← Trước Sau →

Chương 83: Định lực

Lúc Minh Trạc trở về, cũng là lúc mấy chiếc xe của đội địa chất dừng lại.

Trần Ngôn Chu đi tới: “Thầy Minh.”

Minh Trạc cúi xuống, nhặt túi giấy Văn Đàn để bên ngoài lều, lấy ra một quả quýt, đưa cho cậu ta: “Cầm đi chia cho mọi người.”

Trần Ngôn Chu nhìn đồ bên trong, nghi hoặc hỏi: “Cái này ở đâu ra vậy, xe tiếp tế lại đến rồi à?”

Minh Trạc đút một tay vào túi, giọng điệu từ tốn: “Tiên nữ ban tặng.”

“…”

Trần Ngôn Chu là người thật thà, khi chia hoa quả đồ ăn cho mấy thành viên đội địa chất, có người hỏi: “Tiểu Trần, lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn đồ riêng à?”

“Không phải, thầy Minh bảo là chị tiên nữ tặng.”

Có người trêu: “Tiểu Trần, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy lời này.”

“Đúng vậy, cái nơi khỉ ho cò gáy này lấy đâu ra tiên nữ, nói là nàng tiên Ốc thì còn được.”

Mấy người khác đều trêu chọc Trần Ngôn Chu, chỉ có Hứa Linh Nguyệt đứng đó, nắm chặt thanh sô cô la trong tay, nụ cười trên mặt vụt tắt.

Ngày hôm sau, khi đội địa chất chuẩn bị xuất phát, anh Ngũ đi tới bên cạnh Minh Trạc, nói đầy ẩn ý: “Nghe Tiểu Trần nói, hôm qua có thần tiên hạ phàm tặng đồ cho chúng ta à?”

Minh Trạc: “…”

Anh Ngũ khoanh tay cười nói: “Tôi thấy cô gái đó cũng được đấy, chắc là sợ làm phiền cậu, ngồi bên ngoài lều khá lâu.”

Khóe môi Minh Trạc khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng “ừ” đáp lại.

Ngồi trên xe, Trần Ngôn Chu cầm cuốn sổ nhỏ: “Thầy Minh, em đang ghi lại những thứ cần xe tiếp tế mang tới lần sau, anh có muốn gì không?”

Minh Trạc đang lái xe, giọng điệu thờ ơ: “Mua ít quả óc chó đi.”

Trần Ngôn Chu lần đầu tiên nghe thấy yêu cầu này, không khỏi tò mò thứ này có tác dụng thần kỳ gì ở sa mạc: “Quả óc chó?”

Minh Trạc nói: “Cho cậu bổ não.”

Nửa tháng sau, tất cả các cảnh quay của đoàn phim ở sa mạc chính thức đóng máy.

Văn Đàn quay bổ sung thêm hai đêm, đoàn phim chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, không ai muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa.

Ngoại trừ Văn Đàn, người không nỡ xa bạn trai.

Khoảng thời gian này, số lần cô gặp Minh Trạc cũng đếm trên đầu ngón tay, lần gần nhất cũng đã là mấy ngày trước.

Đoàn phim rời đi vào buổi chiều, Văn Đàn ngồi trên xe việt dã, đeo kính râm, nhìn khu trại của đội địa chất ngày càng xa dần, cuối cùng biến thành một chấm nhỏ, rồi biến mất trong sa mạc.

Cô dựa lưng vào ghế, thở dài thườn thượt.

Văn Văn thấy vậy liền hỏi: “Chị Văn Đàn, công việc của thầy Minh ở đây khi nào kết thúc ạ?”

Văn Đàn lấp lửng: “Chắc còn hơn một tháng nữa.”

Cô chưa hỏi Minh Trạc thời gian cụ thể, nhưng lần trước đến nhà anh, anh nói là ba tháng sẽ về.

Văn Đàn quay phim ở sa mạc đã hơn một tháng, tính ra chắc còn khoảng một nửa thời gian nữa.

Trở về thành phố, mọi người đều thoải mái tắm rửa, chuẩn bị ngày mai chuyển đến địa điểm khác quay phim.

Văn Đàn nhìn điện thoại, muốn nhắn tin cho Minh Trạc nói cô đã đi rồi, nhưng lại sợ bên anh sóng yếu, không nhận được.

Thôi, cứ đợi tối gọi điện thử xem có gọi được không.

Bên ngoài sắc trời dần tối, cả thành phố đồng loạt lên đèn.

Văn Đàn ngủ một mạch đến tám chín giờ tối mới tỉnh, đã quen nhìn sự bao la tĩnh lặng của sa mạc, đột nhiên nhìn thấy cảnh đêm thành phố lại có chút không quen.

Cô vừa vươn vai thì phát hiện điện thoại trên tủ đầu giường đang rung.

Vừa rồi hình như cô bị tiếng rung này đánh thức.

Cô ngáp dài cầm lên, thì thấy trên màn hình hiển thị mấy chữ “Thầy Minh”.

Văn Đàn lập tức tỉnh táo hẳn, nhanh chóng bắt máy: “A lô…”

Bên Minh Trạc hình như hơi ồn, anh hỏi cô: “Về Giang Thành rồi à?”

“Chưa, vẫn còn ở thành phố này, ngày mai chúng em mới đi nơi khác quay.”

“Ở khách sạn?”

Văn Đàn đáp lời, nhìn trái ngó phải, buột miệng nói tên một khách sạn.

Minh Trạc nói: “Hai mươi phút nữa anh đến.”

Văn Đàn vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội vàng vén chăn xuống giường: “Anh cũng ra khỏi sa mạc rồi à?”

“Có một đồng nghiệp nhà có việc gấp, anh đưa cô ấy ra sân bay.”

Minh Trạc nói xong với Văn Đàn, liền cất điện thoại chuẩn bị đi.

Anh vừa đi được hai bước thì phía sau vang lên tiếng gọi: “Thầy Minh.”

Minh Trạc quay đầu lại: “Còn việc gì sao?”

Hứa Linh Nguyệt đỏ mặt đứng đó, hai tay đan vào nhau, cắn môi rồi mới nói: “Xin lỗi vì đã làm phiền anh, để anh phải chạy một chuyến.”

Minh Trạc thản nhiên nói: “Không sao.”

“Em và Giai Giai đều đi rồi, đội chắc sẽ thiếu người, mọi người…”

“Ngày mai viện sẽ cử người khác đến.”

Hứa Linh Nguyệt và Đinh Giai Giai vốn chỉ đến học tập, để hỗ trợ cho công việc của họ.

Nhà Hứa Linh Nguyệt có việc nên cô ấy về, Đinh Giai Giai ở lại đó một mình cũng không tiện, Minh Trạc bèn để bảo họ về cùng nhau.

Đinh Giai Giai thì vui vẻ đồng ý, cái nơi đó đúng là không ai muốn ở lâu.

Hứa Linh Nguyệt lại nói: “Vậy… khoảng thời gian này cảm ơn thầy Minh… và mọi người đã quan tâm. Đợi mọi người về, chúng ta cùng nhau ăn một bữa nhé, em mời.”

“Không cần đâu.” Minh Trạc khẽ gật đầu với cô, “Tôi còn có việc, phải đi trước.”

“Tạm biệt thầy Minh.”

Sau khi Minh Trạc rời đi, Đinh Giai Giai đứng cách đó không xa mới tiến lên, huých khuỷu tay vào Hứa Linh Nguyệt: “Được đấy, hôm nay thầy Minh còn chủ động đề nghị đưa cậu đi, chứng tỏ hơn một tháng nay ở chung cũng có hiệu quả rồi.”

Hứa Linh Nguyệt thu hồi ánh mắt, khóe môi mím thành nụ cười, không thể phủ nhận là cô ấy rất vui: “Thầy Minh là đội trưởng, chắc anh ấy cảm thấy phải đưa chúng ta đến sân bay an toàn mới coi như hoàn thành nhiệm vụ thôi.”

“Nhiệm vụ là nhiệm vụ, nhưng tớ thấy sự quan tâm của thầy Minh dành cho cậu không giống giả vờ.” Đinh Giai Giai lại nói, “Dạo này anh ấy cũng không gặp nữ minh tinh kia, chắc chắn thầy Minh đã nhìn ra bộ mặt thật của cô ta, không muốn quan tâm đến cô ta nữa, biết cậu mới là người tốt nhất.”

Hứa Linh Nguyệt khoác tay Đinh Giai Giai, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt: “Được rồi, chúng ta đi thôi, phải đi làm thủ tục lên máy bay rồi.”

Trong phòng khách sạn, Văn Đàn thay quần áo, trang điểm xong, cuối cùng thoa son, soi gương mím nhẹ môi.

Cô cầm điện thoại lên xem giờ, vừa đúng hai mươi phút.

Văn Đàn dọn dẹp lại giường ngủ bừa bộn, sau đó nhét hết quần áo trên ghế sofa vào vali, đậy nắp lại rồi đặt vào góc phòng.

Làm xong những việc này, cô nhanh chóng ngồi xuống sofa, soi điện thoại chỉnh lại tóc, chờ Minh Trạc đến.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nhưng bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

Lại thêm hai mươi phút nữa, Văn Đàn cảm thấy có gì đó không ổn, thầy Minh luôn là người rất đúng giờ.

Chẳng lẽ…

Văn Đàn gọi điện thoại cho anh, đợi bên kia bắt máy, cô vội vàng nói: “Thầy Minh, anh… không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Không, anh đang ở dưới lầu.”

Văn Đàn khó hiểu: “Anh ở dưới lầu làm gì?”

Minh Trạc không nói gì.

Văn Đàn đột nhiên nhận ra: “Hình như em quên nói số phòng cho anh, bây giờ anh lên đi, em ở phòng 2…”

“Văn Đàn.” Minh Trạc ngắt lời cô, giọng trầm thấp, “Định lực của anh không mạnh như vậy.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1432
Hồng Anh
28
Minh Loan
1245
Giá Oản Chúc
1389
Mộ Chi
3890