Văn Đàn rời khỏi đoàn phim từ phía sau, đi xuống ốc đảo.
Mặt hồ không còn xanh biếc trong vắt như ban ngày, lúc này không có gió, mặt nước cũng rất yên tĩnh.
Văn Đàn tìm một chỗ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có lác đác vài ngôi sao, quả thật không bằng ngày đầu tiên đến đây.
Thời tiết gần đây ngày càng lạnh, ban ngày ở sa mạc thì không sao, tia tử ngoại mạnh, nhưng nhiệt độ ban đêm lại giảm mạnh.
Theo tiến độ hiện tại, ước tính có thể rời đi đúng thời gian dự kiến.
Văn Đàn ôm đầu gối, không biết đang suy nghĩ gì.
Một lúc sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân: “Sao lại ngồi một mình ở đây?”
Văn Đàn quay đầu lại, là nam diễn viên đóng cặp với cô, mới đến đoàn phim hai ngày trước.
Cô thu hồi tầm mắt, nói: “Trong lều hơi ngột ngạt, không khí ở đây tốt hơn.”
Chàng trai ngồi xuống bên cạnh cô: “Đây là lần đầu tiên cô đến sa mạc quay phim nhỉ. Nơi này là vậy đó, ở lâu cũng không quen được.”
Văn Đàn hỏi: “Anh đã đến đây rồi à?”
“Ừ, nhiều năm trước rồi. Lúc đó là kỳ nghỉ, tôi đến đây chơi với gia đình, tình cờ họ cần một diễn viên quần chúng, nên đã gọi tôi.”
Anh ta cảm khái nói tiếp: “Kể từ đó tôi đã yêu thích diễn xuất, và thi vào chuyên ngành diễn xuất. Nhưng khi thực sự bước vào nghề này mới thấy khó khăn biết nhường nào, đúng là cung không đủ cầu.”
Văn Đàn cười nhạt: “Anh mới tốt nghiệp, sau này còn nhiều cơ hội.”
Chàng trai nhìn về phía xa: “Không đâu, sau khi quay xong bộ phim này, tôi định rút lui khỏi giới giải trí, đi du học.”
Văn Đàn hơi ngạc nhiên: “Hả?”
“Tôi có một người bạn gái quen nhau từ hồi cấp ba, cô ấy sẽ đi cùng tôi.” Anh ta nói, “Trước đây tôi nghĩ còn trẻ thì nên phấn đấu, đến bây giờ mới thấy, thế giới rộng lớn như vậy, không phải cái gì cũng có thể như ý muốn.”
Văn Đàn khẽ gật đầu: “Cũng tốt, dù làm gì, chỉ cần bản thân không hối hận là được.”
“Thực ra tôi cũng muốn ra ngoài hóng gió một chút, cảm ơn cô đã nghe tôi nói nhiều như vậy.”
Chàng trai nói tiếp: “Tôi thật sự thấy cô rất giỏi, sau này nhất định cô sẽ trở thành Ảnh hậu. Khi cô nhận giải, nếu có ai đó nhắc lại bộ phim này, biết đâu tôi cũng có thể được thơm lây, tên tuổi được nhiều người biết đến hơn.”
Văn Đàn cười: “Mượn lời chúc tốt lành của anh.”
Một lúc sau, chàng trai đứng dậy: “Tôi đi trước đây, vẫn chưa học thuộc lời thoại ngày mai, cô cũng về sớm đi.”
“Được, tôi đợi thêm vài phút nữa rồi về.”
Sau khi chàng trai rời đi, xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
Văn Đàn nhìn chằm chằm vào mặt hồ, hơi mất tập trung.
Rút lui khỏi giới giải trí thực sự cần nhiều dũng khí hơn là tiếp tục cố gắng.
Lúc trước, Chu Kế Quang bảo cô chọn giữa Minh Trạc và ký hợp đồng với Hoàn Vũ, cô cũng không do dự quá lâu mà chọn ký hợp đồng.
Nếu là bây giờ, cô nghĩ mình vẫn khó đưa ra quyết định khác.
Tiếng gió khẽ lay động bên tai, có người ngồi xuống bên cạnh Văn Đàn.
Cô còn tưởng anh ta để quên đồ gì ở đây, quay đầu lại định hỏi thì phát hiện người ngồi bên cạnh là Minh Trạc.
Văn Đàn hơi sững sờ, há miệng một lúc mới nói: “Thầy Minh.”
Minh Trạc nhìn vào mắt cô: “Tâm trạng không tốt à?”
Văn Đàn lại nhìn về phía trước, bàn tay buông thõng vô thức nắm lấy cỏ dưới đất: “Không có, tôi chỉ ngồi đây hóng gió một chút, đang định quay về…”
“Em không thích ăn trái cây, hay là những loại Trần Ngôn Chu đưa cho em hôm nay không có loại em thích?”
