← Trước Sau →

Chương 79: Nói xấu

Trên đời này, không ai lại thấy sếp của mình đẹp trai cả.

Đặc biệt là Văn Đàn.

Mấy năm trước Chu Kế Quang hết lần này đến lần khác nhắm vào cô thì thôi đi, sau khi ký hợp đồng với Hoàn Vũ, anh ta cũng không ít lần mỉa mai cô.

Có thể nói, Văn Đàn chưa bao giờ coi anh ta là một người đàn ông bình thường. Trong mắt cô, Chu Kế Quang chỉ là một nhà tư bản coi trọng lợi ích, đương nhiên không thể nhìn thấy sức hút của anh ta.

Văn Đàn cười gượng hai tiếng: “Cũng có chút đẹp trai.”

Lâm Sơ Dao lại quay đầu lại, cười ngây ngô: “Không phải rất đẹp trai sao, nhìn rất có cảm giác an toàn mà.”

Ở bên kia, Chu Kế Quang dường như nhận ra ánh mắt của cô nàng, ngẩng đầu nhìn sang.

Lâm Sơ Dao lập tức nghiêm mặt, lại giả vờ vuốt tóc như không có chuyện gì xảy ra.

Chu Kế Quang nheo mắt lại, hai người đó đang nói xấu gì anh ta thế.

Lâm Sơ Dao là con gái của cô Minh Trạc, nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, lại là con gái nên vòng tròn giao tiếp cũng khác.

Lần trước Chu Kế Quang gặp cô ấy là hai ba năm trước, vào ngày khai trương câu lạc bộ của Quan Trì.

Anh ta không hiểu rõ Lâm Sơ Dao lắm, chỉ biết cô nàng là một tiểu thư nhà giàu thích ăn chơi, tiêu tiền như nước.

Nhà họ Minh giàu có, Minh Thù, mẹ của Lâm Sơ Dao, cũng là một nữ doanh nhân thành đạt, số tiền kiếm được mỗi ngày còn nhiều hơn tiền cô ấy tiêu. Lâm Sơ Dao đúng là không cần làm gì, tiền tiêu mấy đời cũng không hết.

Chu Kế Quang và cô ấy hoàn toàn trái ngược nhau, niềm vui của Chu Kế Quang là kiếm tiền, Hoàn Vũ ngày càng lớn mạnh trong tay anh ta.

Bản thân Chu Kế Quang không có ý kiến gì với Lâm Sơ Dao, nhưng anh ta rất bất mãn với Văn Đàn. Cứ nghĩ đến việc người lý trí và tự chủ như Minh Trạc lại không chớp mắt chi 40 triệu cho cô, còn không cho anh ta nói với cô, anh ta lại thấy tức giận.

Chu Kế Quang và Minh Trạc lớn lên cùng nhau, Minh Trạc là người xuất sắc nhất trong nhóm của họ, thông minh, gia thế cũng tốt.

Theo anh ta thấy, Minh Trạc nên tìm một cô gái nhà giàu dịu dàng, hiểu chuyện, chứ không phải là nữ minh tinh như Văn Đàn, vì nổi tiếng mà có thể lợi dụng chuyện tình cảm để tạo scandal, toàn lời gian dối lại còn vướng nhiều tin đồn.

Nghe nói Lâm Sơ Dao là bạn tốt của Văn Đàn, ít nhiều cũng bị lây chút tật xấu đó.

Vì vậy, Chu Kế Quang cảm thấy, hai người họ đứng cùng nhau, vẻ mặt còn kỳ lạ như thế, chắc chắn là đang nói xấu anh ta.

Chu Kế Quang và Từ Thu muốn xem quay phim, nên buổi chiều cũng xuất phát cùng đoàn phim.

Lâm Sơ Dao lặn lội đường xa đến đây, hai ngày nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng, lại đang trong kỳ kinh nguyệt, nên Văn Đàn không cho cô ấy đi, bảo cô ấy ở lại lều nghỉ ngơi.

Làm sao Lâm Sơ Dao có thể ngồi yên được, sau khi Văn Đàn và mọi người đi rồi, cô ấy cũng không ngủ được nữa.

Cô ấy nằm chơi điện thoại mà Chu Kế Quang mua cho trước khi vào sa mạc một lúc, sau thấy đau đầu bèn trở mình ngồi dậy.

Bên ngoài trời đã bắt đầu tối, trong đoàn phim vẫn còn vài nhân viên hậu cần.

Lâm Sơ Dao đi loanh quanh gần đó, vốn định xuống ốc đảo xem thử, nhưng vừa đi được vài bước, đã có hai chiếc xe việt dã chạy ngang qua trước mặt.

Lúc đầu cô ấy còn tưởng là xe của đoàn phim nên không mấy để ý.

Nhưng hai giây sau, chiếc xe đã chạy đi một đoạn bỗng nhiên lùi lại, dừng trước mặt cô.

Lâm Sơ Dao có chút tò mò, còn nhoài người ra phía trước một chút, muốn nhìn rõ người bên trong là ai.

Cửa sổ xe bỗng chốc được hạ xuống.

Minh Trạc nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai, cứ như vậy nhìn cô.

