← Trước Sau →

Chương 92: Nổi bật

Văn Đàn nhận giải thưởng “Nữ diễn viên mới nổi bật nhất năm”. Trên sân khấu, cô cầm cúp, nói lời cảm ơn trôi chảy, toát lên vẻ đoan trang, tao nhã của một minh tinh.

Chẳng ai có thể ngờ, chỉ ít phút trước đó, tại phòng chứa đồ phía sau sân khấu, cô đã bị hôn đến ngây ngất, chân tay mềm nhũn, đôi mắt long lanh, ướt át.

Với vị thế của Mạnh Trần An, lẽ ra anh ta đã có thể rời đi ngay sau khi trao giải, thế nhưng, anh ta lại ngồi lại phía dưới, ánh mắt không rời khỏi Văn Đàn.

Đạo diễn trường quay chắc hẳn cố ý, khi Văn Đàn phát biểu, máy quay đã lia đến anh ta vài giây.

Người hâm mộ bên dưới hú hét ầm ĩ, nhưng ngay khi nhận ra anh ta đang nhìn Văn Đàn, tiếng hò reo liền im bặt.

Văn Đàn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói lời cảm ơn ngắn gọn, khẽ cúi chào rồi bước xuống sân khấu.

Văn Văn phấn khích tột độ: “Nữ diễn viên mới nổi bật nhất năm đấy! Chị Văn Đàn, chị giỏi quá!”

Văn Đàn nhìn dòng chữ trên chiếc cúp, khẽ nhướn mày cười: “Vào nghề sáu năm, trở lại vẫn là người mới.”

Văn Văn: “…”

Sao tự nhiên lại thấy câu này nghe chạnh lòng thế nhỉ?

Văn Đàn đưa cúp cho cô ấy, khoác thêm chiếc khăn choàng, chuẩn bị rời đi.

Những sự kiện như thế này, fan của các nghệ sĩ đến rất đông ở bên ngoài. Để tránh ùn tắc, ban tổ chức không yêu cầu tất cả mọi người phải ở lại đến cuối. Một số nghệ sĩ ít tên tuổi hơn có thể sẽ được yêu cầu ở lại cho đến hết chương trình để không gian không quá trống trải.

Nhưng lúc này đã là phần cuối, dưới khán đài chẳng còn mấy nghệ sĩ.

Văn Văn đã hỏi nhân viên của ban tổ chức, sau khi nhận giải, họ có thể rời đi.

Vừa ra khỏi khu vực bên trong, Văn Đàn đã bị Mạnh Trần An gọi lại.

Nơi đây khá đông người qua lại, anh ta cũng không có hành động gì quá đáng, chỉ tiến lại gần, cau mày nhìn cô, vẻ mặt đầy ắp những điều muốn nói.

Văn Đàn nắm chặt khăn choàng, ánh mắt lạnh lùng: “Thầy Mạnh có gì chỉ dạy sao?”

Mạnh Trần An liếc nhìn Văn Văn. Cô trợ lý định lùi lại, nhưng vừa bước được một bước đã bị Văn Đàn giữ cổ tay.

Văn Đàn thản nhiên: “Thầy Mạnh có gì cứ nói thẳng.”

Trong mắt Mạnh Trần An, hành động này có lẽ là hơi hỗn láo. Anh ta cũng không giữ thể diện cho cô nữa, hỏi thẳng: “Người đàn ông đó là ai?”

Văn Đàn đáp: “Người đàn ông nào?”

“Văn Đàn, em biết anh đang nói đến ai, em nhất định phải ép anh nói rõ ra sao?”

Văn Đàn cười nhạt: “Thầy Mạnh tất nhiên phải nói rõ ra, nếu không tôi làm sao hiểu được ý của anh.”

Mạnh Trần An sa sầm mặt, biết là Văn Đàn không định thừa nhận.

Anh ta không biết người đàn ông kia là ai, cũng không tận mắt thấy họ ở bên nhau, cho dù nói ra cũng chẳng ai tin.

Mạnh Trần An dịu giọng: “Tiểu Đàn, em có thể giận dỗi anh, nhưng đừng làm chuyện dại dột. Sự nghiệp của em vừa mới khởi sắc, đừng vì nhất thời nông nổi mà tự hủy hoại tương lai của mình.”

Anh ta dừng lại hai giây, rồi bổ sung: “Ít nhất em nên tìm một người có thể giúp ích cho em, chứ không phải tùy tiện…”

“Nếu thầy Mạnh tốt bụng như vậy, sao không dành thời gian tâm sự với fan của mình, họ thích nghe anh nói lắm.”

Dứt lời, Văn Đàn quay lưng bỏ đi.

Mạnh Trần An nhìn theo bóng lưng cô, mắt dần nheo lại, chợt nhớ ra điều gì đó.

Anh ta quay sang nói với trợ lý: “Lục lại tất cả bài đăng trên Weibo về tin đồn tình cảm mới của Văn Đàn mấy tháng trước cho tôi.”

Trợ lý vâng dạ, nhanh chóng lấy điện thoại.

Lúc đó Văn Đàn đã lên tiếng phủ nhận, nói đó là huấn luyện viên leo núi của cô, nên chỉ cần tìm kiếm từ khóa là ra ngay.

Minh Trạc rất đẹp trai, hầu hết những người đăng ảnh anh đều không xóa.

Thậm chí thỉnh thoảng vẫn có người vào ngắm nghía.

Mạnh Trần An cau mày nhận lấy điện thoại. Tuy bức ảnh chỉ chụp được một góc nghiêng của người đàn ông đó, nhưng anh ta chắc chắn, đó chính là người mặc áo sơ mi đen ở hậu trường hôm nay.

Trợ lý hỏi: “Anh, sao vậy ạ?”

Mạnh Trần An lạnh lùng trả lại điện thoại, không nói gì.

Anh ta tuyệt đối không thể chấp nhận việc mình thua một huấn luyện viên leo núi tầm thường.

Hội trường tổ chức lễ trao giải Tinh Quang rất rộng, Văn Đàn chưa đi ra ngoài đã lại lên hot search.

Một tài khoản marketing đã cắt ghép hình ảnh cô phát biểu trên sân khấu và ánh mắt Mạnh Trần An nhìn cô, kèm theo dòng chữ: [Vẫn là cặp đôi thật sự mới đáng yêu].

Bên dưới, bình luận chia làm nhiều phe phái.

[Phải nói là… cặp này cũng rất đẹp đôi.]

[Trời ơi, ánh mắt của Mạnh Trần An cưng chiều quá, cảm giác anh ấy vẫn còn yêu.]

[Huhu, có ai hiểu lòng tôi không, tôi thích kiểu tình cũ không rủ cũng tới này.]

[Xin Văn Đàn tự lực cánh sinh, xin Văn Đàn tự lực cánh sinh, xin Văn Đàn tự lực cánh sinh, đừng ké fame nữa, cảm ơn.]

[Fan của Mạnh Trần An đừng làm trò cười nữa, Văn Đàn tối nay lên bao nhiêu hot search, còn Mạnh Trần An thì sao?]

[Chính xác, nếu không có Văn Đàn, hoàn toàn chẳng có ai quan tâm Mạnh Trần An.]

[Người nói Mạnh Trần An ké fame bị điên hay gì, Mạnh Trần An là ai, Văn Đàn là ai, lộn ngược hết rồi.]

[Sao không có ảnh của Ôn Thư Đồng? Tôi muốn xem màn drama tay ba!]

[Không ai thích cặp đôi đỉnh cao tái ngộ sao? A a a, nam đỉnh lưu và nữ diễn viên vô danh năm xưa, gặp lại nhau dưới ánh đèn sân khấu.]

[Chỉ cần biết Mạnh Trần An ba năm nay mặc kệ fan sỉ nhục và công kích cá nhân Văn Đàn như thế nào thì cũng không nuốt trôi nổi cái hint này đâu.]

[Nhìn là biết Văn Đàn mua thủy quân rồi, đang ngược fan đấy, fan của Mạnh Trần An đừng bình luận, đừng tăng nhiệt cho cô ta.]

Trên đường về, Văn Đàn cứ dán mắt vào điện thoại.

Văn Văn khuyên nhủ: “Chị Văn Đàn, đừng bận tâm đến những gì họ nói…”

Văn Văn mới nói được một nửa, Văn Đàn ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác: “Gì cơ?”

Lúc này Văn Văn mới phát hiện, cô đang xem lịch sử trò chuyện.

Không biết ai đã gửi cho cô một bức ảnh trông vừa giống sa mạc, vừa giống đồng tuyết.

Văn Văn: “…”

“Không có gì.”

Văn Văn lại không kiềm được hóng hót, ghé sát vào cô, hỏi nhỏ: “Chị Văn Đàn, người đàn ông mà thầy Mạnh nói đến là ai vậy?”

Văn Đàn bình thản: “Người đàn ông nào cơ?”

Văn Văn bĩu môi, hiếm hoi thông minh một lần: “Có phải thầy Minh đã về rồi không?”

“…”

Văn Đàn ho nhẹ một tiếng, chỉnh lại tư thế ngồi, mặt bỗng dưng ửng đỏ.

Văn Văn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý: “Em biết hợp đồng quy định chị không được yêu đương, em sẽ giữ bí mật, giúp chị che giấu. Dù sao thì ngoài chị ra, chắc cũng chẳng ai trả lương cao cho em như vậy.”

Văn Đàn cong môi, khẽ gật đầu.

Văn Văn lập tức phấn khích tột độ: “Hai người bắt đầu từ khi nào vậy? Có phải là lúc quay phim ở sa mạc không? Là ngày anh ấy cứu chị, hay là… mấy ngày chị buồn bã, rồi đột nhiên vui vẻ hát ở ngoài lều?”

“… Em quan sát kỹ thật đấy.”

Văn Đàn hơi ngại ngùng vì lời nói của Văn Văn, ấp úng: “Chính là… ngày hát đó.”

Văn Văn phát huy hết sự chu đáo của một trợ lý: “Vậy tối nay chị có về nhà không, hay là bảo tài xế đổi hướng, đến nhà thầy Minh?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1263
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890