← Trước Sau →

Chương 95: Trầm cảm

Bà cụ Minh có hai người con, một là Minh Ứng Chương, hai là Minh Thù.

Từ khi Minh Cảnh gặp chuyện mười năm trước, Minh Trạc bỏ học ở Stanford, về nước học địa chất. Minh Ứng Chương tức giận vô cùng, tuyên bố nếu anh nhất quyết làm như vậy thì sẽ cắt đứt quan hệ cha con.

Minh Ứng Chương vốn tưởng có thể uy hiếp được Minh Trạc, muốn đợi anh cúi đầu nhận lỗi, tiếp tục gánh vác trách nhiệm của một người trai con trưởng.

Nhưng ông đợi mãi, đợi đến mười năm cũng không thấy Minh Trạc quay đầu lại.

Vợ Minh Ứng Chương mất sớm, cũng không có ai có thể hòa giải mối quan hệ cha con rạn nứt này.

Không chỉ Minh Ứng Chương, mà ngay cả Minh Thù cũng rất khó gặp được đứa cháu trai này của mình.

Nếu may mắn, có thể gặp anh một lần vào sinh nhật bà cụ, nếu không may mắn, hai ba năm cũng không gặp được.

Minh Trạc cũng như cố tình tránh mặt người nhà họ Minh, đặc biệt là bố anh, mỗi lần đến thăm bà đều chọn lúc Minh Ứng Chương không có nhà.

Nếu thật sự không thể tránh khỏi gặp nhau, hai cha con cũng như người xa lạ, không chào hỏi gì cả.

Vì vậy, cũng không trách bà cụ cứ bắt Lâm Sơ Dao đi học môn địa chất để làm gián điệp. Dù sao trong cả nhà họ Minh, chỉ có cô ấy là gặp Minh Trạc nhiều nhất.

Minh Thù không nhớ rõ lần cuối cùng gặp Minh Trạc là khi nào, là vào sinh nhật bà cụ, hay là tình cờ gặp ở Giang Thủy Tiểu Tạ.

Vì vậy, khi vừa ngủ dậy ra khỏi phòng, vẫn còn đang ngáp, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trên cầu thang, bà đột nhiên cảm thấy như đang mơ.

Giấc mơ nào mà kỳ lạ thế này?

Minh Trạc dừng lại, gật đầu chào bà: “Cô.”

Minh Thù vẫn chưa hoàn hồn: “Cháu đây là…”

“Cháu tìm Lâm Sơ Dao.”

Minh Thù vô thức chỉ đường cho anh: “Nhưng chắc nó vẫn chưa dậy.”

Bình thường, Lâm Sơ Dao không ngủ đến trưa thì không dậy, trừ khi buổi sáng có tiết học không thể trốn được, nhất định phải đi học.

Minh Trạc đáp lại một tiếng, sải bước lên những bậc thang còn lại, rẽ phải đi thẳng đến trước cửa phòng Lâm Sơ Dao, gõ cửa.

Tối qua Lâm Sơ Dao thức đến năm giờ sáng để cày phim, lúc này mới ngủ được một lúc đã bị đánh thức.

Cô nàng lầm bầm kéo chăn trùm kín đầu: “Mẹ ơi, sáng nay con không có tiết học.”

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng.

Lâm Sơ Dao hét lên: “Con cũng không ăn sáng!”

Vài giây sau, giọng nam trầm thấp vang lên: “Mở cửa.”

Lâm Sơ Dao mở mắt ra, cảm giác như ngày tận thế đã đến.

Thôi xong, chẳng lẽ đã có điểm thi môn địa chất rồi sao?

Anh họ đích thân đến tận cửa, không lẽ cô bị điểm không…

Lâm Sơ Dao vén chăn lên, kìm nén ý muốn nhảy qua cửa sổ bỏ chạy, chậm chạp mở cửa, run rẩy gọi: “Anh… họ…”

Sắc mặt Minh Trạc lạnh lùng, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: “Trước đây em nói, Văn Đàn đã từng vài lần bị trầm cảm tái phát?”

Lâm Sơ Dao nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Đúng vậy, anh hỏi chuyện này…”

“Triệu chứng như thế nào?”

“Chính là mất ngủ, lo lắng, đau đầu, không ăn không ngủ được, tinh thần sa sút, người gầy đi hẳn, còn rất sợ tiếng gõ cửa… Vì mấy anti-fan kia tìm được địa chỉ nhà cô ấy, thường xuyên gửi mèo chết, chuột chết đến dọa cô ấy.”

Sắc mặt Minh Trạc càng ngày càng lạnh: “Còn gì nữa không?”

Lâm Sơ Dao ngơ ngác: “Hình như chỉ có vậy thôi? Nhưng từ sau khi cô ấy chuyển nhà, không có anti-fan nào tìm đến nữa, cô ấy dường như đã dần dần ổn định lại, đã lâu rồi em không nghe nói cô ấy bị trầm cảm tái phát nữa.”

Đó cũng là sau khi Văn Đàn kết thúc hợp đồng với Mạnh Trần An, công khai chia tay.

Minh Trạc khàn giọng: “Em có biết cô ấy đã từng có…”

“Ý định tự tử”, mấy chữ này cuối cùng vẫn bị anh nuốt xuống.

Lâm Sơ Dao ngây thơ hỏi: “Đã từng có cái gì?”

Bức thư đó, bị Văn Đàn cất dưới đáy ngăn kéo, rõ ràng không muốn để ai phát hiện.

Minh Trạc mím môi, im lặng hai giây mới nói: “Gia đình cô ấy thì sao?”

Lâm Sơ Dao nói: “Bố mẹ cô ấy ly hôn từ khi cô ấy còn nhỏ, rồi mỗi người đều có gia đình mới, không quan tâm đến cô ấy lắm. Văn Đàn từ nhỏ sống với bà ngoại, bà ngoại cô ấy mấy năm trước cũng…”

Thảo nào, bức thư tuyệt mệnh cuối cùng của cô lại là để lại cho Lâm Sơ Dao.

Minh Trạc không thể tưởng tượng được cô đã viết nó trong tâm trạng như thế nào.

Yết hầu anh chuyển động, có chút nghẹn ngào, một lúc sau mới nói: “Đừng nói cho cô ấy biết anh đã đến tìm em.”

Lâm Sơ Dao gật đầu lia lịa. Tuy cô không biết tại sao anh họ lại đột nhiên hỏi mình những chuyện này, nhưng Văn Đàn chắc cũng không muốn anh biết…

Sau khi Minh Trạc rời đi, Minh Thù mới đi đến cửa phòng Lâm Sơ Dao, kinh ngạc và nghi hoặc hỏi: “Anh họ con làm sao vậy, hai đứa đang nói về ai?”

Lâm Sơ Dao vẫn còn đang giận vì lần trước mẹ không chịu giúp mình, hừ lạnh một tiếng: “Đã nói là mẹ đã bỏ lỡ cơ hội lấy tin tình báo tốt nhất rồi, không nói cho mẹ biết đâu.”

Nói xong, cô đóng cửa lại tiếp tục ngủ.

Minh Thù tặc lưỡi, con bé này.

Sau khi đến Tam Á, vừa xuống máy bay, đã có người của nhãn hàng đến đón Văn Đàn, đây là đãi ngộ mà trước đây cô chưa từng có.

Đến khách sạn ổn định chỗ ở, Văn Đàn không nghỉ ngơi chút nào, vừa ngồi xuống đã bắt đầu trang điểm làm tóc.

Văn Văn không biết từ đâu ôm một quả dừa đến cho cô: “Chị Văn Đàn, chị muốn uống thử không?”

Văn Văn không quen uống nước dừa nguyên chất kiểu này.

Văn Đàn cầm ống hút uống một ngụm, vị cũng được, ngọt hơn loại cô từng uống ở Giang Thành.

Stylist vừa đánh phấn mắt cho Văn Đàn vừa nói: “Nghe nói trưa nay mọi người được ăn lẩu gà nước dừa, đặc sản ở đây.”

Văn Văn ngồi trên sofa bên cạnh, hai tay chống cằm, bắt đầu mong đợi: “Hy vọng không phải vị này.”

Lúc này, điện thoại của Văn Đàn đặt trên bàn rung lên hai tiếng.

Cô đặt quả dừa xuống, cầm điện thoại lên.

Là Lâm Sơ Dao gửi tin nhắn đến.

Lâm Sơ Dao: [Bé cưng, dạo này cậu khỏe không?]

Văn Đàn: [Tớ khỏe, hôm nay tớ đến Tam Á quay quảng cáo rồi, sao vậy?]

Lâm Sơ Dao: [Haha, không có gì, tớ chỉ hỏi thăm thôi.]

Lâm Sơ Dao: [Hôm qua thấy cậu lên hotsearch, xinh đẹp lắm. /trái tim.jpg]

Icon trái tim này có vẻ hơi gượng gạo và sến súa.

Sau khi tỉnh dậy, Lâm Sơ Dao mới sực nhớ ra, anh họ đặc biệt đến hỏi cô về tình trạng trầm cảm của Văn Đàn, hình như có gì đó không đơn giản.

Cô sợ Văn Đàn lại tái phát bệnh, nên mới hỏi thăm.

Văn Đàn: [Cậu lạ lắm.]

Lâm Sơ Dao: […]

Lâm Sơ Dao: [Đợi cậu về, tớ muốn thú nhận với cậu một chuyện.]

Chuyện anh họ cô là Minh Trạc, không thể giấu nữa rồi…

Vì Lâm Sơ Dao luôn cảm thấy, sớm muộn gì hai người này cũng sẽ đến với nhau.

Thà để cô tự mình nói ra, còn hơn là để Văn Đàn tự phát hiện.

Văn Đàn: [Vậy tớ cũng phải thú nhận với cậu một chuyện.]

Lâm Sơ Dao: [?]

Văn Đàn: [/Doraemon cười toe toét.jpg]

Lúc này, người của nhãn hàng bước vào, trao đổi với cô một chút về chi tiết buổi chụp hình. Văn Đàn đặt điện thoại xuống, không nói chuyện với Lâm Sơ Dao nữa.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1294
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890