“A a a!”

Lâm Sơ Dao co giò bỏ chạy.

Minh Trạc đưa tay túm lấy cổ áo cô, chỉ nói ngắn gọn hai chữ: “Lên xe.”

Khu cắm trại của đội địa chất.

Sau khi cuộc họp hôm nay kết thúc, Minh Trạc dẫn đầu đi ra ngoài.

Hứa Linh Nguyệt đang sắp xếp tài liệu ở đằng trước, lại nhìn về phía góc lều bị vén lên.

Cô nhỏ giọng hỏi Trần Ngôn Chu: “Cô gái đó là ai vậy? Sao lại về cùng với mọi người?”

Trần Ngôn Chu cũng rất khó hiểu: “Anh không biết, lúc đi ngang qua đoàn phim, thầy Minh bảo cô ấy lên xe, nhưng sau khi lên xe, cô ấy không hề nói một lời nào, nhìn dáng vẻ có vẻ rất sợ thầy Minh.”

Hứa Linh Nguyệt suy tư gật đầu, lại nhìn ra ngoài.

Không phải là Lâm Sơ Dao không dám nói lời nào, mà là đầu óc cô ấy đang hoạt động hết công suất, suy nghĩ xem nói gì mới có thể xoay chuyển tình thế, cứu vớt bản thân khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này.

Bên ngoài lều, trời đã tối hẳn, chỉ có vài chiếc đèn cắm trại tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Lâm Sơ Dao đứng đó, buồn chán dùng chân đá cát, thấy Minh Trạc đi ra, lập tức đứng nghiêm chỉnh: “Anh họ.”

Minh Trạc đút một tay vào túi quần, giọng điệu bình thản: “Em đến lúc nào?”

“Em… vừa đến hôm nay thôi.”

“Trường cho nghỉ rồi à?”

Minh Trạc chỉ hỏi nhẹ nhàng một câu như vậy, Lâm Sơ Dao đã cảm thấy lưng ướt đẫm mồ hôi.

Lâm Sơ Dao không dám thừa nhận mình trốn học đến đây, chỉ có thể dùng khổ nhục kế trước, khóc òa lên: “Anh họ, anh không biết đâu, em gặp phải kẻ lừa đảo ở sân bay, tất cả đồ đạc và giấy tờ tùy thân của em đều bị cướp hết…”

Minh Trạc nhìn cô nàng mà không nói gì, chẳng biết là tin hay không.

Lâm Sơ Dao khóc nức nở, giả vờ lau nước mắt: “Em nói thật mà, anh không tin thì có thể hỏi anh Kế Quang. Nếu không có anh ấy, biết đâu anh đã không gặp được cô em gái xinh đẹp, đáng yêu, thông minh của anh rồi.”

Minh Trạc: “…”

“Nếu em ngoan ngoãn đi học thì đã không có chuyện gì xảy ra.”

Lâm Sơ Dao lập tức khóc to hơn, cũng thực sự có chút tủi thân khi gặp được người thân ở nơi khỉ ho cò gáy này, cô nức nở nói: “Làm gì có anh họ nào như anh chứ, em đã như vậy rồi mà anh cũng không an ủi em một câu. Anh không có lương tâm, vậy mà em còn định nói cho anh biết tin tức của Văn Đàn…”

“Được rồi.” Minh Trạc bị làm ồn đến đau đầu, đưa tay day day sống mũi, “Chơi hai ngày rồi về sớm đi, đừng để bố mẹ và bà nội lo lắng.”

Lâm Sơ Dao biết, anh sẽ không vạch trần cô mà.

Cô cảm động vô cùng, ôm chầm lấy anh, nũng nịu: “Anh họ tốt quá.”

Minh Trạc vỗ nhẹ vai cô hai cái, dịu giọng nói: “Lần sau ra ngoài cẩn thận một chút, đừng để mất cả người lẫn của.”

Lâm Sơ Dao hừ một tiếng, rời khỏi vòng tay anh: “Em không ngốc như vậy đâu, lần này chỉ là… sự cố ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau nữa!”

Minh Trạc thu tay lại, không thèm để ý đến cô ấy nữa.

Cách đó không xa, Hứa Linh Nguyệt đứng trong lều thấy cảnh tượng này, hai tay siết chặt điện thoại.

Mặc dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng…

Hứa Linh Nguyệt cúi đầu nhìn bức ảnh trên điện thoại, mím môi.

Lúc này, giọng Đinh Giai từ phía sau truyền đến: “Nguyệt Nguyệt, cậu đang xem gì vậy?”

Hứa Linh Nguyệt vội vàng tắt màn hình: “Không… không có gì.”

Đinh Giai đi tới, chỉ thấy bóng lưng Minh Trạc đưa Lâm Sơ Dao rời đi, cô nàng bĩu môi nói: “Mấy cô minh tinh nhỏ đó thật là không biết xấu hổ, hết người này đến người khác đến tìm thầy Minh. Tớ bảo này, Nguyệt Nguyệt, cậu nhát quá, nếu cậu mạnh dạn hơn một chút, biết đâu hai người đã có con rồi.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1287
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890