Trương gia ở thượng kinh xưa nay luôn coi trọng danh dự, người trong tộc hiếm khi vướng vào chuyện nam nữ không rõ danh phận, từ lâu đã trở thành khuôn mẫu cho các thế gia ở thượng kinh noi theo.
Ấy vậy mà vào một buổi trưa nắng đẹp, khắp phố lớn ngõ nhỏ bỗng xôn xao náo động.
“Nghe gì chưa? Nhị công tử nhà họ Trương phản bội cửa Phật, tư tình với người ta ở trong chùa đó!”
“Trời ơi, là con gái nhà ai mà lợi hại đến thế?”
“Hình như là của nha môn võ lại do hắn quản, họ Trần thì phải.”
“Lần này thì náo nhiệt rồi, chẳng phải hắn sắp cưới công chúa sao?”
Lời đồn lan nhanh như gió, thoắt cái đã truyền khắp thượng kinh.
Trương Nguyên Sơ tức đến hoa mắt chóng mặt, quật mạnh một roi lên lưng Trương Tri Tự, tiếng roi vang lên giòn tan, khiến cả đám người trong từ đường đều run rẩy co rút.
“Lúc ngươi đưa người đó về, ta đã nói phải biết giữ lễ, giữ chừng mực, có đúng không?”
Người dưới đất không lên tiếng.
Lại một roi nữa đánh xuống, thanh âm bén hơn ban nãy: “Ngươi đã hứa với ta thế nào? Nói là chỉ là ơn cứu mạng, tuyệt đối không có gì khác!”
Y cắn răng chịu đau, sống lưng thẳng tắp, không hề động đậy.
Trương Nguyên Sơ càng giận, lại vung thêm một roi: “Đây gọi là không có gì khác?!”
Cung Lam không đành lòng, vội nhào tới cản lại, trừng mắt giận dữ nhìn phu quân: “Ông định đánh chết nó thật sao?”
“Đánh chết cái thứ mất mặt này, coi như ta vì lập công cho nhà họ Trương!” Trương Nguyên Sơ tức đến mức đi tới đi lui, tay siết chặt roi chỉ về phía y, “Nhìn nó xem, có nửa phần hối lỗi không?”
Trên lưng đã rách da toác thịt, mặt Trương Tri Tự tái nhợt, miệng mím chặt, chẳng cãi lại nửa câu.
Cung Lam vội nói: “Chẳng phải Ninh Túc đã giải thích rồi sao? Nó làm vậy là để cứu người, chứ không phải thật lòng.”
“Giải thích với ta thì có ích gì? Ngoài kia thiên hạ đều biết rồi!” Trương Nguyên Sơ càng nghĩ càng giận, hất tay vợ ra, lại quất thêm một roi, “Bà bảo ta phải giải thích thế nào với các phòng trong tộc?”
Trương Tri Tự chợt cảm thấy mấy tháng qua chỉ là một giấc mộng, thời gian chưa từng trôi, y lại quay về từ đường ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở này.
Bất kể y chịu bao nhiêu oan ức, bất kể tình cảnh ra sao, điều đầu tiên y phải làm vẫn là cho nhà họ Trương một câu trả lời.
“Phượng Khanh, mau nhận lỗi với phụ thân con đi.” Cung Lam cản Trương Nguyên Sơ lại, ngoảnh đầu liếc y một cái, “Chỉ cần con nói sau này… sau này sẽ không qua lại với Bảo Hương nữa.”
Từ đường im phăng phắc, lời bà nói như rơi vào bùn đất, chẳng có lấy một tiếng vọng lại.
Trương Nguyên Sơ giận dữ, giơ tay lên lần nữa.
·
Trần Bảo Hương vội vã đến Minh Châu Lâu.
Tòa lầu cao sang vẫn hệt như trước, song vì một cơn mưa mà toát lên vài phần tiêu điều khó tả.
Nàng đặt chiếc ô giấy dầu ở cửa tầng một, vén váy men theo bậc thang từng bước leo lên.
