Đêm đen tĩnh mịch, sa mạc mênh mông vô tận.
Văn Đàn ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, rồi lại đứng dậy hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt cô ánh lên vẻ tàn nhẫn của Dương Phi, nắm bắt thời cơ, ra tay dứt khoát, gọn gàng và sắc bén.
Lưu Triết đứng trước màn hình, vẻ mặt hài lòng: “Văn Đàn quả là một diễn viên giỏi, rất chịu khó. Mà câu đó nói thế nào nhỉ, đại nạn không chết, ắt có hậu phúc.”
Từ Thu nghe vậy liền hỏi: “Đại nạn gì thế?”
Chu Kế Quang cũng nhìn sang.
Sự cố lần trước, đoàn phim bảo mật rất kỹ, không ai nói ra. Văn Đàn cảm thấy chuyện đã qua rồi, cũng bảo Văn Văn đừng nói với Từ Thu.
Lưu Triết không ngờ bọn họ không biết, ông ho khan một tiếng giải thích: “Là… lúc quay phim, có một con ngựa đột nhiên chở Văn Đàn chạy đi mất. Chúng tôi tìm cả buổi chiều cũng không thấy, cuối cùng là người của đội địa chất bên cạnh đưa cô ấy về.”
Khóe miệng Chu Kế Quang giật giật: “Đội địa chất?”
“Đúng vậy. Lúc đầu khi chúng tôi chọn địa điểm, thấy khu cắm trại của đội địa chất ở đó, nơi được các chuyên gia công nhận chắc chắn môi trường rất tốt, nên mới dựng đoàn phim ở gần đó.”
Chu Kế Quang: “…”
Lưu Triết khó hiểu: “Sao vậy?”
Chu Kế Quang hít sâu một hơi, vỗ vai ông ta: “Không có gì, chỉ là cảm thấy sau này đạo diễn Lưu không làm phim nữa thì có thể chuyển sang làm ông mai.”
Lưu Triết ngơ ngác, nói cái gì vậy?
Nghĩ đến một khả năng nào đó, ông ta giật mình, chẳng lẽ vị đại gia đầu tư này không hài lòng với nội dung quay hôm nay sao?
Từ Thu ho khan một tiếng, kéo chủ đề trở lại: “Đạo diễn Lưu, cảnh đêm còn quay mấy ngày nữa?”
Lưu Triết lấy lại tinh thần: “Nếu thuận lợi thì hai ngày nữa sẽ quay xong nội dung chính, những cảnh còn lại có thể tìm thời gian quay bù.”
Từ Thu nói: “Được, tôi và giám đốc Chu ngày mai sẽ về, phiền ông chăm sóc Văn Đàn nhiều hơn.”
“Nhanh vậy sao?” Lưu Triết thấy Chu Kế Quang đi sang một bên ngắm nhìn trời, hỏi nhỏ Từ Thu, “Giám đốc Chu có ý kiến gì với cảnh quay hôm nay à? Có cũng không sao, cô nói cho tôi biết, tôi xem có thể điều chỉnh không.”
Từ Thu cười: “Không có, cậu ấy đùa với ông thôi, đạo diễn Lưu cứ yên tâm quay phim.”
Đến giữa buổi, khi đoàn phim đang sắp xếp lại bối cảnh, stylist đang chỉnh sửa tóc tai cho Văn Đàn.
Chu Kế Quang khoanh tay đi tới, đột nhiên cất lời: “Chiều nay cô và Lâm Sơ Dao chửi gì tôi thế?”
Văn Đàn: “…”
Cô lau vết máu giả trên khóe miệng, thành thật nói: “Không có, chúng tôi đang khen sếp Chu đẹp trai mà.”
Chu Kế Quang khịt mũi, rõ ràng là không tin.
Anh ta ra hiệu cho stylist rời đi trước, rồi mới nói: “Cô có dự định gì cho cuộc sống của mình?”
Văn Đàn: “?”
Chu Kế Quang nói: “Có muốn gả vào hào môn làm phu nhân nhà giàu không?”
Văn Đàn im lặng hai giây: “Nếu tôi nói không muốn, sếp Chu có tin không?”
Chu Kế Quang nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, như thể đang nói, cô quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì.
Văn Đàn đặt chiếc gương nhỏ xuống: “Sếp Chu, chuyện Lọ Lem nửa đêm ngồi xe bí ngô vào lâu đài tham gia vũ hội, gặp và yêu chàng hoàng tử ngay từ cái nhìn đầu tiên, hồi nhỏ ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy. Nhưng cuộc sống không phải là truyện cổ tích, cứ nghĩ là sẽ thành hiện thực được.”
“Cô xinh đẹp như vậy, sau khi nổi tiếng, sẽ có rất nhiều người giàu có theo đuổi, cô chỉ cần chọn một người là có thể sống sung sướng cả đời.”
Văn Đàn nói: “Nhờ phúc của sếp Chu, tự tôi cũng có thể sống sung sướng cả đời.”
Chu Kế Quang nói: “Một năm cô tự kiếm được bao nhiêu? Nếu lấy chồng nhà giàu, tiền tiêu vặt còn nhiều hơn số cô vất vả kiếm được.”
“Chưa chắc, nếu gặp người hào phóng thì còn được, nếu gặp người keo kiệt như sếp Chu đây…” Văn Đàn suýt thì nói ra mấy chữ “so đo tính toán”, nhưng lại nuốt trở vào, đổi thành, “tiết kiệm chi tiêu, biết đâu tôi còn phải bù lỗ.”
Chu Kế Quang: “…”
Anh ta nheo mắt lại, dường như đang suy nghĩ xem cô có biết gia thế của Minh Trạc hay không.
Văn Đàn cũng thấy anh ta hỏi những câu này rất kỳ lạ, đột nhiên nghĩ đến việc có không ít công ty trong giới sẽ gán ghép nghệ sĩ của mình với các ông lớn để đổi lấy cơ hội hợp tác.
Cô cảnh giác nói: “Sếp Chu, tôi bán nghệ không bán thân.”
Hơn nữa, ánh mắt Văn Đàn nhìn anh ta từ trên xuống dưới, như thể đang nói, không ngờ anh lại là loại người này.
Chu Kế Quang day day thái dương, không để ý đến cô nữa, quay người bỏ đi.
Văn Đàn nhìn theo bóng lưng anh ta, thực sự thấy hơi sợ.
Nhưng… cô nói kín kẽ như vậy, chắc anh ta không phát hiện ra cô đã yêu đương đâu nhỉ.
…
Khi Văn Đàn trở về, Lâm Sơ Dao vẫn đang ngủ.
Chiếc giường nhỏ của cô ấy được đặt bên cạnh Văn Đàn, Văn Văn cũng rất tự giác, chạy sang lều khác, ngủ bên cạnh Từ Thu.
Cả hai đều ngủ đến gần trưa mới dậy.
Lúc rửa mặt, Lâm Sơ Dao khó khăn cử động cánh tay, vẻ mặt đau khổ, trông như một con zombie sắp biến dị: “Trời ơi, tớ ngủ mà đau lưng mỏi gối quá, làm sao cậu chịu đựng được ở đây lâu như vậy?”
Văn Đàn vừa đánh răng vừa lúng búng nói: “Đây là công việc của tớ mà, quen rồi thì sẽ ổn thôi.”
Lâm Sơ Dao trịnh trọng vỗ vai cô: “Chỉ với ý chí kiên cường này của cậu, cậu không nổi tiếng thì thật là không có thiên lý!”
Văn Đàn cười, lúc quay lại, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, tớ quên nói với cậu, Minh Trạc và mọi người cũng ở đây. Dù sao anh ấy cũng từng là giáo viên địa chất của cậu, cậu trốn học đến đây, có cần tránh mặt anh ấy không?”
Hôm qua bị Văn Văn cắt ngang, Văn Đàn hoàn toàn quên mất chuyện này. Sau khi ngủ dậy thì gần như là thu dọn đồ đạc, thay đổi tạo hình rồi xuất phát, thực sự không nhớ ra.
Lâm Sơ Dao mặt mày tái mét: “Hôm qua tớ đã bị anh ấy bắt gặp rồi.”
Văn Đàn thăm dò hỏi: “Vậy cậu… có sao không?”
“Chắc là không sao đâu, anh ấy đã đồng ý không nói cho… trường của tớ biết.”
Văn Đàn gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Cô còn định nói, nếu Minh Trạc quá cứng nhắc thì cô sẽ dùng mỹ nhân kế.
Lâm Sơ Dao quay sang nhìn Văn Đàn, thở dài: “Xem ra cậu thực sự bắt đầu tập trung vào sự nghiệp rồi. Thầy Minh ở gần như vậy mà cậu vẫn có thể giữ được tâm bình thản, không màng dục vọng, quả nhiên là người làm nên chuyện lớn.”
Văn Đàn: “…”
Đánh giá cao quá rồi bạn tôi ơi.
“Thực ra tớ với anh ấy…”
Văn Đàn chưa nói hết câu, Chu Kế Quang đã xuất hiện ở phía xa, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Lâm Sơ Dao lại rất vui vẻ, chào hỏi anh ta: “Anh Kế Quang, chào buổi sáng.”
Chu Kế Quang liếc nhìn mặt trời trên cao: “Trưa rồi.”
Lâm Sơ Dao: “…”
Chu Kế Quang lại nói: “Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi thôi.”
Lâm Sơ Dao trợn tròn mắt: “Nhanh vậy sao?”
Chu Kế Quang nói: “Anh còn có việc khác, nếu em muốn chơi thêm hai ngày nữa cũng được, đến lúc đó bảo bọn họ đưa em về.”
“Không, không.” Lâm Sơ Dao lập tức tiến lên vài bước, vuốt tóc, dịu dàng nói, “Em vẫn nên đi cùng anh vậy, làm phiền người khác… không hay.”
Văn Đàn im lặng nhìn về phía mặt trời xa xa. Lúc này, cô rất hy vọng người anh họ có thể đấm chết mười con bò của Lâm Sơ Dao xuất hiện, dùng nắm đấm ngăn cản hôn sự này.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên