Sau một tuần quay đêm liên tục, cả đoàn làm phim gần như kiệt sức.
Sáng hôm ấy, Lưu Triết hào phóng cho mọi người nghỉ ngơi lấy lại sức, sáng mai mới tiếp tục làm việc.
Văn Đàn ngủ thẳng đến hai giờ chiều mới dậy, thoải mái vươn vai, rồi đi rửa mặt, trang điểm.
Văn Văn thấy vậy thì hóng hớt: “Chị Văn Đàn, hôm nay có hẹn hò à?”
Văn Đàn: “…”
Cô không dám nói với Văn Văn chuyện mình và Minh Trạc đang quen nhau. Văn Văn chính là cái loa phát thanh di động, chẳng biết lúc nào sẽ lỡ miệng nói ra mất.
Văn Đàn vừa đánh má hồng vừa chậm rãi nói: “Đây gọi là tu dưỡng của một nữ minh tinh. Mấy hôm trước chị Thu có dặn, bảo em khi nào rảnh thì chụp một bộ ảnh đăng lên mạng, Weibo lâu quá rồi không cập nhật gì.”
Văn Văn dễ dàng bị lừa: “À vâng, vậy lát nữa em chụp cho chị.”
Nhưng Văn Đàn nói cũng không sai, Từ Thu đúng là có dặn như vậy.
Văn Đàn nhìn mình trong gương, bỗng dưng cảm thấy xúc động.
Từ khi đóng vai Dương Phi, cô gần như không trang điểm. Dương Phi ngày nào cũng lem luốc, người lúc nào cũng dính máu hoặc tro bụi.
Đã lâu rồi cô không được ngắm nhìn nhan sắc của chính mình.
Tối nay phải để bạn trai cũng được chiêm ngưỡng một chút.
Văn Đàn chụp tổng cộng hai bộ ảnh. Một bộ mặc váy dài phối khăn choàng, toát lên vẻ lười biếng mà dịu dàng. Một bộ mặc áo hai dây màu sắc sặc sỡ phối với quần bò rộng thùng thình, phóng khoáng, lại thêm vài phần hoang dại cuốn hút.
Từ Thu xem xong, bảo cô đăng bộ thứ hai trước, bộ thứ nhất có thể để dành sau này đăng bất ngờ.
Ảnh của Văn Đàn hoàn toàn không cần chỉnh sửa, Văn Văn chỉ cần thêm một lớp filter rồi đăng lên luôn.
Hồi còn ở Giải trí Sáng Mỹ, ảnh Văn Đàn đăng lên đều mang hơi hướng lạnh lùng. Sau khi rời khỏi Sáng Mỹ, cũng đã mấy tháng rồi cô không đăng ảnh.
Bài này vừa đăng lên Weibo đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ.
[Trời ơi! Đẹp quá! Không hổ là người cả ảnh thảm đỏ vẫn được các blogger thời trang hàng đầu đăng lại! Vợ tôi giỏi quá!]
[Đây là Văn Đàn? Đây thật sự là Văn Đàn? Cô ấy không phải luôn theo phong cách lạnh lùng sao? Sao lại đổi style rồi?]
[Hình tượng đó là do công ty cũ xây dựng, Đàn Đàn của chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn, mọi người hãy ủng hộ diễn viên Văn Đàn nhé.]
[Hu hu bảo bối của tôi, có cảm giác Hoàn Vũ đang đối xử tốt với cô ấy, trông cô ấy thật tự do, thật hạnh phúc, không còn bị gò bó như trước nữa.]
[Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, diễn xuất cũng tốt, tại sao trước đây lại không nổi tiếng chứ, tức quá! Sáng Mỹ thật là không có tâm!]
[Trước đây Văn Đàn cũng coi như hơi nổi tiếng rồi, thường xuyên bị fan Mạnh Trần An chửi rủa trên hotsearch… Ha ha ha, thuyền nhẹ đã qua vạn trùng sóng!]
Trước đây, dù Văn Đàn đăng gì lên Weibo, anti-fan và fan Mạnh Trần An luôn là những người đến “xông đất” trước.
Cô đăng ảnh của mình, họ mắng cô lẳng lơ, lại muốn dụ dỗ đàn ông.
Cô đăng những khoảnh khắc đời thường, họ mắng cô giả tạo, bảo cô mau chết đi.
Cô đăng bài quảng bá phim, toàn là những lời chúc phim thất bại, còn nói cô chỉ xứng đóng mấy bộ phim rác rưởi, cả đời không ngóc đầu lên được.
Tuy bây giờ thỉnh thoảng vẫn có những người như vậy, nhưng đã bị những người yêu mến cô át đi.
Văn Đàn đăng xong Weibo, chưa đến năm giờ, trời vẫn chưa lạnh lắm.
Cô khoác thêm một chiếc áo bên ngoài áo hai dây, chuẩn bị đến khu trại của đội địa chất, đợi Minh Trạc về để tạo bất ngờ cho anh.
Văn Đàn đi tay không thì quá lộ liễu, vừa hay mấy hôm trước Chu Kế Quang và Từ Thu đến thăm đoàn, có mang theo rất nhiều đồ.
