìn sơn tặc này, nếu không bây giờ các ngươi tuần tra núi chính là đi nộp mạng.”

Các binh lính tuần tra lũ lượt phụ họa khen ngợi.

Trần Bảo Hương đi cuối hàng, thầm nghĩ Trình Hòe Lập thật sự khoác lác quá rồi, lúc đó trên núi làm gì có năm nghìn sơn tặc, nhiều nhất cũng chỉ ba trăm.

“Những người phía sau mau theo kịp.” Lục sự vẫn đang hô, “Địa hình trong núi phức tạp, người không quen biết e rằng sẽ bị mắc kẹt trong rừng rậm, hoặc dẫm phải bẫy, thần tiên cũng khó mà cứu.”

Vừa dứt lời, tên lính tốt đi trước mặt Trần Bảo Hương liền dẫm hụt một rãnh sâu.

Trần Bảo Hương nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cánh tay hắn kéo lên. Cỏ cây đá sỏi đồng loạt rơi xuống khe nứt rộng nửa trượng, rất lâu sau cũng chẳng nghe thấy tiếng động.

Tên lính tốt sợ hãi, ngồi dưới đất hồi lâu cũng không đứng dậy.

Lục sự không kiên nhẫn, mắng xối xả: “Làm ăn kiểu gì vậy, đến đường cũng không biết đi, nuôi con heo còn có ích hơn ngươi.”

Trần Bảo Hương nhắc nhở một cách thiện ý: “Vùng này có rất nhiều rãnh sâu.”

“Ngươi thì biết cái gì, dám lên mặt với ta ở đây sao?” Tên lục sự kia giơ chân đá, “Ta thấy ngươi chán sống rồi!”

Người dưới trướng Lục Thủ Hoài đa số đều không đọc sách nhiều, tính tình cũng ngang ngược, thích dùng vũ lực để khẳng định địa vị của mình, Trần Bảo Hương hiểu rất rõ chiêu trò này.

Nàng né sang một bên, không muốn chịu thiệt oan.

Ai ngờ tên lục sự này đá một cước quá mạnh không phanh lại được, lại dẫm phải cành lá bên cạnh, lăn xuống một rãnh sâu khác cái “rầm”.

Rãnh sâu rộng cả trượng đột ngột xuất hiện, như miệng thú nuốt người.

Lục sự bất ngờ rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vực sâu không đáy, dần dần càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ.

Lính tốt bên cạnh sợ đến mặt mày tái mét, muốn đưa tay cứu cũng không kịp, nhìn trái ngó phải, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.

“Đã nói vùng này có rất nhiều rãnh sâu mà.” Trần Bảo Hương lại không sợ, chỉ lẩm bẩm, “Thật là lời nói thiện ý khó khuyên người sắp chết.”

Nói xong, nàng sải bước tiếp tục đi về phía trước.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5338
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4389
Mộ Chi
16146
Bắc Phong Vị Miên
371983
error: Content is protected !!