← Trước Sau →

Chương 1: Bảo đảm ngươi bay lên cành cao

“Làm theo lời ta, ta bảo đảm ngươi sẽ bay lên cành cao.”

Trần Bảo Hương nghe câu này mà cứ ngỡ mình đang mê sảng.

Bấy giờ xung quanh vắng lặng, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi một dải bụi mông lung.

Nàng ngồi giữa đám bụi bặm ấy, tuyệt vọng nghĩ, cành cao nào chứ, giờ bản thân còn chẳng biết có sống sót rời khỏi đây được không.

“Được.”

Giọng nói kia chậm rãi lặp lại: “Có ta đây, được.”

???

Trần Bảo Hương giật nảy mình, ngồi thẳng dậy, mắt đảo qua đảo lại.

“Đừng tìm nữa, ngoài ngươi ra không ai nghe thấy ta, càng không ai nhìn thấy ta; ngoài ta ra, cũng chẳng còn ai cứu ngươi ra ngoài được.”

Giọng nói lúc có lúc không, mang theo mười phần chắc chắn.

Trần Bảo Hương hít một hơi lạnh, vội vàng quỳ xuống, chắp tay vái lạy: “Đại tiên cứu mạng, ta bị oan, ta thật sự không phải thích khách!”

Đương nhiên y biết nàng không phải thích khách.

Thích khách là tử sĩ do y tỉ mỉ tuyển chọn nửa năm trời, ra tay vừa nhanh gọn vừa chuẩn xác, nào có giống nàng, ở yến tiệc chạy lung tung, còn liên lụy khiến y bị trúng tên.

Trúng tên chết ngay thì thôi, đằng này vừa mở mắt ra đã thấy mình trong thân xác nữ nhân này, nghĩ tới nghĩ lui, thật không hiểu nổi, mới lên tiếng:

“Nếu ngươi không phải thích khách, sao lại che mặt, mang theo đoản kiếm?”

“Đại tiên minh giám,” Trần Bảo Hương khổ sở ra dấu, “Tên thích khách đó dùng cung tên, nào có liên quan gì đến ta, khăn che mặt là đồ trang trí thôi, đoản kiếm cũng là để múa, che mặt múa với đoản kiếm, ta bỏ ra ba trăm văn tiền để học đấy.”

“Nhưng đoản kiếm của ngươi đã được mài sắc.”

“Mài sắc thì sao chứ, đoản kiếm bán ngoài chợ cái nào mà chẳng mài sắc.”

“Múa không phải có đoản kiếm đặc chế chưa mài sắc sao?”

Trần Bảo Hương uất ức: “Có thì có, nhưng đoản kiếm thường chỉ bán một trăm văn, đoản kiếm đặc chế để múa phải bốn trăm văn, đắt quá, số tiền tiết kiệm được ta có thể học thêm một điệu múa khác rồi.”

“Nhưng ngươi vốn không có trong danh sách khách mời, sao lại vào được yến tiệc?”

Trần Bảo Hương hơi do dự, chuyện này nói ra dù sao cũng mất mặt.

Nhưng nghĩ đến tình cảnh sắp mất mạng của mình, nàng vẫn thành thật khai: “Ta bỏ ra tám trăm văn mua chuộc người hầu ở nhà bếp, trốn trong xe chở nước vo gạo vào.”

Giọng nói kia có vẻ không dám tin: “Thùng nước vo gạo?”

“Đây cũng là kế không còn kế nào khác.” Nàng cười gượng, “Ai bảo yến tiệc này tụ tập nhiều quan lại quyền quý như vậy, nếu ta có thể múa một điệu thành danh, chẳng phải là đổi đời sao?”

Giọng nói kia im lặng, dường như đang suy nghĩ.

Trần Bảo Hương dè dặt thăm dò: “Đại tiên, ngài có thể cứu ta đúng không?”

Đối phương hờ hững “ừ” một tiếng.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, lập tức vỗ ngực: “Đợi tín nữ ra ngoài, nhất định đúc lại kim thân cho ngài.”

Vỗ xong lại hơi chột dạ chữa cháy: “Sơn son thếp vàng được không ạ? Vàng thật ta mua không nổi.”

Đại tiên dường như bị chọc cười, nghẹn một lúc mới nói: “Ta không cần kim thân, ngươi cứ làm theo lời ta là được.”

Trần Bảo Hương lập tức cung kính lắng nghe.

Nhưng nghe một hồi, nàng sững người, tay run run, không dám tin chỉ vào mũi mình: “Ta?”

“Không hiểu sao?” Y nói, “Chỉ có cách này, ngươi mới thoát hiểm.”

Cách này quả thật có thể thoát hiểm.

Nhưng mà…

Trần Bảo Hương dở khóc dở cười: “Đại tiên, nếu ta quen người đó thì cần gì phải trốn trong thùng nước vo gạo? Yến tiệc này là do người đó tổ chức mà.”

“Không cần thật sự quen biết.” Giọng nói kia ngừng một chút, “Không biết nói dối sao?”

“Biết thì biết, nhưng người muốn kết thân với người đó ở kinh thành nhiều lắm, dù ta có nói vậy, người ta cũng chẳng tin.”

“Cứ thử rồi tính.”

“Nhưng mà…”

Đang định giải thích thêm, bên ngoài nhà giam bỗng có người đi qua.

Trần Bảo Hương vội vàng im miệng, quay đầu nhìn, thấy khách khứa dự tiệc từ phòng thẩm vấn lần lượt đi ra ngoài.

