Minh Trạc quả thực đã đến sau khi gọi điện cho Văn Đàn hai mươi phút, anh vốn không định lên lầu, chỉ đợi cô ở dưới.
Đối với những cặp đôi đang yêu đương cuồng nhiệt, khách sạn vốn dĩ mang theo vài phần mập mờ và gợi cảm.
Minh Trạc đến đây không phải với mục đích đó, nhưng cũng sợ bản thân mất kiểm soát.
Khi Văn Đàn chạy xuống, Minh Trạc đang dựa vào xe việt dã, vừa hút xong điếu thuốc.
Cô đứng trước mặt anh, nói nhỏ: “Thầy Minh, anh đợi lâu rồi hả? Xin lỗi, em đã hiểu lầm ý của anh, em cứ tưởng anh muốn lên phòng tìm em…”
Minh Trạc bẻ gập tàn thuốc, ném vào thùng rác, chậm rãi nói: “Cô Văn khách sáo với bạn trai mình quá đấy, không nói cảm ơn thì lại nói xin lỗi.”
Văn Đàn: “…”
Cô tiến lên một bước, chui vào lòng anh, hai tay ôm eo anh, nhân cơ hội tranh thủ chút phúc lợi: “Nếu bạn trai em ngày nào cũng cho em sờ cơ bụng, em sẽ không khách sáo như vậy đâu.”
Minh Trạc ôm cô, khẽ bật cười.
Làm gì có chuyện anh có định lực tốt như vậy, để cô ngày nào cũng sờ.
Văn Đàn ngẩng đầu nhìn anh: “Anh phải về ngay trong đêm sao? Muộn thế này rồi, lái xe trong sa mạc chắc sẽ rất nguy hiểm.”
Minh Trạc nói: “Đợi trời sáng rồi xuất phát.”
“Vậy tối nay anh ở đâu?”
Minh Trạc bình tĩnh dời ánh mắt đi, yết hầu khẽ chuyển động: “Đi tìm bạn.”
Văn Đàn không tin: “Thầy Minh, anh không giỏi nói dối đâu, lộ liễu lắm.”
Minh Trạc: “…”
Văn Đàn nhớ lại những lời anh nói trong điện thoại lúc nãy, tai bỗng đỏ bừng, cố gắng giữ bình tĩnh: “Vậy… hay là anh ở phòng em đi, em sang ngủ với trợ lý.”
Minh Trạc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Văn Đàn nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, chỉ thiếu giơ tay lên thề: “Em đảm bảo sẽ không làm phiền anh đâu, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”
…
Cuối cùng Minh Trạc vẫn ở lại khách sạn này, nhưng anh không ở phòng Văn Đàn, mà tự mình ra quầy lễ tân đặt một phòng khác.
Văn Đàn và anh cùng vào thang máy, đứng cách xa nhau, không ai nói gì, cứ như hai người xa lạ.
Đợi cửa thang máy đóng lại, không có ai khác bước vào, Văn Đàn không nhịn được, khẽ móc ngón tay Minh Trạc.
Nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo, cửa thang máy đã mở ra ở tầng hai, có người bước vào.
Văn Đàn vô thức sờ túi áo, mới nhớ ra lúc xuống quá vội, quên đeo khẩu trang.
Cô ngẩng đầu lên, bóng lưng cao lớn của anh đã chắn trước mặt cô.
Khóe môi Văn Đàn khẽ cong lên, tay nắm lấy vạt áo anh, liên tục làm mấy động tác nhỏ.
Hai cô gái bước vào đang xem video ngắn, một trong số đó vừa hay đang xem một tin lá cải:
“Theo thông tin mà Qua Qua tìm hiểu được, hiện tại đã có không ít nhà đầu tư muốn xúc tiến cho sự hợp tác của Quý Hồi và Văn Đàn, gửi đến không dưới mười kịch bản, chỉ chờ Hoàn Vũ gật đầu. Lễ trao giải Tinh Quang tháng sau, hai người cũng sẽ cùng nhau tham dự, fan CP tha hồ mà ăn mừng!”
Cô gái xem tin lá cải kích động ôm lấy tay bạn: “Trời ơi, CP của tớ lại được chung khung hình rồi. A a a, đây là lễ hội nhan sắc gì đây!”
Màn hình điện thoại của cô ấy tắt rồi lại vô tình sáng lên, hiện ra hình nền.
Là bức ảnh Văn Đàn và Quý Hồi cùng nhau bước trên thảm đỏ, được chỉnh sửa làm mờ hậu cảnh, tạo cảm giác rất lãng mạn, như thể hai người đang vì yêu mà bỏ trốn.
Người bạn cũng hùa theo: “Cảm giác hai người họ khá thân thiết, lại cùng công ty, không biết có phải đang hẹn hò thật không.”
Cô gái gần như ngất xỉu: “Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi. Mấy hôm trước tớ còn xem được một video đào được ảnh Quý Hồi đi xem show ở Paris năm ngoái, anh ấy có chụp ảnh chung với giám đốc của Ethereal đấy! Bộ đồ haute couture của Ethereal mà Văn Đàn mặc chắc chắn là anh ấy đã móc nối giúp!”
“Nếu cậu nói vậy thì đúng là rất có khả năng.”
“Đàn Đàn của chúng ta cũng coi như khá khẩm hơn rồi. Trước kia gặp phải tên khốn Mạnh Trần An, chẳng những không giúp gì cho cô ấy, còn khiến cô ấy ngày nào cũng bị mắng chửi. Quý Hồi càng nhìn càng đẹp trai, lại trẻ trung nam tính, hơn hẳn lão già Mạnh Trần An.”
“Nhìn body Quý Hồi là biết có cơ bụng rồi, Văn Đàn chắc chắn được ‘ăn uống’ đầy đủ lắm.”
Hai người càng nói, nụ cười càng thêm mờ ám, nhận ra trong thang máy còn có người khác, liền che miệng lại, ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý.
Thang máy đến tầng, họ đi ra trước.
Người bạn nói nhỏ: “Cậu có thấy anh chàng đứng sau chúng ta đẹp trai không? Trời ơi, tớ còn không dám quay đầu lại nhìn.”
“Hả? Thật á? Tớ cứ dán mắt vào điện thoại…”
Cô ấy quay đầu lại muốn nhìn cho rõ, nhưng cửa thang máy đã từ từ đóng lại.
Trong thang máy, im lặng đến đáng sợ.
Văn Đàn không biết mình đã rút tay về từ lúc nào, bây giờ cô đang rất hối hận, biết vậy đã không bảo thầy Minh ở khách sạn này.
Chẳng mấy chốc, thang máy dừng ở tầng 22.
Giọng Minh Trạc vang lên: “Đến rồi.”
Văn Đàn bước ra ngoài theo anh, nghiêm túc nói: “Thầy Minh nghỉ ngơi sớm nhé, em về phòng đây.”
Nói xong, cô chạy nhanh như chớp, biến mất khỏi tầm mắt Minh Trạc.
Về đến phòng, Văn Đàn dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch, tự dưng có cảm giác chột dạ bị bạn trai bắt gian tại giường.
Không phải, CP của cô và Quý Hồi bây giờ đã nổi tiếng đến vậy sao?
Văn Đàn mở điện thoại, tìm kiếm tên cô và Quý Hồi.
Không chỉ có siêu thoại CP, mà còn hoạt động rất bài bản. Hơn tám trăm nghìn bài đăng, hơn hai trăm nghìn người theo dõi, thậm chí còn có người ghép các nhân vật cô từng đóng với các vai diễn trước đây của Quý Hồi, tạo thành một cốt truyện hoàn toàn mới, lượt thích và bình luận đều khá cao.
Văn Đàn gọi điện cho Văn Văn, hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Văn Văn nói: “À cái đó hả, chị Thu nói phản hồi hiện tại đều tích cực, không cần quan tâm.”
“Nhưng mà…”
“Em nghe ý của chị Thu là, hiện tại chị chưa có nhiều hoạt động, đây cũng coi như một hình thức marketing, có thể giữ chân fan. Yên tâm đi, nhiều người cố tình xào CP còn không có hiệu quả như chị đâu.”
Văn Đàn hiểu ra, đây không phải do công ty sắp xếp, mà hoàn toàn là do fan tự phát, thấy hiệu quả cũng tốt nên công ty không can thiệp.
Đối với nghệ sĩ, xào CP đúng là cách nhanh nhất để tăng độ nổi tiếng và duy trì sức nóng.
Công ty không cần tốn tiền marketing mà vẫn đạt được mục đích, đương nhiên là rất hoan nghênh.
Văn Đàn cúp điện thoại, đang định nhắn tin cho Từ Thu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Cô như có linh cảm, mở cửa ra, nhìn người đàn ông bên ngoài: “Thầy Minh?”
Minh Trạc trông như vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt.
Anh hỏi cô bằng giọng điệu rất nghiêm túc, lịch sự: “Anh vào được không?”
Văn Đàn hoàn hồn, lùi sang một bên: “Được ạ.”
Minh Trạc bước vào phòng, Văn Đàn còn chưa kịp đóng cửa đã bị anh ép vào tường.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên