← Trước Sau →

Chương 113: Không đến mức xông pha khói lửa

Mưa rào đã tạnh, gió thổi sương tan.

Trần Bảo Hương cắn miếng bánh bao đã nguội, hàng mi khẽ run.

Sự chân thành luôn là thứ dễ lay động lòng người nhất, đặc biệt là với người thường xuyên phải dựa vào lừa lọc để sinh tồn như nàng.

Trương Tri Tự thật sự là một người rất tốt.

Nhưng tình cảnh hiện giờ, nếu nàng nói thẳng phải nhờ y kháng chỉ từ hôn thì nàng mới có thể sống sót thì chẳng phải là đẩy tất cả áp lực và quyền lựa chọn lên đầu y sao? Hơn nữa, bản thân nàng không làm gì, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của trưởng công chúa.

Trong chuyện này, tìm y cầu cứu là một ý nghĩ cực kỳ ngu xuẩn.

Trần Bảo Hương cảm thấy mình nên tiếp tục làm việc theo kế hoạch, qua loa cho qua chuyện là được.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt của y, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng.

“Ta đúng là gặp chút rắc rối.” Nàng mím môi, khó có khi thành thật thừa nhận, “Nhưng đối với ta mà nói cũng là một cơ hội. Đại nhân, ta có chút không cam lòng chỉ làm một lục sự ở nha môn võ lại.”

Người khác nghe lời này có lẽ sẽ cảm thấy nàng tham lam vô độ, nhưng Trương Tri Tự nghe vậy, lại lộ ra vẻ mặt tán đồng.

“Nàng có thiên phú, cũng có thủ đoạn, có thể tranh thủ một chút.”

“Vậy, nếu trong quá trình tranh thủ này, ta vẫn cần mượn thế của ngài thì sao?”

“Ví dụ?”

“Ví dụ…” Trần Bảo Hương nuốt nước miếng, “Nói ngài say mê ta đến cực điểm, nguyện vì ta xông pha khói lửa gì đó.”

Vẫn biết chột dạ, càng nói giọng càng nhỏ dần.

Trương Tri Tự nhìn nàng với vẻ mặt kỳ quái.

“Ta biết chuyện này không có thật, đều là kế tạm thời, ta sẽ cố gắng không làm hỏng danh tiếng của ngài.” Nàng vội vàng giơ tay lên, “Để đáp lại, nếu bên trưởng công chúa có động tĩnh gì về Trương gia, ta cũng sẽ báo cho ngài biết ngay lập tức.”

Ninh Túc luôn điềm tĩnh vậy mà lại bật cười trong góc tối.

Trương Tri Tự có chút bực mình trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi liếc xéo nàng, giọng điệu lại trở nên cứng nhắc: “Nàng làm không ít chuyện làm hỏng danh tiếng của ta, không cần phải đặc biệt báo cho ta biết.”

“Là ta nói rõ với ngài trước mà, để tránh ngài hiểu lầm.” Nàng cười gượng.

Hiểu lầm cái gì, hiểu lầm nàng nhớ nhung y sao?

Trương Tri Tự lạnh mặt nghĩ, với cái tính cách lạnh lùng của nàng đối với y, cho dù có ngày ngủ cùng nhau, y cũng không thể hiểu lầm được.

“Chuyện của Nhu Nghi, ta đang nghĩ cách, trước khi giải quyết xong, nàng ra ngoài nhớ mang theo nhiều người.” Y nói với vẻ mặt khó chịu, lại không yên tâm liếc nhìn nàng một cái, “Hoặc là trực tiếp ở lại Minh Châu Lâu.”

Nhắc đến chuyện này, Trần Bảo Hương lại xua tay: “Không cần, hiện ta đang có người che chở, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu. Còn ngài, lại chọc giận người nhà, không chừng lại sẽ bị đánh, vẫn nên dưỡng thương cho tốt đi, ta sẽ đến thăm ngài mỗi ngày.”

Mỗi ngày sao.

Trương Tri Tự bình tĩnh đáp một tiếng “ừ”, vô thức xoa xoa vạt áo.

Theo quan sát của Bích Không, Trần Bảo Hương rất hữu dụng.

Mỗi ngày nàng đều đến Minh Châu Lâu, ngắn thì nửa canh giờ, dài thì cả ngày. Mỗi lần đều trò chuyện vui vẻ với Trương Tri Tự, tình chàng ý thiếp, ân ái mặn nồng.

Dù Trương gia phái người ngăn cản, nàng vẫn kiên định bất khuất, đáp ứng kỳ vọng của trưởng công chúa một cách hoàn hảo.

Bích Không rất hài lòng, vỗ vai Trần Bảo Hương nói: “Ngày mai công chúa Nhu Nghi sẽ mang lễ vật đến thăm Trương Tri Tự, cô cũng đi.”

Trần Bảo Hương sặc ho một tiếng.

Trương Tri Tự bị phạt là vì vướng tin đồn, Nhu Nghi đến thăm đã coi như là cho Trương gia bậc thang để xuống, lúc này nàng còn chen vào, chẳng phải là tự rước họa vào thân sao.

“Yên tâm, có Trương đại nhân ở đó, công chúa sẽ không làm gì cô đâu.” Bích Không nghiêm mặt nói, “Hắn bảo vệ được cô.”

Bảo vệ được thì bảo vệ được, nhưng làm như vậy hình như không có lợi gì cho cả ba người bọn họ.

Trần Bảo Hương do dự nói: “Điện hạ giá đáo, Minh Châu Lâu chắc chắn sẽ giới nghiêm, ta muốn vào e là cũng không có cách.”

“Đó là việc của cô.” Bích Không gật đầu với nàng.

Trần Bảo Hương im lặng.

Nàng bắt đầu tự kiểm điểm xem có phải mình đã diễn quá đạt, khiến Bích Không cho rằng chỉ cần nàng ra tay thì Trương Tri Tự sẽ vứt bỏ lý trí phối hợp vô điều kiện với nàng hay không.

Đây không phải là chuyện tốt.

Nàng thở dài, đưa tay về phía Bích Không: “Hết tiền rồi, cho ta mượn hai lượng.”

Bích Không nhíu mày: “Ta là mắt của trưởng công chúa, không phải túi tiền của cô.”

“Nhưng hiện tại ta không có túi tiền.” Nàng uất ức nói, “Nha môn cũng chưa phát bổng lộc, không một xu dính túi, ta làm sao lấy lòng Trương Phượng Khanh được.”

Bích Không bất đắc dĩ, lấy ra năm đồng bạc nhét vào tay nàng.

Trần Bảo Hương nhìn số bạc nhỏ bé đó, có chút không đành lòng: “Một tháng cô chỉ được năm tiền thôi sao?”

“Không phải.” Bích Không lắc đầu, “Ta chỉ muốn cho cô mượn năm tiền thôi, nhiều hơn sợ cô không trả.”

Trần Bảo Hương: “…”

Sao lại keo kiệt hơn cả nàng vậy!

Nàng chán nản nắm chặt năm đồng bạc này, tính toán phải đợi đến khi phát lương, vậy mỗi ngày chỉ có thể tiêu hơn hai mươi văn, nếu muốn mua thêm bánh gạo đường đỏ cho Trương Tri Tự, tối nay chỉ có thể húp cháo trắng.

Có lẽ vẻ mặt của nàng quá thê thảm, Bích Không nhịn không được hỏi: “Cô và Trương đại nhân đều đã có chuyện phu thê rồi, chẳng lẽ hắn không cho cô tiền tiêu sao?”

“Chuyện phu thê ở đâu ra.” Trần Bảo Hương ôm đầu đau khổ, “Chuyện ở Tứ Thần miếu thật sự là bị người ta thổi phồng lên, ngài ấy là người rất giữ lễ, sao có thể làm bậy trong miếu được.”

Bích Không kinh ngạc, sau đó do dự: “Trong miếu không có, vậy ở chỗ khác…”

“Cũng không có!”

Bích Không tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt có chút thất vọng, sau đó xoay người ra ngoài, không biết đi đâu.

Trần Bảo Hương thu lại vẻ mặt, chống cằm bắt đầu suy nghĩ đối sách.

Lý Nhu Nghi sinh ra ở biên cương, thời thơ ấu sống không dễ dàng, phụ thân đột nhiên đăng cơ, nàng ta cũng đột nhiên trở thành công chúa, một bước lên mây, khó tránh khỏi kiêu ngạo.

Nói lý lẽ với tiểu nha đầu như vậy là không được, đã có thể tùy ý quyết định sống chết của người khác thì sao còn muốn nghe người khác dạy bảo.

Nàng nheo mắt lại, đột nhiên đứng dậy, đi thẳng đến Minh Châu Lâu.

Trương Tri Tự đang dùng khóe mắt liếc ra ngoài, thì thấy người kia hớt hải chạy đến.

Y thu lại vẻ mặt, cúi đầu xuống, làm như không để ý lật một trang sách.

“Đại nhân!” Trần Bảo Hương cuốn đến trước mặt y như một cơn gió, khiến tóc y hơi bay ngược ra sau.

Trương Tri Tự rất bình tĩnh đáp: “Quả nhiên là mỗi ngày đều đến.”

“Ta giữ lời hứa chứ?” Nàng cười, “Vậy đại nhân có phải cũng nên giữ lời hứa không?”

“Muốn ta giúp đỡ?”

“Không cần ngài ra tay, chỉ cần mở kho báu nhà ngài cho ta vào một chuyến là được.”

Cửu Tuyền đứng bên cạnh nghe vậy suýt sặc.

Trần đại nhân cũng thật là dám mở miệng, kho báu nhà chủ nhân, bên trong cái gì cũng có, toàn là kỳ trân dị bảo, cho nàng vào chẳng khác nào thả chuột vào kho lương.

Lại quay đầu nhìn, ôi chao, chủ nhân lại thật sự đang cân nhắc.

“Trần đại nhân muốn thứ gì, có thể bảo tiểu nhân đi lấy.” Cửu Tuyền lên tiếng.

Trần Bảo Hương có chút khó xử: “Nhiều lắm, ta sợ nói không rõ, ta lại không biết chữ.”

… Đây là định dọn sạch sao.

Cửu Tuyền khó xử nhìn chủ nhân, lại thấy y đã lấy chìa khóa ra, tùy ý đặt bên cạnh nàng: “Để Ninh Túc dẫn nàng đi, chỗ đó rộng, dễ lạc đường.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32890