Văn Đàn lựa một ít hoa quả, thịt bò khô, sô cô la…
Văn Văn nói: “Chị Văn Đàn, để em cầm giúp chị.”
Văn Đàn ho khan một tiếng: “Không cần đâu, mấy thứ này cũng không nặng, em… cứ ở trong lều nghỉ ngơi cho khỏe, dạo này vất vả rồi.”
Cô nói xong, không đợi Văn Văn trả lời, cầm đồ chạy mất.
Văn Văn: “…”
Khi Văn Đàn đến khu trại của đội địa chất, nơi đây yên tĩnh, không thấy một bóng người.
Cô vừa định tìm một chỗ râm mát ngồi đợi thì có một người bước ra từ chiếc lều bên cạnh.
Văn Đàn lập tức giơ tay chào: “Xin chào, tôi là người của đoàn làm phim bên kia, tôi đến đưa… thầy Minh ít đồ.”
Dưới ánh mắt tò mò của đối phương, cô ngập ngừng hai giây mới bổ sung một câu: “Anh ấy là huấn luyện viên của tôi.”
Hôm nay người ở lại là anh Ngũ, hơn bốn mươi tuổi, trước đây chưa từng đi xem quay phim cùng Trần Ngôn Chu, nên trong lòng hiểu rõ những trò bịp bợm của đám trẻ này.
Văn Đàn ôm đồ trong tay, dè dặt nói khẽ: “Tôi ở đây đợi anh ấy là được rồi, đảm bảo sẽ không đụng vào những tài liệu mật, được không ạ?”
Anh Ngũ nói: “Cô đợi cậu ấy làm gì, cậu ấy ở ngay bên trong, cô cứ vào thẳng đi.”
Văn Đàn ngẩn người: “Anh ấy không ra ngoài sao?”
…
Tuyến công việc đầu tiên của bản đồ địa chất đã hoàn thành, những người khác đã bắt đầu chạy tuyến thứ hai từ hôm qua, Minh Trạc phải tổng hợp nội dung công việc, dữ liệu địa hình của tuyến thứ nhất.
Bây giờ gần như đã ở giai đoạn cuối cùng.
Văn Đàn nhẹ nhàng vén rèm lều lên, nhìn người đang ngồi quay lưng về phía mình, định gọi anh nhưng thấy anh tập trung như vậy nên không muốn làm phiền.
Đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất, thầy Minh nghiêm túc thì siêu cấp đẹp trai.
Văn Đàn buông rèm xuống, xoay người ngồi xuống đất.
Ở phía xa, mặt trời dần dần lặn xuống núi, ánh hoàng hôn bao phủ khắp sa mạc.
Cô ngáp một cái, định lấy điện thoại ra xem giờ thì phía sau vang lên giọng nam trầm ấm: “Em làm gì ở đây?”
Văn Đàn theo bản năng quay đầu lại, “a” lên một tiếng định đứng dậy, nhưng cô ngồi tư thế này quá lâu, chân đã bị tê, nên nhất thời không thể cử động được.
Minh Trạc cúi người, hai tay nắm lấy vai cô, từ từ đỡ cô dậy, giọng nói trầm thấp: “Đến khi nào vậy?”
Văn Đàn đứng vững, nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt cong cong: “Thầy Minh thấy em có vui không?”
Ánh mắt trầm tĩnh của người đàn ông dừng lại trên khuôn mặt cô: “Vui.”
Văn Đàn nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, nhanh chóng nhón chân hôn lên môi anh.
Minh Trạc vòng tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cô, trực tiếp đưa cô vào trong lều.
Trên bàn, tài liệu khảo sát được sắp xếp ngăn nắp, tia nắng cuối cùng đang dần tắt, bụi bay lơ lửng trong không khí, nhảy múa theo ánh sáng.
Cách đó không xa, trên chiếc giường gấp đơn, nơi vốn được gấp gọn gàng, sạch sẽ không một hạt bụi, lúc này ga giường đã xuất hiện những nếp nhăn chẳng ai bận tâm.
Văn Đàn ngồi trên đùi Minh Trạc, tay ôm cổ anh, đầu hơi ngẩng lên, đôi môi bị anh mút mát liên tục, đầu lưỡi cũng bị anh khuấy đảo đến tê dại.
Minh Trạc luồn tay vào tóc cô, một tay ôm eo cô, say sưa hít hà hương thơm ngọt ngào trên người cô.
Khác với những lần trước đều ở ngoài trời, có lẽ vì không gian ở đây kín đáo và riêng tư hơn, hoặc cũng có thể vì đã một tuần không gặp, nụ hôn của Minh Trạc không còn kiềm chế như trước, hơi thở quấn quýt, rõ ràng là dục vọng mãnh liệt.
Cả người Văn Đàn mềm nhũn, nếu không phải đang ngồi nghiêng trên người anh, chắc đã ngã xuống rồi.
Cô cũng không ngờ, Thầy Minh ngày thường trông lạnh lùng, nho nhã, cấm dục như vậy.
Mà hôn lại… hoang dã đến thế.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên