← Trước Sau →

Chương 116:  Vô cùng cấp bách

Một bầu trời không thể có hai mặt trời, một triều đình cũng không thể có hai đế vương.

Mà Đại Thịnh hiện giờ, tân đế Lý Thúc thừa cơ đoạt lấy ngôi vị hoàng đế, trưởng công chúa Lý Bỉnh Thánh lại nắm giữ binh quyền và tài quyền không chịu nhường bước, thế lực trong triều chia rẽ, tình hình hỗn loạn chưa ổn định.

Trương gia đời đời trung thành với đế vương, vốn nên ủng hộ Lý Bỉnh Thánh là đông cung chính thống, nhưng lại có vài trưởng lão cổ hủ cứng nhắc, cố chấp cho rằng ai ngồi trên ngai vàng thì người đó chính là người bọn họ nên trung thành.

Những người này sẽ hại chết Trương gia, cũng sẽ hại chết Trương Đình An.

Lý Bỉnh Thánh tức giận đi tới đi lui: “Sở Yến đức không xứng với vị, vậy Lục Thủ Hoài thì xứng sao? Hắn giữ chức vụ này bao nhiêu năm ngươi không nói tiếng nào, bổn cung đổi người của mình thì ngươi lại chạy đến thuyết giáo, ngươi là cái thá gì? Chọc giận bổn cung, bổn cung sẽ lôi ngươi ra chém luôn!”

Trương Đình An quỳ thẳng người lại, tháo mũ sắt trên đầu xuống, đặt ngay ngắn trước mặt bà ta.

Đây nghĩa là không sợ bà ta chém.

“Tốt tốt tốt.” Lý Bỉnh Thánh tức giận đến mức bật cười, “Người đâu, lôi hắn ra ngoài cho ta!”

“Rõ.”

Thuộc quan bên cạnh thấy Trương Đình An chỉ bị lôi đi mà không có hình phạt nào khác, không khỏi nhíu mày chắp tay: “Điện hạ, người này ngỗ nghịch phạm thượng, không nghiêm trị e rằng sẽ làm tổn hại đến uy nghiêm của người.”

Lý Bỉnh Thánh vẫn còn tức giận, lạnh lùng quay đầu lại: “Ngươi muốn nghiêm trị thế nào?”

Thuộc quan nghẹn lời, vội vàng nói: “Điện hạ thứ tội, vi thần chỉ cảm thấy người này thuộc phe tân đế, lại nhiều lần chọc giận điện hạ…”

“Ai nói với ngươi hắn là người của tân đế.” Lý Bỉnh Thánh không đồng ý, “Tận lực vì Đại Thịnh cũng phải phân chia phe phái sao?”

Thuộc quan khó xử: “Nhưng điện hạ, tân đế nhiều lần ban hôn, đã là hành động lôi kéo Trương gia về phe mình.”

Trình Hòe Lập muốn cưới con gái Trương gia đã đành, ngay cả Trương Tri Tự cũng sắp được ban hôn với Nhu Nghi, như vậy chẳng phải là Trương gia đã bị trói buộc với tân đế, cùng chung hoạn nạn sao?

Lý Bỉnh Thánh phẩy tay áo xoay người: “Chuyện chưa ngã ngũ, ngươi đừng có mà diệt uy phong của mình, nâng cao khí thế của người khác.”

Trên Thanh Phong đài gió mát hiu hiu, phượng bào lộng lẫy lướt qua những chiếc bồ đoàn lộn xộn, uy nghiêm bước vào trong phòng.

Minh Châu Lâu truyền ra tin tức, nữ võ quan Trần Bảo Hương anh dũng vô song, lấy một địch trăm, đại thắng cung vệ ngang ngược nhất của Bảo Tín cung, khiến Nhu Nghi điện hạ vỗ tay khen ngợi, trực tiếp tiến cử nàng đến Kiêu Dũng phường được coi là thao trường của cấm quân – chỉ cần vào được nơi này, coi như đã gần với việc được thăng chức làm cấm quân.

Trần Bảo Hương đang thay thuốc cho mình, nghe được tin này, khóe mắt cũng cong lên.

Trương Phượng Khanh thật sự biết nàng muốn làm gì, phối hợp rất tốt. Vốn dĩ nàng chỉ có thể phá vỡ cục diện ba bên đều thua, y lại đẩy thêm một cái, danh tiếng thiện võ của nàng lập tức vang xa.

Trong triều đình đầy nhân tài của Đại Thịnh, muốn nhanh chóng nổi bật, danh tiếng còn quan trọng hơn cả thực lực. Nếu không phải vết thương chưa lành, bây giờ nàng đã muốn đến Kiêu Dũng phường thể hiện rồi.

Đang vui vẻ thì Bích Không mua bánh bao về: “Cho cô, nhân thịt kho tàu mà cô muốn.”

Trần Bảo Hương nhận lấy cắn một miếng, hào phóng nói: “Tối nay mời cô một bữa ngon.”

“Phát tài rồi?”

“Không có, nhưng ta vui.” Nàng cười, “Có thể đến Kiêu Dũng phường rồi.”

Có thể đến Kiêu Dũng phường mà đã vui như vậy rồi sao? Bích Không nói với vẻ mặt phức tạp: “Nếu cô thành công, điện hạ có thể trực tiếp cho cô vào Binh bộ.”

“Ăn một miếng không thể béo ngay được, từ từ thôi.” Nàng không hề để tâm, “Còn lâu mới đến sinh thần của Trương Tri Tự mà.”

Chỉ có nàng mới cảm thấy còn lâu, trong mắt điện hạ thì chuyện này đã cấp bách lắm rồi.

