← Trước Sau →

Chương 75: Lời đường mật

Hứa Linh Nguyệt vừa ra khỏi lều đã thấy Minh Trạc đang đứng hút thuốc ở đó.

Cô ấy bước tới, ánh mắt e lệ: “Thầy Minh, hôm nay đồ tiếp tế đã đến rồi, ngày mai em và Đinh Giai định làm một ít đồ ăn ngon, anh có muốn ăn món gì không?”

Minh Trạc nói: “Tôi ăn gì cũng được, em hỏi bọn họ đi.”

Hứa Linh Nguyệt nói: “Mỗi người họ đều nói một món rồi, em đã ghi lại hết rồi.”

Minh Trạc “ừm” một tiếng: “Vậy là được rồi.”

Anh dập tắt tàn thuốc, chuẩn bị mang rác về.

“Thầy Minh.” Hứa Linh Nguyệt gọi anh lại, “Nếu anh có bạn bè muốn mời thì cũng có thể đến cùng.”

Minh Trạc nói giọng lạnh nhạt: “Không có.”

Hứa Linh Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Khi cô ấy trở về lều, Đinh Giai lập tức đi tới: “Cười vui vẻ thế, thầy Minh nói gì vậy?”

Hứa Linh Nguyệt vừa tìm kiếm công thức nấu ăn trên mạng, vừa nói với giọng điệu vui vẻ: “Không có gì.”

Đinh Giai nhìn kem chống nắng của mình, thở dài: “Nhãn hiệu này tớ chưa từng nghe nói đến, không biết dùng có bị dị ứng không nữa.”

Nói xong, cô ấy lại hỏi Hứa Linh Nguyệt: “Này, cậu nói xem, nếu tớ mượn kem chống nắng của một nữ minh tinh, liệu cô ấy có cho mượn không?”

Hứa Linh Nguyệt ngừng lại một chút: “Thôi đừng mượn, tớ thấy cô ấy không dễ gần lắm, nói chuyện rất khó nghe.”

Đinh Giai bĩu môi: “Cũng chẳng phải ngôi sao lớn gì mà bày đặt làm giá. Mà minh tinh nào cũng vậy, chẳng có văn hóa, tố chất kém.”

Hứa Linh Nguyệt cười: “Người ta vốn không cùng đẳng cấp với chúng ta, kem chống nắng của tớ vẫn còn, cậu dùng của tớ đi.”

Đinh Giai ôm lấy cánh tay cô làm nũng: “Nguyệt Nguyệt, cậu tốt quá, nếu tớ là thầy Minh, tớ chắc chắn sẽ mê cậu chết mất!”

Hứa Linh Nguyệt nghe mà mặt đỏ bừng: “Thôi nào, xem thử mai nấu món gì đi, cố gắng để mọi người đều ăn được hài lòng.”

“Biết rồi biết rồi, cậu muốn nắm bắt trái tim thầy Minh thì phải nắm bắt dạ dày của anh ấy trước. Tớ hiểu mà, tớ sẽ giúp cậu, lần này nhất định phải để cậu thể hiện tài năng trước mặt anh ấy!”

Hôm nay Văn Đàn quay những cảnh chạy trốn, cần phải đi sâu vào vùng nội địa sa mạc.

Xe của đoàn phim đã chuẩn bị xuất phát từ sáng sớm.

Văn Đàn đang đánh răng thì nhìn thấy xe của đội địa chất đi ngang qua phía sau.

Ngày nào họ cũng dậy sớm như vậy sao?

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, công việc khảo sát của họ chắc chắn phải tiến hành vào ban ngày, trời tối thì không nhìn thấy gì nữa.

Văn Đàn quay phim cả ngày bên ngoài, không ít cảnh đánh nhau và bị ngã, khi trở về, toàn thân đều đau nhức.

Sau khi xuống xe, trời đã nhá nhem tối.

Lưu Triết nói với mọi người: “Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho khỏe, ba giờ chiều mai xuất phát, chúng ta sẽ quay nốt những cảnh đêm còn lại.”

Dương Phi và phần lớn mọi người đều phản công vào ban đêm, nên những cảnh đêm trong bộ phim này cũng chiếm tỷ lệ rất lớn.

Những cảnh quay còn lại ở sa mạc, có hai phần ba là cảnh đêm.

Mọi người hôm nay đều mệt mỏi rã rời, uể oải đáp lại một tiếng rồi tự về lều của mình.

“Đau đau đau…”

Văn Văn vốn định xoa bóp vai cho Văn Đàn, nhưng vừa chạm vào, cô đã đau đến mức né tránh.

Văn Văn nói: “Chị Văn Đàn, nếu chị không xoa bóp cơ bắp đang căng cứng, ngày mai sẽ càng đau hơn đấy.”

Văn Đàn cử động cánh tay, vẻ mặt đau đớn: “Chị biết, để lát nữa đi, chị đi tắm trước.”

Văn Văn nghĩ, nếu được tắm nước nóng thì chắc chắn sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng ở đây đừng nói đến tắm nước nóng, ngay cả được tắm một lần cũng là điều xa xỉ. Văn Đàn dù sao cũng là nữ chính, mỗi ngày chỉ có được một chậu nước, hơn nữa chỉ có thể dùng gáo dừa múc nước để tắm, phải kiểm soát lượng nước sử dụng, nếu không sẽ không đủ.

Những người khác thì càng không cần phải nói.

Khi tắm, Văn Đàn phát hiện sau vai mình có một vết bầm tím.

Cô thở dài một hơi, mặc quần áo vào rồi bước ra khỏi phòng tắm nhỏ do đoàn phim dựng lên.

Văn Văn đang đợi bên ngoài, thấy cô ra thì nhìn trái nhìn phải, tiến lên một bước, ra vẻ thần bí nói: “Chị Văn Đàn, thầy Minh đến tìm chị.”

Khi Văn Đàn tìm thấy Minh Trạc, anh đang cho ngựa ăn ở ốc đảo.

Những con ngựa này hôm nay cũng vất vả cả ngày, nhân viên phụ trách cho ăn không cho chúng ăn thức ăn gia súc, mà trực tiếp dắt chúng đến đây uống nước và ăn cỏ tươi.

Văn Đàn chạy đến bên cạnh anh: “Thầy Minh.”

Minh Trạc nhìn cô: “Đỡ hơn chưa?”

Văn Đàn hơi sững sờ: “Hửm?”

“Nghe trợ lý của em nói, em bị thương khá nặng.”

Văn Đàn “ồ” lên một tiếng: “Quay cảnh đánh nhau khó tránh khỏi bị thương, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.”

Minh Trạc đặt cỏ trong tay xuống, cất giọng thong thả: “Có muốn đi ngâm suối nước nóng không?”

Văn Đàn: “…”

Cô quay mặt đi, ho khan một tiếng, nói lí nhí: “Không đi đâu.”

“Chẳng phải em nói ngâm suối nước nóng có tác dụng sao?”

Tai Văn Đàn hơi nóng lên: “Thì đúng là có tác dụng, lần trước là… tình cờ suối nước nóng ở ngay đó… hơn nữa lần này chỉ là quay phim bình thường, không phải tai nạn như lần trước, tinh thần nghề nghiệp của em có thể chịu đựng được.”

Minh Trạc khẽ cong môi, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng: “Như thế này có đỡ hơn không?”

Văn Đàn cười toe toét, nhưng vẫn giữ chút dè dặt cuối cùng, cố gắng nghiêm mặt nói: “Miễn cưỡng… cũng tạm được.”

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng vài con ngựa đang nhai cỏ.

Văn Đàn cảm thấy, vòng tay của Minh Trạc quả thực có ma lực thần kỳ, bây giờ cô đã không còn mệt mỏi như lúc mới về nữa.

Cô khẽ ngẩng đầu lên: “Thầy Minh, anh về lúc nào thế?”

Minh Trạc nói: “Muộn hơn mọi người vài phút.”

Văn Đàn đau lòng ôm lấy eo anh: “Mọi người vất vả quá, ngày nào cũng dậy sớm, về muộn, chắc chắn rất mệt.”

“Ừm,” Minh Trạc áp cằm lên trán cô, giọng nói trầm thấp, “Đang sạc pin đây.”

Tim Văn Đàn bỗng nhiên tê dại, mặt đỏ bừng, lí nhí nói: “Thầy Minh, anh thật biết nói lời đường mật.”

Minh Trạc cười, chậm rãi buông cô ra: “Vậy mà đã gọi là lời đường mật rồi sao?”

Văn Đàn nghiêm nghị nói: “Thế anh còn chuẩn bị những câu khác không, để em nghe xem có gì khác biệt.”

Minh Trạc nhìn chằm chằm vào môi cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

Anh vừa định hôn cô thì có hai người từ đoàn phim đi xuống.

Gần như cùng lúc đó, Văn Đàn quay đầu lại, rồi nhanh chóng kéo Minh Trạc trốn đi.

Hai người đó, một người là huấn luyện viên cưỡi ngựa đã xuất viện vài ngày trước, một người là nhân viên phụ trách cho ngựa ăn, thấy ngựa vẫn đang ăn cỏ nên không vội dắt về, mà đứng đó trò chuyện.

Cách đó không xa, Minh Trạc dựa vào thân cây, Văn Đàn nép trong lòng anh, thỉnh thoảng lại quan sát động tĩnh bên kia.

Thấy bọn họ vẫn chưa có ý định rời đi, chỉ tán gẫu, dường như không phát hiện ra sự tồn tại của họ.

Trái tim đang căng thẳng của Văn Đàn dần dần bình tĩnh lại.

Cô thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nói: “Thầy Minh.”

Minh Trạc cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau: “Hửm?”

Văn Đàn hỏi khẽ: “Vừa rồi, có phải là anh định hôn em không?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1319
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890