Văn Đàn cũng muốn, nhưng Minh Trạc đã quay về Viện nghiên cứu địa chất rồi.
Đội địa chất trở về từ Tây Bắc chiều nay, sau khi xuống máy bay, Minh Trạc nhìn đồng hồ, bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi, sắp xếp hành lý, tối mười giờ họp tại viện.
Những dữ liệu khảo sát từ sa mạc cần phải được tổng hợp và báo cáo càng sớm càng tốt.
Những người khác đều về nhà, Minh Trạc tranh thủ thời gian đến gặp Văn Đàn.
Khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Trần An dây dưa với cô, anh chỉ cảm thấy, may mà mình đã đến.
Làm xong báo cáo, đã là ba giờ sáng.
Giáo sư Triệu tháo kính lão xuống, tổng kết: “Chuyến này mọi người vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, chiều mai lại đến phân tích thảo luận, cố gắng hoàn thành công việc trước Tết Dương lịch để mọi người được nghỉ lễ.”
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc ra về.
Minh Trạc vừa đứng dậy, giáo sư Triệu đã gọi anh lại, ho khan một tiếng: “Cậu đợi chút.”
Minh Trạc đã quen với màn này của ông, anh cầm tài liệu, giọng điệu uể oải: “Lại muốn giới thiệu đối tượng cho em à?”
Giáo sư Triệu đợi mọi người đi hết mới nói: “Tiểu Hứa lần này đi sa mạc cùng các cậu hơn một tháng, cậu thấy con bé thế nào?”
“Rất tốt, học hành chăm chỉ, báo cáo viết cũng tốt.”
Giáo sư Triệu trừng mắt: “Tôi hỏi cậu cái này sao? Tôi hỏi cậu thấy con người con bé thế nào, có thích không?”
Minh Trạc im lặng hai giây: “Nói cho thầy một bí mật mà ngay cả bà em cũng không biết.”
Giáo sư Triệu nhất thời tò mò: “Bí mật gì?”
Vừa hỏi xong, ông đột nhiên có dự cảm không lành về màn dạo đầu này, sắc mặt tái mét: “Chẳng lẽ cậu thích con trai?”
Minh Trạc: “…”
“Em có bạn gái rồi.”
“Có bạn gái tốt mà, có bạn gái thì tôi sẽ…” Giáo sư Triệu sực tỉnh, kinh ngạc hét lên, “Cậu có bạn gái từ lúc nào? Tôi đã gặp chưa, là người trong viện sao?”
“Không phải.”
“Vậy cô ấy…”
“Đã nói là bí mật rồi mà.”
Sắc mặt giáo sư Triệu rất khó tả, đứng dậy theo: “Có bạn gái thì có bạn gái, cậu làm gì mà thần bí thế, không biết còn tưởng cậu đang yêu đương với gián điệp đấy.”
Minh Trạc cười cười: “Tạm thời đừng nói cho bà em biết.”
Nếu bà cụ biết được, nhất định sẽ hỏi đến cùng, giải thích rất phiền phức.
Văn Đàn đã nói là không được để bị phát hiện, mà bà anh thì lại quá khoa trương.
Giáo sư Triệu bĩu môi: “Biết rồi biết rồi, lúc nào đó dẫn đến cho tôi xem thử, tôi cũng muốn biết tiên nữ nào lọt vào mắt xanh của cậu.”
Minh Trạc nhướng mày: “Sau này sẽ có cơ hội.”
Anh ra khỏi Viện nghiên cứu địa chất, mở điện thoại, thấy Văn Đàn đã gửi cho anh vài tin nhắn lúc hơn mười một giờ.
Văn Đàn: [Em đã đổi mật khẩu nhà anh rồi, là ngày chúng ta gặp nhau ở Namcha Barwa đó~]
Văn Đàn: [Sáng mai em có việc phải bay đến Tam Á, sau đó sẽ đến Macao tham gia countdown, chắc phải đến Tết Dương lịch mới về.]
Văn Đàn: [Hôn gió.jpg]
Minh Trạc cúi đầu nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng.
Bạn gái anh thật là bận rộn.
Một lúc sau, Minh Trạc đặt điện thoại xuống, lái xe đến dưới nhà Văn Đàn.
Ban đêm không tắc đường, chỉ mất hai mươi phút lái xe.
Minh Trạc dừng xe ở cổng khu chung cư, hạ cửa kính xuống, một tay đặt lên cửa xe, nhìn tòa nhà chìm trong bóng tối.
Anh không biết địa chỉ cụ thể nhà cô, cũng không thể gọi điện đánh thức cô lúc này.
Thôi, chỉ vài ngày thôi mà.
Minh Trạc hút xong một điếu thuốc mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Khi anh về đến nhà, đèn ở huyền quan vẫn sáng, một đôi giày nữ đặt ngay ngắn ở đó.
Văn Đàn cuộn tròn trên sofa, ngủ say.
Minh Trạc nhìn cô, khẽ cười.
Cười vì bản thân đã lặn lội đường xa, cũng cười vì được nhìn thấy cô ở đây.
…
Văn Đàn đang trên đường về thì nhận được điện thoại của Từ Thu. Chị ấy nói Velluto rất hài lòng với màn trình diễn thảm đỏ của cô tối nay, hợp đồng đại diện đã được ký kết, nhãn hàng yêu cầu cô sáng mai đến Tam Á để quay quảng cáo.
Về nhà thu dọn hành lý xong, đợi Văn Văn về rồi, Văn Đàn mới ra khỏi cửa, đến nhà Minh Trạc.
Cô đổi mật khẩu xong, ngồi trên sofa nhắn tin cho anh.
Lịch trình của Văn Đàn gần đây rất dày đặc, gần như không được ngủ. Hôm nay lại dậy từ rất sớm để chuẩn bị tham gia lễ trao giải Tinh Quang, trang điểm, làm tóc, chụp ảnh, bây giờ cô buồn ngủ đến mức hai mắt díu cả lại.
Cô vốn định chợp mắt một lát, nghỉ ngơi rồi về, nhưng không ngờ lại ngủ quên mất.
Trong cơn mơ màng, Văn Đàn cảm thấy mình bị bế lên. Cô mơ màng mở mắt ra, nhìn người trước mặt, tưởng mình vẫn đang mơ, vô thức gọi: “Thầy Minh…”
Gọi quen rồi, nhất thời khó sửa.
Minh Trạc khẽ “ừ” một tiếng: “Lên giường ngủ nhé, được không?”
Văn Đàn lắc đầu, giọng vẫn còn ngái ngủ: “Không cần, em phải về rồi.”
“Em bay chuyến mấy giờ?”
“Chín giờ năm mươi.”
Minh Trạc nói: “Ngủ đến sáu giờ, anh đưa em về lấy hành lý nhé?”
Bây giờ mới bốn giờ, vẫn còn có thể ngủ thêm hai tiếng.
Văn Đàn mơ màng đáp lại một tiếng, nhắm mắt dựa đầu vào vai anh, như ngầm đồng ý.
Bà cụ Minh mỗi tuần đều cho người đến dọn dẹp nhà Minh Trạc, ga giường và vỏ chăn đều mới thay cách đây hai ngày, rất sạch sẽ.
Minh Trạc đặt Văn Đàn lên giường, vừa định đứng dậy thì cô đã ôm lấy tay anh, rên rỉ hai tiếng, rõ ràng là không muốn anh đi.
Minh Trạc hôn lên môi cô: “Ngoan, anh đi tắm.”
Anh từ Tây Bắc trở về, đến giờ vẫn chưa thay quần áo, người đầy bụi đường.
Văn Đàn dường như đã nghe thấy, luyến tiếc buông tay anh ra.
Minh Trạc kéo chăn cho cô, lấy quần áo sạch vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vang lên, thời gian trôi qua từng phút từng giây, Văn Đàn dần dần tỉnh táo lại.
Đột nhiên, cô bật dậy, vừa rồi anh nói anh muốn làm gì?
Hai chữ “tắm rửa” quanh quẩn trên đầu lưỡi, khiến máu trong người cô sôi lên, cổ họng khô khốc.
Văn Đàn cúi đầu ngửi quần áo của mình, mùi hương rất sạch sẽ.
May mà sau khi thu dọn hành lý xong, cô đã tắm rửa sạch sẽ mới ra ngoài.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng.
Văn Đàn vội vàng nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Hai phút sau, cửa phòng tắm mở ra.
Minh Trạc bước vài bước, rồi dừng lại.
Anh nhìn bóng dáng trên giường, dường như đang do dự.
Văn Đàn mở to mắt trong chăn, cảm thấy như sắp ngừng thở.
Cuối cùng, tiếng bước chân của anh ngày càng xa, cửa phòng ngủ được khép nhẹ lại.
Văn Đàn: “…”
Căng thẳng một hồi lại chẳng có gì.
Cô hé chăn ra, thở nhẹ một hơi.
Văn Đàn không ngủ được nữa, đầu óc và cơ thể đều hoạt động mạnh mẽ.
Một lúc sau, cô bước chân trần xuống đất, lặng lẽ đi đến cửa, ấn tay nắm cửa, nhìn qua khe cửa thấy Minh Trạc đang ngồi trên sofa, tay cầm một cuốn sách gì đó đang đọc.
Văn Đàn nhỏ giọng gọi: “Thầy Minh.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên