Bầu trời sa mạc rất rộng lớn, những ngôi sao vốn ẩn mình trong màn đêm cũng bắt đầu lấp lánh từng chút một.
Mặt hồ ốc đảo gợn sóng lăn tăn trong gió, phản chiếu hai bóng người bên cạnh.
Không biết từ lúc nào, tay Văn Đàn đã vòng lên cổ Minh Trạc, nhắm mắt lại, hơi thở quấn quýt lấy anh.
Minh Trạc ôm eo cô, nụ hôn không hề nhẹ nhàng, đầu lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cô, chiếm lấy từng chút một.
Hơi thở trong lồng ngực Văn Đàn bị ép chặt, cả người gần như không thở nổi.
Minh Trạc dần dần dịu dàng hơn, nhẹ nhàng mút lấy môi cô.
Vị mặn chát của nước mắt lúc trước đã sớm bị vị ngọt ngào bao phủ.
Một lúc lâu sau, Minh Trạc lùi lại một chút, nhìn đôi mắt long lanh ướt át của cô, cổ họng anh căng chặt, cất giọng khàn khàn hỏi: “Lần này còn muốn quên nữa không?”
Mặt Văn Đàn đỏ bừng, khẽ lắc đầu.
Minh Trạc cong khóe môi.
Tay Văn Đàn trượt xuống từ vai anh, nắm lấy khóa kéo áo khoác của anh, nhỏ giọng nói: “Thầy Minh, yêu đương với em rất vất vả, không thể để người khác phát hiện, cũng không thể thường xuyên gặp nhau. Nếu… người khác hỏi em có bạn trai không, em cũng phải nói là không có.”
Minh Trạc “ừm” một tiếng: “Anh biết có là được rồi.”
Văn Đàn không nhịn được muốn cười, nhưng sống mũi lại hơi cay cay: “Vậy… anh có thấy em đang đùa giỡn tình cảm của anh không?”
“Đùa giỡn?”
“Chính là không chịu trách nhiệm, không từ chối, cũng không chấp nhận.”
Minh Trạc cười khẽ: “Cô Văn à, những gì em làm với anh bây giờ chưa đạt đến mức độ đùa giỡn đâu.”
Hàng mi Văn Đàn run run, vô thức cựa quậy trong lòng anh: “Vậy phải thế nào?”
Ý cô ban đầu là muốn hỏi rõ ràng, sau này mới có thể né tránh.
Mí mắt Minh Trạc phủ một bóng râm, giọng nói trầm khàn: “Như bây giờ.”
“Bây… giờ?”
Nửa chữ cuối cùng bị cô nuốt trở vào.
Tuy cách mấy lớp quần áo nhưng Văn Đàn vẫn cảm nhận được cơ thể Minh Trạc rất nóng, rất cứng.
Giống như… đêm hôm đó cô mặc đồ ngủ ra mở cửa cho anh.
Cô cố gắng lờ đi những chỗ nóng bỏng khác rõ ràng hơn, lặng lẽ rời khỏi vòng tay anh, đưa tay vuốt tóc, ho khan một tiếng: “Muộn rồi, em phải về đây.”
Nói xong, Văn Đàn cúi đầu chạy ra khỏi ốc đảo.
Cô chạy lên trên cát, rồi quay đầu lại gọi anh: “Thầy Minh.”
Minh Trạc nhìn cô từ xa: “Hửm?”
Văn Đàn đưa tay vào túi áo, rồi lấy ra, làm hình trái tim với anh: “Ngủ ngon.”
Minh Trạc khẽ cười: “Ngủ ngon.”
Văn Đàn kìm nén nụ cười nơi khóe môi, thu tay lại, quay người chạy về phía đoàn phim.
Minh Trạc nhìn theo bóng lưng cô, một lúc lâu sau mới hít một hơi thật sâu, cơ thể căng cứng dần dần thả lỏng.
…
Trong lều, Văn Văn thấy Văn Đàn mãi không về, đang định ra ngoài tìm thì nghe thấy tiếng hát khe khẽ bên ngoài.
Văn Văn đi tới, vừa vén rèm lều lên: “Chị Văn Đàn, chị làm gì ở đây vậy, sao không vào trong?”
“Ồ.” Văn Đàn ngồi xổm dưới đất, quay đầu lại nói, “Chị sợ em ngủ rồi, làm phiền em.”
Cô thực sự rất vui vẻ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt.
Văn Văn cảm thấy tinh thần của Văn Đàn dường như không được bình thường: “Chị… không sao chứ?”
Văn Đàn nói: “Không sao cả.”
Cô nhìn lên bầu trời đêm: “Em không thấy bầu trời đêm nay rất đẹp sao?”
Văn Văn nhìn lên: “Cũng bình thường thôi, em thấy cũng giống như mọi khi.”
Văn Đàn đứng dậy, vỗ vai cô ấy: “Vậy em nhìn kỹ lại đi.”
Sau khi Văn Đàn vào lều, Văn Văn ngửa đầu lên, xoay 360 độ, cũng không thấy bầu trời đêm nay có gì đặc biệt.
Hai phút sau, Văn Văn đi theo vào: “Chị Văn Đàn, đừng dọa em.”
…
Trần Ngôn Chu mới xem được một trang dữ liệu đã thấy hoa mắt chóng mặt, không biết bình thường thầy Minh làm sao mà xem được đến nửa đêm.
Cậu ta đứng dậy, vừa định đi pha cà phê để tiếp tục làm thì Minh Trạc quay lại.
Minh Trạc ngồi vào bàn, lại cầm tài liệu lên: “Cậu đi nghỉ ngơi đi.”
Trần Ngôn Chu suy nghĩ một chút, vẫn ngồi đối diện anh: “Thầy Minh, anh đi tìm Văn Đàn à?”
Minh Trạc không nói gì, coi như thừa nhận.
Trần Ngôn Chu lại nói: “Theo em quan sát mấy ngày nay, Văn Đàn cũng khá dễ nói chuyện. Thầy Minh, nếu em lại đi tìm cô ấy nhờ quay video giúp em, anh nghĩ cô ấy có đồng ý không?”
Minh Trạc: “…”
Anh ngẩng lên nói: “Không phải cậu đã tặng cậu quà cầu hôn rồi sao.”
Trần Ngôn Chu cười hề hề: “Cái đó khác mà, quà thầy Minh tặng bạn gái em chắc chắn sẽ thích, nhưng nếu Văn Đàn có thể quay video giúp em thì ý nghĩa lại khác.”
Minh Trạc đưa tay day day sống mũi: “Đừng đi.”
Trần Ngôn Chu thăm dò hỏi: “Thầy Minh nghĩ là cô ấy sẽ không đồng ý sao? Nhưng em thật sự…”
“Còn lâu cậu mới cầu hôn mà, sau này hãy nói.”
“Cũng đúng, đợi thân thiết hơn một chút, cô ấy sẽ càng không từ chối.”
Minh Trạc mặt không cảm xúc nói: “Không ngủ được thì viết báo cáo dữ liệu cho tôi.”
Anh đứng dậy, cầm bật lửa và bao thuốc trên bàn ra khỏi lều.
Trần Ngôn Chu: “…”
Khí hậu sa mạc khô hanh, Minh Trạc đến đây rất ít khi hút thuốc.
Anh châm một điếu, ngậm trên môi, một tay cầm điện thoại, mở video của Văn Đàn.
Khoảng thời gian này, Minh Trạc đã xem rất nhiều lần.
Video phát xong một lượt thì điện thoại rung lên.
Minh Trạc thoát khỏi trang.
Văn Đàn: [Được.]
Dòng chữ nhỏ bên dưới, cô trích dẫn lại câu nói trước đó: Nếu người của đoàn phim không cho tôi vào, lần này có thể nói là bạn trai của em không?
Văn Đàn: [Thầy Minh, anh về đến nơi chưa?]
Minh Trạc: [Vừa đến.]
Văn Đàn: [Vậy anh ngủ chưa?]
Minh Trạc: [Còn phải xem dữ liệu.]
Minh Trạc: [Em định ngủ rồi à?]
Văn Đàn: [Phải ngủ rồi.]
Văn Đàn: [Nhưng em không ngủ được.]
Văn Đàn: [Đều tại anh.]
Minh Trạc: [Hửm?]
Văn Đàn: [Cứ chạy lung tung trong đầu em.]
Minh Trạc khẽ nhếch môi, tiếp tục gõ chữ.
Minh Trạc: [Ở chung với trợ lý của em à?]
Văn Đàn: [Ừm ~]
Cuối cùng, Minh Trạc vẫn gọi cho người khác.
Chu Kế Quang khẽ hừ một tiếng: “Tôi đã nói mà, cậu cũng không đến mức vì một người phụ nữ mà sau này không để ý đến tôi nữa.”
Minh Trạc phủi tàn thuốc, cất giọng lười biếng: “Cậu ký hợp đồng với Văn Đàn hết bao nhiêu tiền?”
“Tất cả các chi phí cộng lại, khoảng hai ba chục triệu, sao vậy?”
“Không có gì, cúp máy đây.”
Chu Kế Quang: “…”
Anh ta còn đang thấy khó hiểu thì điện thoại nhận được khoản chuyển khoản 40 triệu tệ.
Chu Kế Quang: “?”
Anh ta lập tức gọi lại: “Không phải chứ, cậu định chuộc thân cho cô ấy à?”
Minh Trạc nói: “Cậu cứ giữ lấy, đừng nói cho cô ấy biết.”
“Cậu làm hòa với bố cậu rồi à?”
“Chưa.”
Chu Kế Quang khó hiểu: “Vậy lấy tiền ở đâu ra?”
Mặc dù Minh Trạc đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Minh từ năm 20 tuổi, chuyển sang học địa chất, nhưng anh đã bắt đầu tự đầu tư từ khi chưa đầy 18 tuổi, số tiền kiếm được giờ đã tăng lên gấp nhiều lần.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên