Chương 1: Tỉnh lại

Mặt trời đầu thu đã tỏ ra đuối sức hơn so với mùa hè, ánh nắng lười biếng rọi qua khung cửa sổ, trải dài trên tấm ga giường trắng tinh. Chiếc quạt trần trên mái nhà kêu kẽo kẹt, khuấy động mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp phòng.

Trong phòng y tế cũ kỹ nhưng vẫn còn sạch sẽ, chiếc tivi treo tường đang phát kênh tin tức, tiếng bị rè đi đôi chút do máy đã quá cũ. Trên giường bệnh, một chàng trai đang nằm mê man, mái tóc vàng nhạt nổi bật, gương mặt tuấn tú nhưng phảng phất nét ngang tàng, mặc bộ đồng phục xanh trắng của trường Trung học số một Thường Xuyên. Cánh tay gầy gò nhưng vẫn lộ rõ gân xanh đặt bên ngoài chăn.

Chiếc áo khoác của cậu vắt trên lưng ghế cạnh giường, ba chữ “Nhiếp Thanh Châu” sau cổ áo được viết nguệch ngoạc bằng một loại bút nào đó. Nét chữ vừa xấu xí vừa cẩu thả, đủ thấy chủ nhân của nó khi viết đã vô cùng thiếu kiên nhẫn.

Nhãn cầu dưới mí mắt chàng trai đột nhiên chuyển động nhanh chóng, hơi thở trở nên gấp gáp. Ngay khoảnh khắc nắm chặt lấy chăn, cậu mở bừng mắt, sau một thoáng mơ hồ liền bật dậy như lò xo.

“Chết rồi, chết rồi… Mấy giờ rồi… Sao đồng hồ báo thức không kêu? Đi làm muộn mất…” Cậu vừa nói vừa vô thức đưa tay ra mép giường tìm quần áo. Nhìn thấy bộ đồng phục xanh trắng trên đầu giường, cậu trừng mắt, ngây người tại chỗ.

Cậu cứng đờ người nhìn quanh, xem xét một lượt căn phòng y tế trống không. Chỉ có một chiếc giường bệnh trải tấm ga đã ố vàng, một chiếc bàn trắng bong tróc sơn, một bộ máy tính để bàn hiệu Dell, một chiếc tivi TCL và một tủ sắt màu trắng. Trên kênh tin tức truyền hình, người dẫn chương trình mặc vest chỉnh tề đang nói: “Gaddafi đã trốn khỏi thủ đô, hiện chưa rõ tung tích. Mới đây, ông ta đã có bài phát biểu trên đài truyền hình Syria…”

Chàng trai bối rối lẩm bẩm: “Gaddafi? Libya? Ông ta… ông ta sống lại rồi sao?”

Cậu vô thức đưa tay lên đẩy gọng kính trên sống mũi nhưng lại không thấy gì, rồi sờ lên lông mi mình với vẻ không dám tin: “Thị… thị lực của mình…”

Ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân, sau lưng vị bác sĩ mặc áo blouse trắng của trường là một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ màu xám, đeo kính gọng đỏ hùng hổ bước vào, mắng xối xả: “Em không muốn đi học thì cút về nhà cho tôi! Em còn biết em là ai không hả?”

Chàng trai tóc vàng hoe ngớ người, chỉ vào mình: “Tôi… tôi…”

Trong khoảnh khắc ấy, những ký ức xa lạ không thuộc về mình ùa vào tâm trí, cậu nói một cách khó khăn: “Tôi… là học sinh lớp 10 trường Trung học số một Thường Xuyên… Nhiếp Thanh Châu? Cô là… chủ nhiệm khối của chúng tôi… cô Cao?”

Cao Quyên Mai không để ý thấy nam sinh cá biệt này lại dùng kính ngữ một cách tôn trọng như vậy. Bà ta khoanh tay, tức quá hóa cười: “Ha, em còn biết em là học sinh à? Em là học sinh mà còn dám nhuộm cái đầu vàng hoe như này hả? Em định đi làm xã hội đen phải không? Tôi biết hồi cấp hai em cũng cứng đầu, cũng ghê gớm lắm, nổi tiếng cả cái khu này rồi. Nhưng em đã vào trường Trung học số một Thường Xuyên của tôi thì phải sửa ngay mấy cái thói hư tật xấu đó đi! Em không biết xấu hổ thì cũng đừng làm mất mặt cái trường này. Mai là nghỉ lễ rồi, tôi nói cho em biết, nếu nghỉ lễ xong mà em chưa nhuộm lại tóc đen thì cút xéo cho tôi!”

Cao Quyên Mai tuôn một tràng mắng Nhiếp Thanh Châu, rồi định lôi cậu lên lớp. Chàng trai cao lớn, tay chân cứng đờ như thể lần đầu tiên được cậu điều khiển, bị Cao Quyên Mai đẩy cho xiêu vẹo. Giữa mớ hỗn loạn trong đầu, cậu hét lên: “Cô Cao! Em vẫn còn chóng mặt!”

Vừa nói cậu vừa liếc nhìn bác sĩ của trường bằng ánh mắt cầu cứu.

Bác sĩ của trường là một cô gái trẻ mới đi làm chưa được bao lâu. Cô ấy có vẻ thông cảm với hoàn cảnh của chàng trai này, cậu ta bị đánh ngất rồi khiêng vào đây mà, nên lên tiếng giúp đỡ. Nhờ vậy, chàng trai mới thoát khỏi “bàn tay độc ác” của Cao Quyên Mai, được nghỉ ngơi cả buổi sáng trong phòng y tế.

Bác sĩ rót một cốc nước nóng, đưa cho chàng trai đang ngồi ngẩn ngơ bên giường. Cậu khẽ nói cảm ơn rồi nhận lấy, ngẩng đầu nhìn bác sĩ, dù màu tóc rất ngổ ngáo nhưng vẻ mặt cậu lại hiền lành.

“Xin hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu ạ?”

“Hôm nay à? Hôm nay là thứ Sáu ngày 30 tháng 9. Mai là nghỉ lễ Quốc khánh rồi.”

“Vậy… là năm nào ạ?”

Bác sĩ nhìn cậu với vẻ kỳ quái, trả lời: “Năm 2011 đó.”

Chàng trai mở to mắt, rồi liếc thấy khuôn mặt xa lạ của mình phản chiếu trên màn hình đen của chiếc máy tính cũ kỹ trên bàn làm việc. Cậu cảm giác như có cục khí nghẹn cứng nơi cổ họng, nuốt không trôi mà thở cũng không xong, cuối cùng ôm đầu ngã vật xuống giường, than trời gọi đất: “Cứu tôi với!”

Anh nhớ rất rõ, trước khi ngủ thiếp đi, đó là một buổi tối ngày làm việc bình thường của năm 2021. Anh đặt báo thức như thường lệ, định bụng sáng mai dậy sớm ra quán bánh rán ông Vương đầu ngõ xếp hàng mua bữa sáng, rồi đeo khẩu trang đi tàu điện ngầm đến công ty, hoàn thành bài thuyết trình PPT mà sếp giao.

Kết quả là vừa tỉnh dậy, thời gian đã lùi lại mười năm? Anh còn biến thành một cậu nhóc đang học cấp ba tên là Nhiếp Thanh Châu?

Vậy… nói như vậy thì cái bài PPT chết tiệt sửa đi sửa lại tám trăm lần kia, phải chăng là anh không cần làm nữa?

Bác sĩ thấy trên khuôn mặt đau khổ của chàng trai thoáng qua một tia vui mừng kỳ lạ, nhưng lại nhanh chóng bị nỗi buồn thay thế.

Anh uống cạn cốc nước nóng, rồi ngẩng đầu nhìn cô ấy, rất lịch sự hỏi có thể đi vệ sinh được không. Nhìn bóng lưng cậu thiếu niên biến mất sau cánh cửa, bác sĩ lẩm bẩm: “Trông cũng là một đứa trẻ ngoan mà…”

Ánh nắng gần trưa rực rỡ, vì đang trong giờ học nên cả hành lang yên tĩnh đến mức khiến người ta hơi khó chịu. Chàng trai tóc vàng đứng trong nhà vệ sinh, hai tay chống lên bồn rửa, ánh nắng rọi xuống từ má trái, men theo sống mũi và hàng mi tạo thành những mảng tối.

Anh nhìn khuôn mặt trẻ trung, ngang tàng trong gương. Anh nhướng mày, người trong gương cũng nhướng mày theo; anh quay đầu, người trong gương cũng quay đầu theo; anh đưa tay véo má mình, chàng trai trong gương nhăn mặt kêu “ui da”.

Anh khẽ chửi thề một tiếng, vịn vào gương, mặt mày nhăn nhó: “Không phải mơ sao? Chu Bân ơi Chu Bân, mày mau tỉnh lại đi!”

Anh dừng một chút, cẩn thận quan sát khuôn mặt trong gương, vừa đếm vừa nói: “Tóc vàng, xỏ khuyên mũi, xỏ khuyên tai… Thằng nhóc này muốn biến mình thành cái sàng à? Đây là gu thẩm mỹ quái đản gì vậy?”

Nói ra cũng thật trùng hợp, anh quen biết chủ nhân cũ của cơ thể này, học sinh lớp 10 trường Trung học số một Thường Xuyên tên là Nhiếp Thanh Châu. Nhưng nói chính xác hơn là anh biết Nhiếp Thanh Châu của năm 2021.

Nhiếp Thanh Châu của mười năm sau là một nhà văn có chút danh tiếng, có vài cuốn tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim điện ảnh, cũng vì thế mà tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Cô em họ vừa mới lên đại học của anh cuồng một vị khách mời ngôi sao khác trong cùng chương trình, cũng chẳng hiểu vì sao mà hễ vị khách mời đó tương tác với Nhiếp Thanh Châu là cô bé lại gào rú lên.

“Anh xem kìa, xem chị ấy kéo tay anh ấy kìa, đây không phải tình yêu thì là gì nữa!”

“Huhuhu thanh mai trúc mã là đây chứ đâu, ngọt quá đi mất, em có thể độc thân, nhưng CP của em nhất định phải cưới nhau!”

Gần đây em họ đang thực tập, ở nhờ nhà anh, tối nào cũng nhất quyết lôi anh ra xem chương trình rất đúng giờ. Cô bé quả quyết rằng mình đang “đu CP”, CP của cô bé chắc chắn đã bắt đầu một mối tình bí mật, là anh không hiểu được niềm vui của việc đu CP.

Đúng là anh không hiểu thật, anh chẳng nhìn ra chút nào.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, em họ còn bắt anh tối mai phải cùng cô bé xem tập tiếp theo của chương trình. Ai ngờ vừa tỉnh dậy, chương trình thì không được xem nữa, mà anh trực tiếp trở thành CP mà em họ mình đu luôn rồi.

Anh thực sự nghi ngờ có phải em họ mình “ship” quá chân thành và tha thiết, đến nỗi cảm động trời xanh, muốn anh phải đích thân thể hiện tình cảm chân thật nơi trần thế cho cô bé xem không?

Anh vò mái tóc mới vàng hoe rối bù của mình, nhớ lại Nhiếp Thanh Châu hai mươi sáu tuổi mà anh từng thấy trong các chương trình và phỏng vấn. Anh ta tốt nghiệp trường danh tiếng, mái tóc đen dài vừa phải xoăn tự nhiên, thỉnh thoảng cột một lọn nhỏ sau gáy, đeo kính gọng vàng, nói năng từ tốn mạch lạc, trông như một nghệ sĩ ôn hòa và lịch lãm.

Còn bộ dạng của khuôn mặt hiện tại, tuy đúng là Nhiếp Thanh Châu có phần non nớt, nhưng lại giống như một tên côn đồ.

Chuyện gì thế này? Đây là mười năm trước thật sự, hay là một thế giới song song nào đó? Sao anh lại đột nhiên đến đây?

Giờ nghỉ trưa, Nhiếp Thanh Châu mang cái đầu đầy tâm sự trở về lớp học. Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, che đi màu tóc nổi bật, im lặng ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Sau một hồi lóng ngóng tìm kiếm trong hộp bút, anh lấy ra một tờ giấy bài tập trên lớp, bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.

Lúc này, một bạn nam ngồi phịch xuống ghế trước mặt Nhiếp Thanh Châu, một bạn nam khác từ phía sau khoác vai anh. Hai chàng trai lần lượt gọi: “Anh Châu!”

“Anh Châu, cả buổi sáng cậu không đến, không sao chứ? Ây da, cậu đang viết gì thế? Mèo của Schrödinger à? Cậu định nuôi mèo à?”

Nhiếp Thanh Châu ngẩng đầu lên, vô thức muốn đẩy kính, nhưng không có. Anh thấy cậu bạn ngồi hàng trước rất gầy, người thấp lại hơi đen, trông như một con khỉ khẳng khiu, đôi mắt láo liên, vẻ mặt rất lanh lợi.

Người khoác vai anh thì cao hơn, hơi mập, da cũng trắng hơn, vì thế cả người trông như một bức tường trắng dày.

Người ta nói, ông trời có đóng hết mọi cánh cửa thì cũng sẽ chừa lại cho bạn một ô cửa sổ. Với Nhiếp Thanh Châu, trong căn phòng tối om này, tia sáng duy nhất còn sót lại chính là ký ức của cơ thể mà anh đang mượn, ký ức của nguyên chủ.

Tuy ký ức của “Nhiếp Thanh Châu” vẫn còn trong đầu anh, nhưng cách ký ức này hiện ra giống như một công cụ tìm kiếm, chỉ khi anh gõ đúng từ khóa thì mới tìm ra được thứ tương ứng. Và sau khi đưa khuôn mặt của hai người trước mặt vào “công cụ tìm kiếm”, cuối cùng anh cũng đã nhận ra họ.

“Khỉ gầy” là Trương Vũ Khôn, “tường trắng” là Lại Ninh, bạn thân của Nhiếp Thanh Châu. Hay nói đúng hơn, họ là tay sai của cậu ta.

“Nhiếp Thanh Châu” là một đứa trẻ bị bỏ lại, bố mẹ cậu ta đi làm ở tỉnh lị từ khi con trai mới vào tiểu học. Trước đây cậu ta ở với ông nội, lên cấp hai ông nội qua đời thì cậu ta bắt đầu ở trọ.

Có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu sự dạy dỗ của gia đình, nên tính tình cậu ta nóng nảy, dễ nổi cáu, từ tiểu học đến cấp hai hễ không vừa ý là đánh nhau với người khác, lâu dần rèn được một thân bản lĩnh đánh lộn siêu hạng. Hồi cấp hai lại giao du với một số thanh niên ngoài xã hội, có quan hệ không hề đơn giản với băng đảng địa phương. “Lý lịch” như vậy khiến giáo viên coi cậu ta như kẻ thù, nhưng lại là “huyền thoại” trong mắt một số học sinh khác.

Kinh nghiệm này không thể nói là không liên quan gì đến cuộc đời của Chu Bân anh, mà chỉ có thể nói là hoàn toàn trái ngược.

Trương Vũ Khôn thấy Nhiếp Thanh Châu day day thái dương như đang đau đầu, liền hiểu ý nói: “Anh Châu còn đau đầu không? Con khốn đó dám đánh cậu, tôi với Lại Ninh vừa mới tìm nó rồi, lát nữa gặp ở rừng trúc nhỏ sau cổng trường, nhất định phải cho nó một bài học nhớ đời.”

Nghe thấy từ “con khốn”, Nhiếp Thanh Châu nhíu mày. Anh vứt bút, dựa vào lưng ghế, hờ hững nói: “Chắc cậu ta không cố ý đâu, thôi bỏ đi.”

Hôm qua “Nhiếp Thanh Châu” hứng chí đi nhuộm tóc vàng, vốn định đội mũ đến trường cho qua chuyện, không ngờ lúc tập thể dục buổi sáng lại bị ai đó vội vàng va phải, làm rơi mũ.

Mái tóc vàng hoe ấy như một bóng đèn lớn phát ra mười vạn vôn điện dưới ánh nắng đầu thu. “Nhiếp Thanh Châu” từ xa đã nghe thấy tiếng hét của Cao Quyên Mai, lập tức tức giận đến mức túm lấy cổ áo người làm mình lộ tẩy, đang định vung nắm đấm thì bị người đó ra tay trước, đấm ngược lại khiến cậu ta ngất xỉu.

Cú đấm này quả thực rất mạnh, linh hồn của “Nhiếp Thanh Châu” cũng bị đánh bay đi mất.

Trong ký ức, người đánh “Nhiếp Thanh Châu” thấp hơn anh, anh chỉ nhìn thấy mái tóc ngắn đen nhánh và cổ tay thon thả của chàng trai đó. Cậu ta tung một cú đấm thẳng vào cằm Nhiếp Thanh Châu, cằm bị tác động sẽ ảnh hưởng đến não bộ, trực tiếp gây bất tỉnh. Cậu thiếu niên đó nhắm vào vị trí này để phản công, có thể thấy cũng là một tay đánh đấm cừ khôi.

Anh xoa cằm, thầm nghĩ người ta cùng lắm chỉ là phòng vệ quá mức, hơn nữa việc gì phải chấp nhặt với một đứa trẻ mười sáu tuổi.

Lại Ninh hừ một tiếng, nói: “Gì mà không cố ý chứ, tôi thấy con bé Hạ Nghi đó chính là không phục cậu, dám trèo lên đầu lên cổ anh Châu của chúng ta.”

Nhiếp Thanh Châu nghe vậy liền sững người, anh nói một cách khó khăn: “Người đánh tôi… không phải là con trai sao? Cậu nói… là Hạ Nghi?”

Trương Vũ Khôn vỗ đùi cái đét: “Hóa ra anh Châu không nhìn rõ à? Hạ Nghi cao lại để tóc ngắn, nhìn xa cứ như con trai ấy, đúng là đồ đàn ông.”

Tình hình cứ thế vượt ngoài tầm kiểm soát, kết quả là Nhiếp Thanh Châu còn chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành chuyện linh hồn hoán đổi này thì đã đứng ở rừng trúc nhỏ bên ngoài cổng sau trường, trước mặt là một cô gái gầy gò, tóc ngắn, cao gần một mét bảy.

Nhiếp Thanh Châu nghĩ, nếu anh nhớ không lầm, ngôi sao mà em họ anh vô cùng yêu thích, người còn lại trong cặp đôi mà cô bé đẩy thuyền – người mười năm sau xuất hiện cùng Nhiếp Thanh Châu trong cùng một chương trình truyền hình thực tế, chẳng phải chính là Hạ Nghi đang đứng trước mặt này sao?

BÌNH LUẬN

    Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Ngân Bát
167
Thất Duyên Lý
422
Húy
11906
Mộ Chi
314
Hàm Yên
34487
error: Content is protected !!