Gió mưa gào rít, cửa lớn tầng sáu mở toang, rèm lụa mỏng bay lất phất như sương khói.
Người kia đang ngồi trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, trường bào lụa mỏng nhạt màu buông lơi chất đống, bên tay là bình rượu trong veo, ngửa cổ uống một hơi quá nửa, đôi mắt sâu thẳm liếc sang, dễ dàng bắt gặp bóng nàng.
Trần Bảo Hương hơi chần chừ: “Ninh Túc, ngươi chắc ta có thể khuyên được ngài ấy chứ?”
Ninh Túc đứng bên gật đầu: “Xin đại nhân hãy thử một lần.”
Sáng nay nàng còn đang lo không biết làm sao để hòa hoãn với Trương Tri Tự, ai ngờ cơ hội lại tự đưa đến thế này.
Nhưng người kia nhìn quá xa cách, như trăng lạnh soi gương, như nước lặng hồ sâu, khiến nàng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Trần Bảo Hương hít sâu một hơi, bước qua ngưỡng cửa, đi thẳng tới định lấy bình rượu trong tay y.
Trương Tri Tự tuy bị thương nặng nhưng sức lực vẫn còn, ngón tay siết chặt bình rượu, không chịu buông.
Nàng bất lực nhún vai, đành mượn tay y rót một chén, ngửa cổ uống cạn.
“….” Trương Tri Tự nhìn nàng, chẳng hiểu ra sao.
Nàng cười khẽ: “Lâu lắm rồi mới uống được rượu ngon thế này, vừa vào miệng đã biết là hàng quý, chắc phải hai lượng bạc một vò nhỉ?”
Y vốn chẳng muốn để ý tới nàng, có lẽ vì còn giận trong lòng, cũng có thể là vì vết thương trên lưng đau quá.
Thế nhưng miệng lại không nghe sai khiến, lỡ lời buột ra: “Năm lượng.”
“Đắt thế à?” Trần Bảo Hương hít hà, lập tức rót thêm một chén nữa đầy tràn.
Rượu trôi xuống cổ, cơ thể nóng lên, gan cũng lớn hơn, nàng chép miệng đặt chén xuống, xoa tay nói: “Bắt đầu thôi.”
Trương Tri Tự vô thức lùi lại mấy tấc.
“Sợ gì chứ, ta đâu có định hôn ngài.” Nàng bĩu môi, lấy thuốc mỡ Ninh Túc đưa ra, quệt một đống lên tay, “Cởi áo ra.”
“…” Còn quá đáng hơn cả hôn nữa.
Y nghiêng mặt, giọng cứng đờ: “Không cần nàng.”
“Ta biết ngài giận ta, nhưng thuốc này là ta lấy từ hộp thuốc ngài cho, hiệu nghiệm lắm.” Nàng ấn vai y, định cưỡng chế ra tay.
Trương Tri Tự giữ tay nàng lại, giận dữ ngước mắt lên.
Nàng nhìn vẻ mặt y, thở dài, ngồi phịch xuống bên cạnh: “Vẫn còn giận sao?”
“Phải.” Y gật đầu cái rụp.
Ban đầu y đã tự xoa dịu bản thân rồi, nàng gạt y, y cũng từng nghĩ sẽ lừa nàng, huề nhau cả thôi, ai cũng không dễ sống, cần gì phải mãi giữ trong lòng.
Nhưng người này lại bị cuốn vào vũng nước đục của trưởng công chúa, rõ ràng là khó xử, là bất đắc dĩ, vậy mà chẳng hề nghĩ đến chuyện thẳng thắn với y, quay đi một cái lại tiếp tục dối trá giấu diếm.
Rốt cuộc là không tin y.
“Còn giận ta vì chuyện giấu ngài giết người trước đó à?” Trần Bảo Hương hối lỗi, thở dài, “Nhưng nói thật, Lục Thủ Hoài cũng là người ngài muốn trừ khử, ta giấu ngài nhưng cũng gọi là làm giúp ngài.”
“Giúp ta?” Trương Tri Tự ngẩng lên nhìn nàng, “Hắn phạm pháp, đã có Thịnh luật trừng trị. Nàng giết người trái luật, còn dám nói là giúp ta?”
“Thịnh luật…” Trần Bảo Hương nhắc lại hai chữ ấy, “Nếu nó thật sự công bằng, ta đã chẳng cần mạo hiểm.”
“Công bằng hay không là do nàng nói sao?”
“Dĩ nhiên không phải.” Nàng ngẩng đầu nhìn y, “Nhưng đại nhân, thước cong có thể vẽ đường thẳng được không?”
Trương Tri Tự sững người.
Người trước mắt đã không còn bộ dạng ngu ngơ vụng về, ánh mắt nàng tĩnh lặng như hồ thu, nhưng tận sâu đáy hồ là những dòng ngầm cuộn chảy.
“Lục Thủ Hoài nợ máu hàng vạn nhân mạng, hắn chết nghìn lần cũng không chuộc nổi, ta cho hắn đền mạng đã là sự công bằng tối thiểu.” Nàng nói, “Ta không làm sai.”
Gió từ sau nàng thổi tới, mái tóc đen phủ bờ vai, dải lụa trắng che mặt, Trương Tri Tự như nhìn thấy vô số tiền giấy tung bay, đội ngũ mặc đồ tang kéo dài, bi thương ai oán, phẫn uất khó nguôi.
Nhưng người làm quan thì phải coi trọng chứng cứ, lấy pháp luật làm chuẩn, không thể chỉ xét bằng cảm xúc. Đó là nguyên tắc sắt đá.
Y hỏi: “Những việc nàng nói, có chứng cứ gì không?”
Trần Bảo Hương khẽ nhếch môi: “Dĩ nhiên là không.”
“Ta biết, ngài lại muốn nói rằng mọi việc phải có chứng cứ, ai ai cũng hành xử theo cảm tính thì thiên hạ tất loạn.” Nàng gãi cằm, vẻ bực bội, “Nhưng ta là người đã từng trải qua, hắn hủy chứng cứ, còn ta thì sống. Khó khăn lắm mới có cơ hội, ta dĩ nhiên phải đòi món nợ máu này.”
Giọng nói mang theo nỗi phẫn hận không kìm nén được, như nước sôi trào dâng, một lần nữa đun nóng trái tim y.
Lý trí bảo Trương Tri Tự rằng nàng làm vậy là sai luật, không đáng cổ vũ.
Nhưng khi ngồi đó, ôm gối suy nghĩ một hồi, y lại có thể hiểu cho Trần Bảo Hương.
Khi pháp luật không còn công bằng, khi thế gian không có nhân quả báo ứng, thì y lấy tư cách gì để trách một người bị hại không làm đúng theo luật? Ở xưởng đen, báo quan là vô dụng. Ở ngôi làng nghèo bị lũ cuốn cũng thế.
Nàng quả thực không có quyền tùy tiện xử tử một quan viên, nhưng giống như Lục Thủ Hoài, nàng cũng không để lại bất kỳ chứng cứ nào.
Không có chứng cứ, không thể định tội.
Y dời mắt đi, vươn tay định lấy bình rượu đặt xa xa.
“Ê, còn uống nữa à? Nhìn cái lưng ngài xem, vì chuyện gì mà bị đánh thành ra thế?” Nàng cau mày.
Ninh Túc từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng: “Mấy vị trưởng bối đó muốn chủ tử từ nay không qua lại với cô, nhưng chủ tử không chịu.”
Trương Tri Tự lườm hắn một cái.
Mắt Trần Bảo Hương tròn xoe, nhìn chằm chằm y một lúc, cái miệng lanh lợi từ lúc bước vào bỗng líu lại: “Vì, vì chuyện này sao?”
Hi