Bích Không nhìn nàng ăn hết bốn cái bánh bao lớn, đột nhiên hỏi: “Hôm nay cô đã đi gặp Trương Tri Tự chưa?”

“Chưa.” Trần Bảo Hương nói, “Định lát nữa sẽ đi.”

“Đừng chần chừ nữa, đi ngay bây giờ đi. Nghe nói hôm qua hắn cũng bị thương, bây giờ cô đi, hắn nhất định sẽ vui.” Bích Không đỡ nàng dậy đưa ra ngoài.

Trần Bảo Hương nhìn nàng ta thêm một cái.

So với việc Bích Không hiểu nàng, sau khoảng thời gian ở chung này, nàng lại càng hiểu Bích Không hơn. Người này mỗi khi chột dạ sẽ muốn đỡ nàng, hơn nữa khi nhìn nàng, khóe miệng sẽ vô thức mím lại.

Lại đang tính toán gì đây?

Trần Bảo Hương bình tĩnh nhìn quanh bốn phía, không thấy gì bất thường, mới rời khỏi tiểu viện đi đến Minh Châu Lâu.

Thời tiết thượng kinh càng ngày càng lạnh, trên lầu cao gió lớn không thích hợp dưỡng thương, Trương Tri Tự bèn chuyển xuống tiểu viện bên dưới ở, trong phòng đã đốt than bạc từ sớm.

Trần Bảo Hương vừa vào phòng đã thấy hơi nóng, nhìn thoáng qua lò than, cằm suýt rớt xuống: “Vẫn chưa vào đông mà.”

Nếu là người khác nói câu này, Trương Tri Tự cũng lười để ý, vào đông hay chưa thì có liên quan gì đến việc đốt than, trong phòng lạnh thì phải dùng thôi.

Nhưng đối diện với ánh mắt của Trần Bảo Hương, y lại có chút không được tự nhiên, sờ mũi dặn dò Cửu Tuyền: “Dọn đi.”

“Ấy đừng, đã đốt rồi thì đừng lãng phí.” Nàng lấy hai củ khoai lang từ trong lòng ra, dùng cái kẹp than bên cạnh vùi vào tro tàn của lò than.

Cửu Tuyền: “…”

Trương Tri Tự liếc nàng một cái: “Nàng mang theo thứ này bên mình?”

“Ừ, quen rồi.” Nàng nói, “Đi đâu cũng phải mang theo chút đồ ăn.”

Y mím môi, muốn hỏi gì đó lại liếc nhìn sang bên cạnh.

Cửu Tuyền vỗ trán, lập tức kéo Ninh Túc: “Chuyện là, ma ma nói đi mua đồ nhưng đến giờ này rồi mà vẫn chưa về, chúng ta đi xem thử, đừng để đồ nhiều quá không mang nổi.”

“Ngươi nói đúng.” Ninh Túc gật đầu, cùng hắn “vèo” một cái biến mất sau cánh cửa, còn chu đáo đóng cửa lại.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trương Tri Tự mới chậm rãi hỏi: “Thuốc Ninh Túc đưa đã dùng chưa?”

“Chưa dùng, thuốc trước đó vẫn chưa dùng hết.” Trần Bảo Hương cũng không khách sáo với y, đứng dậy đi đến bên giường, kéo vạt áo cho y xem, “Đây, chỉ có vết thương trên vai là nặng hơn một chút, còn lại đều là vết thương ngoài da.”

Mí mắt Trương Tri Tự giật giật.

Hành động gì đây.

Hai người đã trải qua những chuyện không bình thường, cho nên y rất hiểu rõ cơ thể nàng, nhưng đột nhiên làm như vậy cũng quá không ra thể thống gì rồi.

Y nhịn không được dạy dỗ nàng: “Trước mặt người ngoài không được như vậy.”

“Ngài đâu phải người ngoài.” Nàng thẳng thắn đáp.

Có thể thấy, Trần Bảo Hương không hề có ý đồ gì, câu nói này không phải ám chỉ cũng không phải tỏ tình, đôi mắt nàng trong veo như dòng nước suối.

Nhưng khi rơi vào tai, Trương Tri Tự vẫn không kiềm chế được mà đỏ mặt.

“Vết thương của ngài thế nào rồi?” Nàng chống tay lên mép giường, đến gần xem lưng y.

“Không sao.”

“Để ta xem.”

“Có gì mà xem, đừng…” Y né tránh, nhưng động tác không nhanh bằng nàng, trong nháy mắt đã bị nàng giữ chặt cổ tay.

Lòng bàn tay nóng rực áp lên da y, nóng như lửa.

Trương Tri Tự ngẩn người, ngược lại nắm lấy tay nàng: “Nàng bị sốt sao?”

“Đâu có?” Trần Bảo Hương sờ thử trán mình, lại chép miệng, “Là do trong phòng ngài quá nóng, ta vừa vào đã thấy khô miệng, cả người không thoải mái.”

Nóng?

Trương Tri Tự nhìn bốn lớp áo trên người mình, lại nhìn hai lớp áo mỏng của nàng.

Trần Bảo Hương cũng chợt nhận ra điều gì đó không đúng.

“Cảm giác thật kỳ lạ.” Nàng đứng thẳng dậy, ánh mắt có chút mơ màng, “Sao lại giống hệt như khi thử y phục ở Trích Tinh Lâu lúc trước vậy, tê tê, ngứa ngứa, lại còn hơi nhột.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5340
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4392
Mộ Chi
16147
Bắc Phong Vị Miên
371993
error: Content is protected !!