Văn Đàn cụp mi xuống: “Tôi không thích ăn. Thầy Minh không biết đâu, tôi là người có rất nhiều tật xấu, rất kén chọn, lại còn rất đỏng đảnh, yểu điệu, chính là kiểu người phiền phức đáng ghét.”
Minh Trạc nhìn cô: “Em không phải là tiên nữ sao?”
“…”
Minh Trạc khẽ nhếch môi, nhìn ra mặt hồ: “Vậy em thích cái gì?”
Văn Đàn nhất thời không phản ứng kịp: “Cái gì?”
Minh Trạc nói: “Em không thích những thứ đó, vậy em thích cái gì?”
Văn Đàn im lặng hai giây, định tạo cho anh ấn tượng về một cô gái đào mỏ hám tiền: “Tôi thích tiền, ước mơ từ nhỏ của tôi là lấy một người giàu có, tuổi càng lớn càng tốt, đợi ông ta chết, tôi sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của ông ta.”
“Theo luật thừa kế, thứ tự ưu tiên là vợ/chồng, con cái, cha mẹ. Em muốn thừa kế toàn bộ tài sản thì người đó cần phải không có cha mẹ, không có con cái.”
Minh Trạc lười biếng nói tiếp: “Khó tìm đấy.”
Văn Đàn: “…”
Cô lúng túng nói: “Vậy thì… tôi từ từ tìm, nhất định sẽ tìm được, thành bại do người mà.”
Một lúc sau, giọng nói của Minh Trạc lại vang lên: “Tuổi không lớn lắm có được không?”
Văn Đàn hơi cứng người, lại nghe anh nói: “Biết đâu gặp tai nạn gì đó rồi chết…”
Cơ thể Văn Đàn phản ứng nhanh hơn đầu óc, quay người bịt miệng anh lại, nhíu mày nói: “Anh đừng nói bậy!”
Minh Trạc nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm.
Ngón tay Văn Đàn khẽ cử động, từ từ rút lại.
Cô ho khan một tiếng: “Ý tôi là, dù sao cũng quen biết nhau, thầy Minh đừng nguyền rủa… chồng tương lai của tôi như vậy.”
Văn Đàn vội vàng đứng dậy, phủi quần: “Tôi về trước đây, thầy Minh cũng về sớm đi.”
Cô vừa định đi thì bị ai đó kéo tay lại.
Cỏ cây xung quanh lay động trong gió đêm, giọng Minh Trạc dường như có chút bất lực: “Em đúng là khiến anh đau đầu.”
Văn Đàn mím môi, một lúc sau mới nói: “Xin lỗi.”
Cô không muốn đùa giỡn tình cảm của anh, nhưng cô không biết phải làm sao mới không làm tổn thương anh.
Minh Trạc xoay vai cô lại, giọng nói trầm thấp: “Anh không biết làm sao để cân bằng giữa sự nghiệp của em và mối quan hệ của chúng ta. Anh muốn đợi thêm một thời gian nữa, có lẽ sẽ có cách giải quyết tốt hơn.”
Văn Đàn nhìn anh, mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay.
Minh Trạc cúi đầu, ánh mắt giao nhau với cô: “Nhưng hình như em không định cho anh cơ hội này.”
Khoảnh khắc Văn Đàn quay đầu đi, nước mắt rơi xuống, giọng cô gần như nghẹn ngào: “Lúc trước giám đốc Chu bảo em lựa chọn, em đã chọn ký hợp đồng với Hoàn Vũ, không chọn anh. Thầy Minh, là em không xứng đáng… xin lỗi anh. Em là một người ích kỷ, vì nổi tiếng em có thể bất chấp tất cả, có thể…”
Minh Trạc ôm cô vào lòng: “Văn Đàn, lựa chọn của em không sai. Bất cứ lúc nào, em cũng không cần vì bất kỳ ai mà từ bỏ con đường mình muốn đi.”
Văn Đàn nhắm mắt lại, vai càng run dữ dội hơn.
Minh Trạc buông cô ra, dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô: “Sa mạc vốn đã thiếu nước, tiết kiệm một chút đi.”
Văn Đàn bị chọc cười, cảm thấy mình khóc đúng là hơi lố.
Cô quay mặt đi, dùng tay áo lau khô nước mắt: “Thỉnh thoảng khóc một chút cũng tốt cho mắt mà.”
Minh Trạc nói: “Vậy sao?”
Văn Đàn ậm ừ đáp: “Có căn cứ khoa học đấy.”
“Để anh xem.”
Văn Đàn còn tưởng anh định dùng điện thoại tìm kiếm, ngẩng đầu lên định nói gì đó, thì bất ngờ chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh.
Mắt Văn Đàn ướt đẫm, hàng mi vẫn còn đọng nước.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn, đầu óc cũng hơi choáng váng.
Văn Đàn nhìn sang chỗ khác, cố gắng chuyển chủ đề: “Em phải về…”
Chưa nói hết câu, Minh Trạc đã cúi xuống hôn cô.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên