Khi Hứa Linh Nguyệt ra khỏi Viện nghiên cứu địa chất, cô nhìn thấy xe của Minh Trạc đỗ bên đường.
Cô do dự một chút, rồi vẫn bước tới.
Hứa Linh Nguyệt đứng bên ghế phụ, cúi người vừa định đưa tay ra thì cửa kính xe lặng lẽ hạ xuống.
“Thầy…”
Cô gần như chỉ thốt ra được một âm tiết, nhìn thấy cảnh tượng bên trong xe liền sững người lại, mặt mày tái mét.
Minh Trạc ngồi trên ghế lái, trong lòng đang ôm một người phụ nữ.
Anh đỡ lấy gáy cô gái đó, hai người hôn nhau say đắm, hơi thở quấn quýt, như thể hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Hứa Linh Nguyệt.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hứa Linh Nguyệt thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn, chưa kịp nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, cửa kính xe đã được đóng lại, ngăn cách cô với thế giới bên trong.
Đầu óc Hứa Linh Nguyệt ong ong, còn khó chịu hơn cả lúc nãy…
Cô có thể cảm nhận được, Minh Trạc cố ý, cố ý để cô nhìn thấy cảnh này.
Hứa Linh Nguyệt xoay người, cắn môi bỏ chạy.
…
Minh Trạc lặng lẽ rút tay ra khỏi bảng điều khiển trung tâm, ôm eo Văn Đàn, ngậm lấy lưỡi cô, nụ hôn dường như còn mãnh liệt hơn lúc nãy.
Văn Đàn nắm chặt áo anh, nhắm mắt đáp lại, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trong vài giây ngắn ngủi đó.
Chân trời phía xa dần dần hửng sáng, màn đêm đen đặc dần chuyển sang màu xám xịt.
Minh Trạc cuối cùng cũng buông cô ra, chóp mũi chạm vào mũi cô, giọng nói trầm khàn: “Đây mới gọi là quà năm mới.”
Không khí trong xe ngột ngạt, Văn Đàn miệng lưỡi khô khốc, giọng nói cũng mềm nhũn: “Vừa rồi anh phản ứng lạnh nhạt như vậy, em còn tưởng anh không thích…”
Minh Trạc khẽ cười: “Bên ngoài có camera giám sát.”
Văn Đàn giật mình ngồi thẳng dậy, kêu lên: “Cái gì?”
Minh Trạc thở mạnh hơn, giữ chặt chân cô, an ủi: “Yên tâm, camera ở bên tường, cùng lắm chỉ quay được mặt anh thôi.”
Văn Đàn: “…”
Mặt cô đỏ bừng, xấu hổ vô cùng, muốn động đậy nhưng lại không dám, “Sao anh không nói sớm.”
Minh Trạc nói: “Lần đầu tiên nhận được quà năm mới kiểu này, không thể từ chối.”
Văn Đàn vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh vài cái: “Tặng anh thêm mấy lần nữa nhé.”
Minh Trạc cười, véo nhẹ gáy cô: “Đi ăn sáng không?”
Văn Đàn gật đầu: “Vâng.”
Sáu bảy giờ sáng, trên đường phố đã bắt đầu xuất hiện người qua lại, trong các quán ăn sáng cũng đầy ắp khói bếp và hơi nước.
Văn Đàn chưa bao giờ ra ngoài ăn sáng sớm như vậy, có khi quay phim đêm xong, hoặc là về khách sạn ăn tạm, hoặc là đoàn phim có chuẩn bị đồ ăn khuya, quay xong cũng không thấy đói lắm, nên về ngủ luôn.
Đây là lần đầu tiên cô ngồi trong một quán ăn đông đúc người qua lại như thế này.
Những người dậy sớm như vậy, hầu hết đều mắt nhắm mắt mở, tinh thần chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại thêm Văn Đàn và Minh Trạc ngồi trong góc, nên cô cũng không đeo khẩu trang, tận hưởng sự thoải mái và dễ chịu hiếm hoi này.
Sữa đậu nành vừa mới ra lò, còn hơi nóng.
Văn Đàn uống từng ngụm nhỏ, đồng thời ngẩng đầu hỏi: “Thầy Minh, mọi người thường xuyên tăng ca đến giờ này sao?”
Minh Trạc đang bóc trứng gà: “Không thường xuyên lắm. Lần này viện muốn dồn thời gian nghỉ Tết Dương lịch lại, nên mới đến giờ này.”
Văn Đàn nói: “Tức là, mấy ngày Tết Dương lịch này anh đều không phải làm việc?”
“Đúng vậy.”
Văn Đàn mỉm cười, cúi đầu tiếp tục uống sữa đậu nành, nói khẽ: “Em cũng không phải làm việc.”
Minh Trạc đặt quả trứng vào đĩa trước mặt cô, lông mày khẽ nhếch lên.
Khi họ ăn sáng xong, trời đã gần sáng hẳn.
Minh Trạc đỗ xe ở tầng hầm, lấy vali của cô ra.
Văn Đàn cũng đeo khẩu trang, thấy có người đi qua liền bước chậm lại, giữ khoảng cách với anh.
Nhưng cách làm này thật sự quá lộ liễu, dù sao nhìn Minh Trạc cũng không giống người dùng vali màu tím.
Sau khi vào thang máy, thấy không có ai, Văn Đàn vừa định nắm tay Minh Trạc thì điện thoại anh reo lên, cô lập tức nhìn sang chỗ khác.
Là bà cụ Minh gọi đến.
Bà nói: “Bà nghe giáo sư Triệu nói, công việc khảo sát của các con đã kết thúc rồi, hôm nay con có về ăn cơm không?”
Minh Trạc nhìn Văn Đàn đang giả vờ xem quảng cáo trong thang máy, khóe môi khẽ cong lên: “Mấy hôm nữa ạ, dạo này con bận.”
Bà cụ Minh nói: “Không phải con được nghỉ rồi sao, lại không có bạn gái, có gì mà bận.”
Nói đoạn, bà đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Cô gái mà con nói thích lần trước…”
“Bà ơi.” Minh Trạc ngắt lời bà, “Con nghỉ ngơi hai ngày rồi sẽ đến thăm bà, được không?”
Lúc này, cửa thang máy mở ra, Minh Trạc đợi Văn Đàn đi ra ngoài, mới kéo vali bước ra.
Văn Đàn đứng trước cửa, thấy Minh Trạc một tay kéo vali của cô, một tay nghe điện thoại, thì tự mình bấm mật khẩu.
Lý do cô dùng ngày gặp Minh Trạc ở Namcha Barwa làm mật khẩu, là vì nơi đó rất quan trọng đối với anh, cũng có ý nghĩa đặc biệt với cô.
Bà cụ Minh vẫn đang tiếp tục: “Thôi được rồi, con nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi nào đến thì báo trước cho bà một tiếng, để bà bảo thím Trương nấu mấy món con thích.”
Minh Trạc đáp lại, nói với bà: “Bà ơi, chúc mừng năm mới.”
Bà cụ Minh thở dài: “Chúc mừng năm mới. Năm nay nếu con tìm được cháu dâu cho bà, bà mới thật sự vui…”
“Tạm biệt bà.”
Minh Trạc cất điện thoại, một tay xách vali vào nhà.
Văn Đàn đứng trước mặt anh, gần như nghe rõ toàn bộ cuộc trò chuyện của họ, khóe môi cô khẽ nhếch lên, cảm thấy cuộc trò chuyện của họ thật thú vị.
Cô cởi giày, vừa định bước vào thì Minh Trạc nắm lấy tay cô, đồng thời mở tủ giày, lấy ra một đôi dép lê mới tinh, lông xù, còn có tai thỏ màu hồng, đặt bên chân cô: “Đi cái này.”
Cả đời này Văn Đàn chưa bao giờ dùng thứ gì dễ thương như vậy, cô ngạc nhiên hỏi: “Anh mua khi nào vậy?”
Minh Trạc nói: “Mấy hôm trước tan làm sớm, tiện tay mua thôi. Nếu em không thích, lát nữa chúng ta ra ngoài mua đôi khác.”
Thực ra, hôm đó Minh Trạc đã đứng ở khu vực dép lê rất lâu. Loại này không giống giày leo núi, chọn loại thoải mái, nhẹ nhàng là được. Những đôi dép lê này hầu hết đều có đặc điểm riêng, được bày la liệt, như một bữa tiệc động vật.
Cũng có loại đơn giản, nhưng anh không biết Văn Đàn thích loại nào.
Cuối cùng, một nữ nhân viên đỏ mặt tiến lên, nhỏ giọng hỏi: “Chào anh, anh mua cho bạn gái sao?”
Minh Trạc khẽ gật đầu: “Phải.”
Nữ nhân viên giới thiệu cho anh đôi này: “Đây là mẫu mới của chúng tôi, bán rất chạy, chỉ còn vài đôi thôi, bạn gái anh đi size bao nhiêu?”
Minh Trạc nói: “37.”
Thế là anh mang đôi dép lê tai thỏ màu hồng này về nhà.
Văn Đàn xỏ dép vào, bước vài bước trên sàn, rất thoải mái.
Cô xoay người lại ôm lấy cổ anh, đôi mắt xinh đẹp cong lên: “Thích, cực kỳ thích!”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên