Chương 6: Khiển ca

Bên ngoài, tiếng ẩu đả hòa cùng bóng người loang loáng náo loạn cả một góc phố. Vậy mà phía sau những thùng hàng trong con hẻm nhỏ này, nơi hai người đứng vuông góc với nhau, lại là một khoảng không gian yên tĩnh đến lạ thường. Không chỉ Hạ Nghi im lặng, mà ngay cả Nhiếp Thanh Châu cũng chẳng nói một lời.

Anh ngậm một cây kẹo mút, mái tóc vàng chóe che đi một phần đôi mắt. Hàng mày chau lại thành hình chữ Xuyên (川), tựa như đang mải mê suy nghĩ điều gì.

Mãi cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát vang lên trên đường, những bóng người in trên tường hỗn loạn trong chốc lát rồi tan tác như bầy chim vỡ tổ, Hạ Nghi mới rời khỏi bức tường, bước lên một bước, dường như đã định rời đi.

Lúc này, Nhiếp Thanh Châu mới lên tiếng.

“Có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không?” Anh hỏi Hạ Nghi.

Có lẽ vì đã nhận của người ta thì phải nể nang đôi phần, lần này Hạ Nghi không do dự nhiều mà lấy điện thoại ra đưa cho anh.

Nhiếp Thanh Châu cúi đầu nhập một dãy số vào điện thoại của cô, rồi trả lại: “Đây là số của cô tôi. Tôi muốn nhờ cậu một việc. Nếu mười một giờ đêm nay tôi vẫn chưa về nhà thì hãy gọi cho cô tôi, bảo bà ấy đến trung tâm tắm hơi Tân Thế Kỷ ‘vớt’ tôi ra.”

Hạ Nghi nhận lại điện thoại, ánh sáng xanh lam của màn hình hắt lên đôi mắt cô. Cô ngước nhìn Nhiếp Thanh Châu.

“Tôi thấy mình không thể sống mãi thế này được, tôi phải giải quyết dứt điểm với bên Khiển ca.” Nhiếp Thanh Châu giải thích.

Hạ Nghi im lặng trong giây lát, rồi ngón tay cô đặt lên phím xóa. Chỉ một cái nhấn nhẹ, dãy số Nhiếp Thanh Châu vừa nhập vào đã vui vẻ nhảy múa rồi biến mất.

“Đó là chuyện của cậu.” Giọng cô từ chối vô cùng dứt khoát.

Nhiếp Thanh Châu sững người.

Cô lãnh đạm nói tiếp: “Chúng ta không thân, cậu nên nhờ bạn bè của mình thì hơn.”

Nhiếp Thanh Châu nghẹn họng. Anh thầm nghĩ, “Nhiếp Thanh Châu” ở nơi này đúng là có vài người bạn, nhưng đối với anh bây giờ, mỗi người trong số họ đều xa lạ và không đáng tin cậy.

Ở nơi này, người mà anh quen nhất, hoặc có lẽ là người duy nhất anh quen, chỉ có Hạ Nghi, cô gái mà anh từng chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình. Hạ Nghi của hiện tại lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn, và cũng non nớt hơn so với những gì anh biết, nhưng anh vẫn cảm thấy cô chính là người ấy.

Anh đã xem vô số bài phỏng vấn của cô, đã đến những buổi hòa nhạc của cô, đã bị cô em họ nhồi nhét tất cả mọi kiến thức về cô.

Nhưng tất cả những điều này, anh đều không có cách nào giải thích với cô được.

Vậy nên anh đành mỉm cười: “Cậu nói phải, xin lỗi đã làm phiền cậu.”

Có lẽ ngạc nhiên trước thái độ lịch sự và dễ chịu của anh, Hạ Nghi nhíu mày liếc nhìn một cái, rồi cất điện thoại vào túi, lách người qua mấy thùng hàng, đi về phía con phố đã trở lại yên tĩnh. Nhiếp Thanh Châu nhìn bóng lưng vô tình của cô xa dần, rồi thở dài một hơi.

Nghĩ lại thì, nếu mười năm sau mình vẫn sống sờ sờ, tay chân chẳng thiếu mảnh nào, vậy thì chắc hôm nay cũng sẽ không xảy ra chuyện gì to tát đâu nhỉ.

Người mà “Nhiếp Thanh Châu” đang theo là Trương Khiển, thường được gọi là Khiển ca, tay anh chị máu mặt tại địa phương, tiếng tăm lừng lẫy trong cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Hắn chính là ông chủ đứng sau “Trung tâm tắm hơi Tân Thế Kỷ” nằm ở khu đất vàng ngay trung tâm thành phố Thường Xuyên. “Nhiếp Thanh Châu” thân thủ nhanh nhẹn, kinh nghiệm đầy mình, lại là một con dao biết nghe lời, nên Trương Khiển khá quý cậu nhóc này. Dù trên cậu ta còn có mấy cấp nữa mới tới Trương Khiển, nhưng hắn vẫn thường để mắt chiếu cố.

Một nguồn tiền tiêu vặt quan trọng của “Nhiếp Thanh Châu” cũng chính là từ Trương Khiển mà ra.

Bố mẹ và cô cậu ta cũng lờ mờ cảm thấy cậu ta có qua lại với một vài thanh niên ngoài xã hội, nhưng không rõ cậu ta đi theo ai và lún sâu đến mức nào. Nếu họ mà biết cậu ta được coi trọng trong tổ chức này, thậm chí còn có ý được bồi dưỡng, thì có lẽ huyết áp và giọng nói đã cùng nhau tăng vọt, hòa trong tiếng la mắng và khóc lóc om sòm.

Lúc này, Nhiếp Thanh Châu đứng dưới ánh đèn neon vàng rực của “Trung tâm tắm hơi Tân Thế Kỷ”, lắng nghe tiếng nhạc vui tươi từ bên trong vọng ra, nhìn những vị khách xung quanh với vẻ mặt hân hoan, nhưng lòng anh lại chẳng thể nào nhẹ nhõm nổi.

Với môi trường trưởng thành trước đây, anh vốn dĩ không có cơ hội tiếp xúc với những tổ chức thế này, đây là lần đầu tiên anh đối mặt với một đại ca bằng xương bằng thịt. Kể từ khi đến đây, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà kiến thức anh thu được còn nhiều hơn hai ba năm trước cộng lại.

Thằng nhóc này sống một thời cấp ba thật là muôn màu muôn vẻ quá đi.

Đời trước rực rỡ, đời sau đổ máu.

Nhiếp Thanh Châu lại thở dài, hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong.

“Nhiếp Thanh Châu” ở đây đã sớm nhẵn mặt, nên khi nghe anh muốn tìm Khiển ca, bảo vệ liền báo lên trên. Anh đi theo một người, xuyên qua hơi nước và không khí nóng hầm hập, luồn lách giữa làn khói lượn lờ, cuối cùng đến một phòng VIP trải thảm, trông vô cùng hoa lệ và khoáng đạt. Trương Khiển đang nằm sấp trên giường mát-xa vai gáy. Hắn trạc bốn mươi, sau lưng xăm một bức tranh mãnh hổ lớn màu xanh đỏ, thân hình hơi phát tướng, đôi mắt lim dim ra chiều tâm trạng rất tốt.

“Sao thế, đến vì chuyện của Tiền Phong Dương à?” Trương Khiển chậm rãi hỏi. Xem ra hắn nghĩ Nhiếp Thanh Châu đến là vì vụ truy đuổi chặn đánh tối nay.

Đến nước này thì không còn đường lui nữa, những cảm giác lo lắng, hồi hộp trong lòng ngược lại tan đi vài phần. Nhiếp Thanh Châu bước lên mấy bước, đi thẳng vào vấn đề: “Tên Tiền Phong Dương đó không đáng để em phải đến tìm Khiển ca. Em đến là để nói với anh một tiếng xin lỗi, em muốn rút lui.”

Đôi mắt đang lim dim của Trương Khiển bỗng mở ra. Hắn có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là kinh ngạc tột độ. Hắn lười biếng phất tay cho người đang mát-xa dừng lại, rồi ngồi dậy, khoác áo choàng vào.

“Sao thế?” Hắn uể oải hỏi.

Nhiếp Thanh Châu cố gắng lục lại ký ức, bắt chước ngữ điệu và tông giọng của chủ nhân cũ cơ thể này: “Khiển ca, em biết bây giờ có nói với anh rằng lúc trước em còn trẻ người non dạ, bồng bột nhất thời, suy nghĩ chưa thấu đáo, thì cũng chỉ là nói suông. Lúc đó em thật sự đã quyết tâm gia nhập, thật lòng muốn đi theo anh để tạo nên danh tiếng. Em cũng biết anh rất chiếu cố em. Nhưng dạo trước em có lên tỉnh thăm ba mẹ, thấy họ sống khổ quá, họ đã dốc hết sức mình cho em ăn học. Anh cũng biết công việc của họ khá nguy hiểm, nếu bây giờ họ mà biết chuyện của em, em chỉ sợ họ lo lắng bất an, lúc làm việc lại xảy ra chuyện gì không hay.”

Trương Khiển châm một điếu thuốc, thong thả nói: “Lão Triệu bảo dạo này trạng thái của mày không ổn, là vì chuyện này à?”

Nhiếp Thanh Châu gật đầu.

“Mày đã quyết tâm, muốn quay về học hành tử tế?”

Nhiếp Thanh Châu lại gật đầu lần nữa.

Trương Khiển nhìn anh một lúc lâu, qua làn hơi nước nóng hổi, hắn đột nhiên bật cười: “Ngày xưa mày sống chết đòi gia nhập, anh đã biết mày ở chỗ anh không được lâu đâu. Mày giống hệt em trai anh, rõ ràng đầu óc thông minh nhưng cứ nghĩ quẩn, không chịu học hành lại thích làm anh hùng hảo hán, cứ đòi ra ngoài lăn lộn, khuyên thế nào cũng không nghe.”

Nhiếp Thanh Châu bị hơi nóng hun đến mồ hôi chảy ròng ròng, anh siết chặt nắm đấm, nói: “Khiển ca, đây là lần đầu tiên em nghe anh nhắc đến em trai mình.”

Trương Khiển nhả ra một vòng khói, giọng nhàn nhạt: “Chết năm mười mấy tuổi rồi.”

Nhiếp Thanh Châu cụp mắt xuống.

“Với cái tính của mày, cạy miệng cũng không nói được nửa lời, chắc đã tập dượt mấy lời này lâu lắm rồi nhỉ. Được thôi, tốt lắm, đã nghĩ thông suốt muốn quay về học hành thì phải học cho tử tế.” Trương Khiển gõ gõ tàn thuốc, cũng không ép buộc gì thêm, chỉ tay ra cửa: “Nhưng chỗ của anh cũng không phải là nơi mày thích đến thì đến, thích đi thì đi. Muốn rút lui thật sự thì phải thế nào, mày hiểu chứ?”

Bàn tay Nhiếp Thanh Châu buông lỏng, lòng anh ngược lại cảm thấy thanh thản. Anh ngẩng đầu nhìn Trương Khiển, đôi mắt bình lặng như mặt hồ, cất lời: “Em hiểu, tới đi ạ.”

Mười giờ năm mươi lăm phút đêm, tiếng bước chân của Nhiếp Thanh Châu vang lên trong tòa nhà nhỏ màu xám. Lần này, tiếng bước chân của anh từ nhịp hai phách đều đặn đã biến thành một chuỗi âm thanh ngắt quãng, lạc nhịp, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng hít sâu vì đau đớn, nghe ra cũng biết bị thương không nhẹ.

Anh dừng lại trước cửa một hồi, lúc lấy chìa khóa ra còn lẩm bẩm: “Đèn tối om cả rồi, cô ấy ngủ thật rồi…”

Tiếng chìa khóa loảng xoảng một hồi, rồi đến tiếng mở và đóng cửa.

Người mà Nhiếp Thanh Châu vừa ngỡ đã say giấc, lúc này điện thoại trong tay vẫn còn đang sáng.

Ánh sáng xanh hắt lên đôi mắt đen láy của Hạ Nghi, ánh nhìn của cô dừng lại trên màn hình hiển thị thời gian và một dãy số. Chỉ một phút trước thôi, ngón tay cô đã đặt sẵn trên nút gọi.

Bà nội nằm ở giường dưới mơ màng hỏi: “Hạ Hạ… vẫn chưa ngủ à con?”

“Con ngủ ngay đây ạ.”

Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà, rồi lặng lẽ tắt điện thoại. Ánh sáng xanh lam le lói tan biến vào màn đêm đặc quánh.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Diên vừa kéo cánh cửa cuốn của tiệm tạp hóa lên đã hét lên một tiếng thất thanh, khiến cho cả nửa tòa nhà đều mở cửa sổ ra xem có chuyện gì.

Chỉ thấy một chàng trai tóc vàng mặc áo thun trắng ngã gục trước bậc thềm tầng một. Làn da lộ ra ngoài quần áo đầy những vết bầm tím, thậm chí có chỗ đã thâm đen, phần vai áo thun trắng còn nhuốm một mảng máu đỏ.

Tiếng hét của Hạ Diên đã gọi cả bà nội và Hạ Nghi ra. Bà cụ sợ đến trắng bệch cả mặt, kéo tay Hạ Nghi đầy lo lắng: “Đây không phải là bạn học của con sao? Trời ơi, thế này… thế này phải đưa thằng bé đến bệnh viện thôi.”

Hạ Nghi kéo bà đang sốt sắng định bước tới lại: “Để con đưa cậu ấy đi bệnh viện.”

“Hai đứa không có người lớn đi cùng…”

“Con có số điện thoại của người nhà cậu ấy.”

Hạ Nghi nói là làm, cô quay người đẩy chiếc xe ba gác ra. Bà nội và Hạ Diên gắng sức đỡ Nhiếp Thanh Châu dậy, kẻ kéo người đẩy đặt anh vào trong xe, chân anh dài quá còn thò cả một đoạn ra ngoài. Bà không yên tâm, dúi tiền và thẻ bảo hiểm y tế của mình cho Hạ Nghi, giục cô mau đưa Nhiếp Thanh Châu đi khám.

Hạ Nghi vừa đạp xe, Nhiếp Thanh Châu đã yếu ớt ngả người về phía sau, tựa vào lưng cô. Mùi máu tanh nồng từ người anh xộc vào mũi cô.

Phía trước là một đoạn dốc, mọi khi đi qua đây Hạ Nghi đều ghìm tốc độ, nhưng lần này cô lại đạp nhanh như bay. Gió biển mằn mặn tạt vào mặt, cuốn đi bớt mùi máu tanh, cơ thể nóng hầm hập của người phía sau dường như cũng sắp bị gió thổi bay đi mất.

“Nhiếp Thanh Châu.”

Hạ Nghi không quay đầu lại, chỉ gọi tên anh.

“Nhiếp Thanh Châu.”

“Nhiếp Thanh Châu.”

“Ừm…” Người phía sau phát ra một âm thanh mơ hồ, dường như không còn tỉnh táo.

“Cô… là ai…” Anh lí nhí hỏi.

“Tôi là Hạ Nghi.”

“… Hạ Nghi… sao Hạ Nghi lại…” Anh lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

“Cậu còn sức không? Nắm chặt áo tôi vào, sắp đến đoạn rẽ rồi.” Hạ Nghi cao giọng.

Phía sau im bặt. Ngay lúc Hạ Nghi nghĩ rằng Nhiếp Thanh Châu đã mất ý thức thì một bàn tay lần mò đi lên, níu lấy vạt áo bên hông cô, rồi từ từ siết chặt. Sau đó là bàn tay còn lại.

Tay anh nóng ran đến kinh người, như mang theo tàn lửa, trán anh cũng tựa vào tấm lưng gầy của cô, hơi thở bỏng rát phả lên lưng cô.

Lúc rẽ cua gấp, cơ thể anh bị văng sang một bên, một tay buông ra, nhưng đã nhanh chóng nắm chặt lại, trán cũng áp trở lại.

Giống như một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, đã nhận được mệnh lệnh thì phải thực hiện đến cùng.

Khi Hạ Nghi đưa anh đến bệnh viện, cô phải mất khá nhiều sức mới gỡ được tay anh ra khỏi áo mình để chuyển anh lên giường bệnh. Mắt Nhiếp Thanh Châu vẫn mở, nhưng ánh nhìn đã tan rã, tựa như bị sốt đến ngây người.

Hạ Nghi đi bên cạnh giường bệnh, vừa đi vừa lấy điện thoại ra nói: “Tôi gọi cô của cậu đến.”

Nghe thấy từ “cô”, mắt Nhiếp Thanh Châu bỗng mở to. Không biết cái đầu đang bị sốt đến hồ đồ của anh đang nghĩ gì mà anh đột nhiên vươn tay níu lấy tay áo Hạ Nghi, nói một cách đứt quãng: “Đừng… đừng gọi bà ấy… đừng…”

Hạ Nghi nhíu mày, giơ tay định gỡ ra: “Bà ấy là người giám hộ của cậu.”

“Xin cậu… tôi xin cậu… đừng gọi bà ấy…” Nhiếp Thanh Châu có vẻ hoảng hốt, kiên quyết níu chặt tay áo cô.

Hạ Nghi nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì sốt của anh, cuối cùng gập điện thoại lại, quay sang hỏi cô y tá bên cạnh: “Làm thủ tục ở đâu ạ?”

Tay Nhiếp Thanh Châu buông thõng xuống, anh yếu ớt nói: “Cảm ơn…”

Trước khi ngất đi, bỗng dưng anh nghĩ, giá như hôm qua anh nói thêm một câu “xin cậu”, biết đâu Hạ Nghi đã giúp mình rồi.

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Ngân Bát
172
Thất Duyên Lý
519
Húy
12118
Mộ Chi
314
Hàm Yên
34552
error: Content is protected !!