← Trước Sau →

Chương 86: Fan hâm mộ

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông cửa vang lên, Văn Đàn theo phản xạ ngồi bật dậy, đồng thời nói: “Thầy Minh, anh vào nhà vệ sinh trốn đi…”

Cô nói được một nửa mới phát hiện mình đang nằm trên giường, trong phòng không còn bóng dáng Minh Trạc đâu nữa.

Văn Đàn hoàn toàn không nhớ mình đã ngủ quên từ lúc nào, cũng không biết Minh Trạc đã rời đi khi nào.

Cô vừa vén chăn xuống giường mở cửa, vừa nhìn điện thoại, thấy Minh Trạc đã gửi cho cô một tin nhắn hơn một tiếng trước.

Minh Trạc: [Anh đi rồi, ăn uống đàng hoàng.]

Minh Trạc: [Mật khẩu nhà anh, em đổi thành cái nào dễ nhớ là được.]

Khóe môi Văn Đàn cong lên, cất điện thoại, nhìn Văn Văn bên ngoài, cất giọng nhẹ nhàng vui vẻ: “Chào buổi sáng.”

Văn Văn rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, thấy cô tràn đầy năng lượng thì có chút ngơ ngác: “Chào…”

Nhìn trạng thái của Văn Đàn khi rời khỏi sa mạc hôm qua, Văn Văn tưởng ít nhất cô cũng phải ủ rũ mấy ngày, không ngờ lại nhanh chóng lấy lại tinh thần như vậy.

Lúc Văn Đàn xoay người, ngay cả bóng lưng cũng toát lên tâm trạng vui vẻ.

Nửa tiếng sau, đoàn phim lên đường đến địa điểm quay tiếp theo.

Ngày Văn Đàn quay xong phim xuất hiện ở Giang Thành, không biết fan lấy thông tin chuyến bay của cô từ đâu mà đã đến cổng ra rất sớm để chờ.

Trước đây cô cũng có fan ra đón, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy.

Văn Văn càng chưa từng trải qua chuyện này, chỉ có thể miễn cưỡng chắn trước mặt Văn Đàn, giúp cô cách ly với đám đông.

Từ sau lần xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ, tuy tài khoản mạng xã hội tăng thêm mấy trăm nghìn fan, thiện cảm của người qua đường cũng tốt hơn, nhưng bản thân Văn Đàn cũng không có khái niệm thực tế nào. Cô cảm thấy không khác biệt lắm so với trước đây, chỉ là khi có người mắng chửi cô, sẽ có nhiều người lên tiếng bênh vực cô hơn.

Đây là lần đầu tiên sau hai ba tháng cô xuất hiện trước công chúng. Không chỉ fan và trạm tỷ tăng gấp đôi, mà ngay cả giới truyền thông và paparazzi cũng đến rất đông.

Không ít người nhét thư và quà vào tay cô, hét lớn: “Vợ ơi, anh yêu em!!”

Người quá đông, Văn Đàn gần như không thể di chuyển, chỉ nhận vài lá thư chứ không nhận quà, dặn dò mọi người chú ý an toàn.

Cuối cùng, nhân viên an ninh sân bay phải đến duy trì trật tự.

Vất vả lắm mới ra khỏi sân bay, lên xe, Văn Văn vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng cũng vô cùng kích động: “Ôi trời, nổi rồi nổi rồi nổi rồi, chị Văn Đàn, chị thật sự nổi tiếng rồi!”

Văn Đàn: “…”

Cô tháo mũ lưỡi trai và khẩu trang, thở phào nhẹ nhõm: “Về công ty trước đã.”

Khi Văn Đàn đến văn phòng Chu Kế Quang, Từ Thu cũng đang ở đó.

Chu Kế Quang dựa vào sofa, bắt chéo chân, tư thế thoải mái, chiếc iPad trên tay đang chiếu tin tức giải trí:

“Sau ba tháng quay phim ở sa mạc, Văn Đàn cuối cùng cũng xuất hiện tại sân bay Giang Thành, fan hâm mộ vô cùng phấn khích, đến nỗi an ninh sân bay cũng phải vào cuộc. Các bé nghĩ Văn Đàn có thể thay thế Quý Tư Tư, trở thành nữ đỉnh lưu tiếp theo không?”

Những lời này nói rất khéo léo, không chỉ thu hút fan của Văn Đàn xem, mà còn khơi dậy sự thảo luận của người qua đường, càng khiến fan của Quý Tư Tư đồng loạt ra trận.

Từ sau lần cùng nhau mặc đồ haute couture của Ethereal trên thảm đỏ liên hoan phim, Văn Đàn và Quý Tư Tư, hai người có phong cách hoàn toàn khác nhau đã trở thành đối thủ, thỉnh thoảng lại bị lôi ra so sánh.

Fan của Quý Tư Tư ngày nào cũng mắng chửi Văn Đàn dựa hơi, thậm chí còn liên kết với fan của Mạnh Trần An thành lập liên minh nạn nhân, cố gắng cùng nhau tẩy chay Văn Đàn, bị cư dân mạng chế giễu hết lần này đến lần khác.

Chu Kế Quang lướt qua phần bình luận rồi mới đặt iPad xuống, thưởng cho Văn Đàn một câu: “Ngồi đi.”

Văn Đàn đóng cửa lại, đi tới ngồi cạnh Từ Thu.

Cô đại khái đoán được vài phần: “Thông tin chuyến bay của tôi hôm nay, là do sếp Chu tiết lộ ra ngoài sao?”

Chu Kế Quang không phủ nhận: “Cô vào Hoàn Vũ cũng được mấy tháng rồi, tôi liên tục cho cô ba bộ phim, cũng phải để tôi thấy được chút thành quả chứ.”

Văn Đàn nói: “Ồ, cảm ơn sếp Chu đã có lòng.”

Chu Kế Quang đã quen với giọng điệu mỉa mai của cô, nói với Từ Thu: “Nói cho cô ấy biết lịch trình công việc sắp tới đi.”

Từ Thu gật đầu, lật xem lịch trình trước mặt, nhìn Văn Đàn: “Ngày mai em phải đi chụp ảnh bìa đầu năm của tạp chí Mint và làm một bài phỏng vấn. Mấy ngày nữa là lễ trao giải Tinh Quang, lễ phục đã mượn được rồi, là của Velluto. Họ vẫn luôn muốn mời em làm đại sứ thương hiệu, nhưng chị muốn em làm người đại diện khu vực Trung Quốc, họ vẫn đang cân nhắc, chủ yếu là xem màn trình diễn của em trên thảm đỏ lần này.”

Thực ra, năm tạp chí lớn cũng đã liên hệ với Văn Đàn, nhưng họ không cho cô lên bìa đầu năm, mà chỉ muốn đưa vào trang trong.

Từ Thu không đồng ý, nếu là trước đây thì không nói, bây giờ Văn Đàn đã mặc đồ haute couture của Ethereal trên thảm đỏ, được giới thời trang chú ý, ai cũng đang chờ đợi xem bước đi tiếp theo của cô.

Thời trang là thứ phải đi lên, một khi đã tụt xuống thì sau này sẽ rất khó có được tài nguyên tốt.

Tuy Mint không thể sánh bằng năm tạp chí lớn, nhưng dù sao cũng là tạp chí hạng ba, hơn nữa tổng biên tập của họ có quan hệ tốt với Từ Thu, nên mới mạo hiểm giao phần quan trọng như bìa đầu năm cho một người mới vừa nổi trong giới thời trang là Văn Đàn.

Ngoài những việc này, Từ Thu còn nói thêm một vài lịch trình công việc nữa, Văn Đàn đều gật đầu, ghi nhớ trong lòng.

Sau khi Từ Thu nói xong, Văn Đàn mới hỏi chuyện chính: “Chị Thu, em muốn hỏi, bộ đồ haute couture của Ethereal là chị giúp em liên hệ, hay là… có sự giúp đỡ móc nối của Quý Hồi?”

Nếu thật sự là Quý Hồi thì đây không phải chuyện nhỏ, Văn Đàn phải nghĩ cách trả ân tình này.

Sau khi cô hỏi câu này, Từ Thu ho khan một tiếng, Chu Kế Quang thì cười lạnh.

Văn Đàn không hiểu ý của họ, do dự nói: “Chẳng lẽ là sếp Chu giúp tôi liên hệ sao?”

Từ Thu vừa định lên tiếng thì Chu Kế Quang đã chậm rãi nói: “Tôi mà có lòng tốt như vậy sao? Là tên thiếu gia muốn bao nuôi cô cho cô tài nguyên đấy.”

Từ Thu: “…”

Văn Đàn nhíu mày, nhớ lại những lời kỳ quặc Chu Kế Quang hỏi cô khi quay phim ở sa mạc, hóa ra thật sự có chuyện này.

Chu Kế Quang lười biếng nói: “Sao, hối hận rồi à? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, người ta đang say mê cô như điếu đổ, tối nay tôi có thể đóng gói cô gửi lên giường cậu ta.”

Văn Đàn nghiêm mặt, đáp trả lại những lời anh ta đã mắng mình: “Sếp Chu, anh thật xấu xa.”

Chu Kế Quang: “…”

Văn Đàn nói tiếp: “Biết đâu người ta chỉ đơn thuần là hâm mộ tôi, thích phim tôi đóng, là fan của tôi, không có nhiều suy nghĩ đen tối như vậy.”

“Cô nói cho tôi biết, có fan nào lại sẵn sàng bỏ ra bốn nghìn…”

Từ Thu và Văn Đàn đồng thời nhìn anh ta, một người nghi hoặc, một người khó hiểu: “Bốn nghìn gì?”

Chu Kế Quang chỉnh lại tư thế ngồi, liếc nhìn thứ gì đó trên bàn trà, rồi nói tiếp: “Tạp chí, tạp chí cô từng chụp, người ta mua bốn nghìn cuốn.”

“… Ồ, vậy đúng là fan chân chính rồi.”

Trước đây Văn Đàn cũng từng chụp tạp chí, nhưng không nhiều, cũng không phải nhân vật trang bìa, loại tạp chí này mà cũng chịu mua bốn nghìn cuốn, đúng là lắm tiền thật.

Từ Thu ôm trán, chuyện này là sao vậy trời.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1299
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890