“Ồ.” Có người phát hiện ra nàng trong nhà giam, xoay mũi chân dừng lại.

“Đây chẳng phải là đích nữ của Trần gia sao?”

Giọng điệu mỉa mai, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

“Đúng là vậy.” Có người lại gần xem, “Đích nữ Trần gia gia nghiệp to lớn, mẫu thân xuất thân danh môn, phụ thân giàu có muôn phần, ngày ngày ăn toàn bào ngư nhân sâm. Ngươi tài giỏi như vậy, sao lại bị nhốt ở đây? Nhà ngươi không ai đến bảo lãnh sao?”

Dứt lời, bên ngoài vang lên một tràng cười cợt.

Trần Bảo Hương thầm kêu khổ, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng chống đỡ, ngẩng đầu nói với bọn họ: “Ta địa vị cao, đương nhiên phải đợi gặp riêng quan chủ thẩm.”

“Còn địa vị cao.” Lục Thanh Dung che miệng cười thành tiếng, “Ta ở trong đó đã thấy hộ tịch của ngươi rồi, con nhà quê đến từ thôn Tam huyện Nhạc, còn suốt ngày giả làm quý nữ, ra vẻ ta đây.”

Sao trong ngục lại để lộ hộ tịch chứ?

Trần Bảo Hương chột dạ, miễn cưỡng cãi: “Không biết ngươi xem hộ tịch của ai, ta từ nhỏ đã lớn lên cạnh Tuyên Vũ Môn ở kinh thành.”

“Còn giả vờ.” Lục Thanh Dung mất kiên nhẫn, “E là ngươi còn chẳng biết Tuyên Vũ Môn mở về hướng nào.”

Đúng là không biết thật.

Trần Bảo Hương thầm than thở, nàng chưa từng đến đó.

Nhưng giới quý tộc ở kinh thành này vốn trọng phú khinh bần, nàng ngày thường vì keo kiệt đã bị Lục Thanh Dung chèn ép đến chết rồi, giờ lại bị vạch trần ở đây, chẳng phải là không thể sống ở kinh thành nữa sao?

– Ta biết.

Có giọng nói vang lên trong đầu nàng.

Đại tiên!

Mắt Trần Bảo Hương sáng lên.

“Sao, bịa không nổi nữa rồi?” Lục Thanh Dung vẫn đang chế giễu, “Lừa bịp, giả danh, đóng kịch, chẳng phải là muốn câu rùa vàng, leo cành cao sao. Chuyện hôm nay, ta nhất định sẽ báo cho các nhà khác biết, đến lúc đó…”

“Ta bịa cái gì chứ.” Con chim cút đang cúi đầu bỗng ngẩng lên.

Lục Thanh Dung sững người, khó chịu nói: “Sao, nhớ ra rồi à?”

“Tuyên Vũ Môn quay mặt về hướng Nam, có gì mà phải nhớ.” Trần Bảo Hương cười khẩy, ưỡn thẳng eo, “Ta đang nghĩ có nên nói cho ngươi biết phía sau cánh cửa đó còn có một từ đường, bên trong thờ phụng nguyên lão tam triều, đại tướng quân bình loạn Trương Duy Ninh, ta còn từng đến thắp hương cho ông ấy nữa.”

Lời vừa dứt, đám người đang cười cợt dần im lặng, sắc mặt Lục Thanh Dung cũng từ chán ghét chuyển sang kinh ngạc.

“Ngươi…” Nàng ta đầy vẻ không tin, “Ngươi đã đến từ đường nhà họ Trương?”

“Đúng thế.” Trần Bảo Hương khoanh tay, ngẩng cao cằm, “Ngươi chưa từng đến à?”

“Ngươi coi Trương gia là nơi nào, muốn đến là đến được sao?” Phía sau có người nghe thấy bực tức, “Bịa đặt lung tung, chẳng sợ mất mạng.”

“Đúng vậy, vì giữ thể diện mà nói dối trắng trợn.”

“Nếu nàng ta đã đến từ đường của Trương gia thì ta còn vào cả đại nội hoàng cung rồi.”

Một tràng chỉ trích ập đến.

Trần Bảo Hương cũng không vội, chỉ cười tủm tỉm đợi bọn họ mắng chửi đủ rồi, mới thong thả lên tiếng: “Thì ra đó là nơi quan trọng như vậy? Trương Tri Tự cũng không nói cho ta biết, hắn chỉ nói muốn dẫn ta đi gặp ông nội hắn, thì ta đi thôi. Ôi chao, giờ biết làm sao?”

“…”

Trương Tri Tự.

Cái tên này như một tiếng sấm, trực tiếp khiến nhà giam này nổ tung.

“Nàng ta lại quen biết Trương Tri Tự?”

“Nghe giọng điệu này thì quan hệ không hề tầm thường, nếu không sao lại dẫn nàng ta đến từ đường.”

“Nhưng sao có thể chứ, người có thể qua lại với Trương gia không phải quyền thần, trọng thần thì cũng là danh gia vọng tộc, nhìn nàng ta xem, ra cái thể thống gì.”

Tiếng ồn càng lúc càng lớn, mấy vị quan viên trong phòng thẩm vấn cũng bị kinh động, sải bước đi tới.

Lục Thanh Dung đang bối rối, quay đầu thấy cứu tinh, lập tức giơ tay gọi: “Trương đại nhân, ở đây có người bôi nhọ Trương gia, ngài mau đến xem.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32903