Viện nghiên cứu địa chất.
Đây là buổi họp cuối cùng về dữ liệu khảo sát sa mạc, có rất nhiều người tham gia, mãi đến sáu giờ sáng mới kết thúc.
Lãnh đạo cấp cao nói: “Chúc mừng mọi người, nhiệm vụ khảo sát sa mạc lần này đã hoàn thành tốt đẹp. Những người tham gia công việc lần này, cộng thêm Tết Dương lịch, sẽ được nghỉ thêm ba ngày, thứ Hai tuần sau hãy đi làm.”
Mọi người reo hò, mệt mỏi dường như tan biến hết.
Đến khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Đinh Giai huých khuỷu tay Hứa Linh Nguyệt, ra hiệu cho cô ấy nhanh chóng đi qua.
Hứa Linh Nguyệt cắn môi, bước nhanh hơn, khi đến cổng Viện nghiên cứu địa chất, cô ấy mới đuổi kịp Minh Trạc: “Thầy Minh…”
Minh Trạc đang đi cùng Trần Ngôn Chu, hai người cùng quay đầu lại.
Hứa Linh Nguyệt đứng trước mặt họ, nói nhỏ: “Thầy Minh, tối ngày kia anh có rảnh không, em muốn mời anh… cùng mọi người đi ăn cơm, bố em… cũng muốn gặp anh.”
Hứa Linh Nguyệt không chỉ là nghiên cứu viên xuất sắc của khóa này, bố mẹ cô ấy cũng làm trong ngành địa chất. Trước đây Trần Ngôn Chu đã từng nghe nói, bố cô ấy hình như có lai lịch không nhỏ, chắc là lãnh đạo hoặc giáo sư nào đó.
Minh Trạc nói ngắn gọn: “Tôi không rảnh.”
“Vậy…” Hứa Linh Nguyệt lại nói, “Ngày sau đó thì sao, hoặc khi nào anh rảnh cũng được, kỳ nghỉ này cũng khá dài mà.”
Trần Ngôn Chu biết mình chỉ là người đi kèm, đứng bên cạnh mà không phát biểu ý kiến, trong lòng đang tính toán xem nên đi ăn bữa cơm này, hay là đưa bạn gái đi chơi.
Vẫn nghiêng về phương án sau hơn.
Lúc này, Đinh Giai cũng đi tới, khoác tay Hứa Linh Nguyệt: “Thầy Minh, anh đi đi mà. Lần này ở sa mạc chúng em đã học được rất nhiều từ mọi người, mọi người lại luôn chăm sóc chúng em, nếu anh không đi ăn bữa này, chúng em sẽ thấy rất áy náy.”
Minh Trạc chậm rãi nói: “Là giáo sư Triệu phê duyệt nhiệm vụ lần này cho các em đến sa mạc, cũng là ông ấy bảo tôi chăm sóc các em. Nếu các em thấy áy náy, có thể mời ông ấy.”
Anh khẽ gật đầu, xoay người đi xuống cầu thang.
Khóe môi Trần Ngôn Chu cong lên, không nhịn được cười, vội vàng nói với Hứa Linh Nguyệt: “Anh cũng không đi đâu, anh phải đi với bạn gái, hai người cứ ăn vui vẻ nhé, chúc mừng năm mới.”
Nói xong, cậu ta nhanh chóng đuổi theo Minh Trạc.
Hứa Linh Nguyệt và Đinh Giai đứng phía sau, sắc mặt đều rất khó coi.
“Tiểu Nguyệt.” Giáo sư Triệu không biết từ đâu đi ra, thở dài nói, “Thôi, chuyện tình cảm cũng phải xem duyên số, em và Minh Trạc có lẽ không có duyên phận rồi.”
Đinh Giai không cam lòng: “Giáo sư Triệu, trước đây thầy đâu có nói vậy. Thầy nói Nguyệt Nguyệt và thầy Minh là trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, là cặp đôi kim đồng ngọc nữ của viện nghiên cứu.”
Giáo sư Triệu ho khan một tiếng: “Lúc đó thầy không biết…”
Ông nói giữa chừng thì dừng lại.
Đinh Giai nghi hoặc: “Biết cái gì ạ?”
“Không có gì, không có gì.” Giáo sư Triệu xua tay, “Trời sắp sáng rồi, về nghỉ ngơi sớm đi.”
Đinh Giai còn muốn nói gì đó, nhưng bị Hứa Linh Nguyệt kéo lại.
Sắc mặt Hứa Linh Nguyệt rất khó coi, chạy xuống cầu thang.
…
Bên ngoài viện nghiên cứu.
Trần Ngôn Chu ngáp dài, nước mắt sắp chảy ra.
Cậu ta nói: “Thầy Minh, anh có lái xe không, nếu không thì em đưa anh… Ơ?”
Trần Ngôn Chu nói được một nửa thì phát hiện ở góc tường gần đó hình như có người.
Cô ngồi trên vali, đội mũ và đeo khẩu trang, cúi đầu nghịch điện thoại.
Giờ này không phải đêm khuya cũng không phải sáng sớm, có một người ngồi trước cửa Viện nghiên cứu địa chất, trông rất kỳ lạ.
Trần Ngôn Chu nghi hoặc, cũng cảm thấy tò mò, theo bản năng muốn tiến lại gần, nhưng vừa đi được hai bước đã bị ai đó kéo cổ áo lại.
Giọng Minh Trạc vang lên: “Tôi lấy xe rồi, xe cậu ở bên kia.”
Trần Ngôn Chu cũng không quan tâm nữa, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ bù: “Ồ, vậy em đi trước, tạm biệt thầy Minh.”
Minh Trạc “ừ” một tiếng, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bóng dáng ở góc tường.
Mọi người trong viện nghiên cứu lần lượt đi ra, thấy Minh Trạc đứng đó, đều chào hỏi anh.
Minh Trạc thu hồi ánh mắt, gật đầu đáp lại.
…
Văn Đàn đến cổng viện nghiên cứu lúc khoảng năm giờ, thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, đoán chắc là Minh Trạc đang họp, nên tìm một góc ngồi đợi. Cô sợ tiếng lướt điện thoại sẽ làm phiền người khác, nên đã đeo tai nghe.
Vì vậy, khi có người đi ra, cô cũng không hề hay biết.
Bãi đậu xe của Viện nghiên cứu địa chất nằm bên trái, có người bắt xe đi, cũng đều ở cổng, ít ai đi sang bên phải.
Đến khi Văn Đàn muốn xoay cổ, một bên tai nghe rơi xuống, từ trong Viện nghiên cứu địa chất yên tĩnh vọng ra tiếng nói chuyện khe khẽ.
Cô quay đầu lại, vừa định xem cuộc họp đã kết thúc chưa thì bóng dáng cao lớn, lạnh lùng kia đã đi đến trước mặt cô.
Văn Đàn mở to mắt, tràn đầy niềm vui: “Thầy Minh!”
Minh Trạc co một chân, ngồi xổm trước mặt cô, ngẩng đầu nhìn cô, giọng rất trầm: “Em đến khi nào vậy?”
Văn Đàn nói: “Mới đến thôi.”
Cô nhìn quanh, thấy bên cạnh không có ai, liền kéo khẩu trang xuống, nâng khuôn mặt mà cô ngày đêm mong nhớ lên hôn chụt một cái.
Văn Đàn nhanh chóng lùi lại, mắt sáng long lanh: “Quà năm mới, anh có thích không?”
Minh Trạc nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm: “Anh thích.”
Nghe câu trả lời thẳng thắn của anh, tai Văn Đàn hơi đỏ, nhưng nụ cười trên mặt lại không thể nào kìm nén được.
Minh Trạc đứng dậy, kéo khẩu trang lên cho cô: “Đợi anh ở đây nhé, anh đi lấy xe.”
Bên bãi đậu xe bây giờ đông người, cô đi không tiện.
Văn Đàn khẽ gật đầu: “Vâng.”
Sau khi Minh Trạc rời đi, Văn Đàn cất tai nghe vào túi, đứng dậy vận động tay chân.
Không biết tại sao, cô luôn cảm thấy thầy Minh có chút u ám, phản ứng với sự chủ động của cô cũng không giống như trước, dường như có một khoảng cách vô hình, là vì quá mệt mỏi sao…
Năm phút sau, xe dừng trước mặt Văn Đàn.
Khi cô đi tới, Minh Trạc đã xuống xe, nhận lấy vali trong tay cô: “Em lên xe trước đi.”
Có chút lạnh nhạt, lại rất nghiêm túc.
Văn Đàn nhỏ giọng: “Ồ, vâng.”
Cô đi đến ghế phụ, vừa tháo mũ và khẩu trang, cửa xe bên cạnh đã mở ra, Minh Trạc ngồi vào.
Văn Đàn kéo dây an toàn, quay đầu định cài khóa: “Thầy Minh, anh có đói không, em có mang theo bánh hạnh nhân rất ngon của Macao…”
Cô chưa dứt lời, eo đã bị anh ôm lấy, bế lên.
Giây tiếp theo, Văn Đàn rơi vào vòng tay quen thuộc, hương gỗ thoang thoảng phả vào mặt.
Cô chưa kịp phản ứng, Minh Trạc đã luồn tay vào tóc cô, giữ lấy gáy cô, đôi môi mỏng áp xuống, hơi thở nóng bỏng, rõ ràng là sự bùng nổ sau khi kìm nén.
Anh hôn rất mạnh, cạy mở hàm răng cô, quấn lấy lưỡi cô, tùy ý cuốn đi tất cả vị ngọt ngào trong khoang miệng cô, vừa cuồng nhiệt vừa hoang dại.
Văn Đàn nắm chặt áo trên vai anh, có chút khó thở, nhân cơ hội bác bỏ suy đoán trước đó, quả nhiên là cô đã nghĩ nhiều rồi…
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên