Văn Đàn gật đầu chào cô ấy: “Chào cô, có chuyện gì vậy?”
Hứa Linh Nguyệt đưa thứ trên tay cho cô: “Tôi có mang theo thuốc mỡ trị vết bầm tím, rất hiệu quả, cô thử xem.”
“Tôi có mang theo thuốc rồi, cảm ơn cô.”
Hứa Linh Nguyệt nắm lấy tay cô, đặt thuốc mỡ vào tay cô: “Cô cứ cầm lấy đi, cô là bạn của thầy Minh, tôi cũng muốn cô khỏi thật nhanh.”
Nghe vậy, Văn Đàn nhất thời không biết nói gì.
Hứa Linh Nguyệt lại nói: “À đúng rồi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi tên là Hứa Linh Nguyệt, cùng Viện nghiên cứu địa chất với thầy Minh, chuyên ngành của tôi là nghiên cứu địa chất Bắc Cực, lần này đến sa mạc cũng là để học hỏi thầy Minh và mọi người.”
“Ồ, ra vậy.”
“Thầy Minh và mọi người đã ra ngoài khảo sát từ sáu giờ sáng rồi, tôi ở lại trại, thấy chán nên đến thăm cô.”
Văn Đàn nói: “Cô với thầy Minh có vẻ rất thân thiết.”
Hứa Linh Nguyệt cười: “Cũng bình thường thôi. Trước đây khi tôi trở về từ chuyến khảo sát Bắc Cực, giáo sư Triệu đã muốn giới thiệu chúng tôi làm quen nhau. Tôi cũng rất thích thầy Minh, nên mới cố gắng giành được suất khảo sát sa mạc lần này.”
Văn Đàn cúi đầu nhìn lọ thuốc mỡ trong tay, không nói gì.
Hứa Linh Nguyệt lại nói: “Vậy tôi không vòng vo nữa, tôi đến đây là muốn hỏi, cô và thầy Minh… là quan hệ bạn trai bạn gái sao?”
“Không phải.” Văn Đàn ngẩng đầu lên, chậm rãi nói tiếp, “Là quan hệ anh ấy muốn xem tôi tắm.”
Nụ cười trên mặt Hứa Linh Nguyệt cứng lại thấy rõ.
Văn Đàn bổ sung thêm một câu: “Ồ, tôi cũng muốn xem anh ấy tắm.”
Công bằng rồi.
Hứa Linh Nguyệt nói: “Hai người…”
Văn Đàn thẳng thắn nói: “Chỉ là chưa đến với nhau, nhưng hai bên đều có tình cảm.”
“Chưa đến với nhau là vì công việc của cô đặc thù sao?”
Văn Đàn trả lại lọ thuốc mỡ cho cô ấy: “Xin lỗi, đây là chuyện riêng tư của tôi, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.”
Văn Đàn vừa định đi thì Hứa Linh Nguyệt gọi cô lại: “Thầy Minh rất ưu tú, cũng là nhân tài được viện nghiên cứu trọng điểm đào tạo, cô không nên đùa giỡn tình cảm của anh ấy.”
Văn Đàn quay đầu lại: “Tôi đùa giỡn tình cảm của anh ấy thế nào?”
“Ngành nghề của cô làm việc nhẹ nhàng, nhận thù lao cao ngất ngưởng, tiền một ngày của cô bằng lương chúng tôi mấy năm trời.” Hứa Linh Nguyệt nhíu mày, “Cô xinh đẹp như vậy, chắc chắn có rất nhiều người giàu có theo đuổi, cô cứ dây dưa với thầy Minh, nhưng lại không chịu đến với anh ấy, đây chẳng phải là đùa giỡn tình cảm của anh ấy sao.”
Văn Đàn tự vấn lòng mình, cảm thấy câu “Cô xinh đẹp như vậy” mà cô ấy nói đúng là sự thật.
Còn về việc dây dưa với Minh Trạc mà không chịu đến với anh thì hình như cô có, lại hình như không có.
Ở làng Suosong, cô sợ nghe được tâm ý của Minh Trạc, nên đã nói trước rằng thích là một chuyện, cô không có ý định tìm bạn trai.
Nhưng sau đó, Văn Đàn lại hôn anh.
Một loạt hành động này đúng là giống như đang đùa giỡn anh.
Nhưng khi trở về Giang Thành, cô đã muốn làm lại từ đầu. Nhưng… cho đến hiện tại, dường như đã dần đi lệch khỏi quỹ đạo.
…
Văn Văn phát hiện, mấy ngày nay Văn Đàn có hơi im ắng.
Khi quay phim, cô vẫn bình thường, nhưng chỉ cần rời khỏi ống kính, cô lại thường một mình ở trong góc, cũng không nói chuyện với ai.
Phải biết rằng, những ngày đầu Văn Đàn mới vào sa mạc, dù bị ngựa kéo lê, ngã đến mức đó, tâm trạng cô vẫn rất tốt.
Văn Văn cảm thấy, trạng thái hiện tại của cô hơi giống với khi có tin đồn cô sẽ ký hợp đồng với Hoàn Vũ cách đây mấy tháng.
Buổi chiều sau khi quay xong, Trần Ngôn Chu ôm một giỏ trái cây đến, nói với Văn Đàn: “Xe tiếp tế của chúng tôi hôm nay đã đến, bây giờ cô rảnh… có thể chụp ảnh chung với tôi được không? Tôi nghe nói cô đã tan làm rồi.”
Văn Đàn gật đầu: “Được chứ, anh đợi vài phút, tôi đi thay quần áo.”
Vai diễn của cô cũng không cần trang điểm nhiều, sau khi thay quần áo xong, cô tháo tóc tết ra, buộc thành đuôi ngựa thấp phía sau đầu, lau sạch bụi trên tay rồi đi ra ngoài.
Trần Ngôn Chu đưa điện thoại của mình cho Văn Văn: “Làm phiền cô chụp giúp chúng tôi một tấm, cảm ơn.”
Văn Văn đã quá quen với việc này, lùi lại vài bước, tìm góc độ và ánh sáng đẹp rồi bấm máy.
Trần Ngôn Chu nhìn bức ảnh, vô cùng hài lòng: “Bạn gái tôi nhìn thấy chắc chắn sẽ vui lắm!”
Nói xong, cậu ta đưa giỏ trái cây cho Văn Đàn: “À đúng rồi, cái này cho cô.”
Văn Đàn cười: “Không cần đâu, anh cứ giữ lấy đi, tôi chụp ảnh chung không lấy tiền.”
“Ồ không phải vậy, số trái cây này là thầy Minh nhờ tôi đưa cho cô.”
Văn Đàn nhất thời không nói gì.
Trần Ngôn Chu vẫn luôn không nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa Văn Đàn và Minh Trạc, bởi vì theo cậu ta thấy, giữa hai người họ chắc chỉ là ở mức độ có thể xin chữ ký, chứ không xin được video chúc phúc.
Bây giờ lại thêm chút ân tình cứu mạng.
Hơn nữa, giữa bạn bè tặng nhau trái cây là chuyện rất bình thường.
Văn Văn vừa định đưa tay ra nhận giỏ trái cây thì Văn Đàn đã nói: “Cảm ơn thầy Minh giúp tôi, tôi không thích ăn mấy thứ này.”
Trần Ngôn Chu quay về, thuật lại nguyên văn lời nói của Văn Đàn.
Minh Trạc đang cầm tài liệu chợt khựng lại, khẽ nhướng mắt.
Trần Ngôn Chu vội vàng nói: “Em thề, cô ấy nói chính xác như vậy, em không nói sai một chữ nào.”
Minh Trạc không nói gì, thu hồi ánh mắt.
Trần Ngôn Chu ngồi đối diện anh: “Thầy Minh, nghỉ ngơi một chút đi, phần còn lại để em đối chiếu.”
Mấy ngày nay đội địa chất rất bận, họ bận khảo sát, Minh Trạc bận đối chiếu số liệu khảo sát được.
Tuy nhiên, sau khi trở về trại, làm xong bản tổng kết trong ngày là họ có thể nghỉ ngơi, nhưng Minh Trạc hầu như đều đối chiếu đến nửa đêm.
Hai phút sau, Minh Trạc đẩy tài liệu về phía cậu ta: “Tôi ra ngoài một lát.”
…
Trong lều, Văn Văn vô cùng đau lòng: “Chị Văn Đàn, sao chị lại không nhận chứ, em nhìn thấy quả nho đó mà nước miếng chảy ròng ròng.”
“… Vài ngày nữa đoàn phim cũng sẽ có vật tư mới chuyển đến.”
“Làm sao có thể ngọt bằng trái cây thầy Minh tặng chị được.”
Văn Đàn giả vờ đánh cô ấy: “Em đang trêu chị đấy à?”
“Không có, không có.” Văn Văn vội vàng nhận lỗi, “Em nói đùa thôi, nói đùa thôi.”
Văn Đàn lại cầm kịch bản lên.
Văn Văn thấy vậy thì tiến lại gần, thăm dò hỏi: “Chị Văn Đàn, chị với thầy Minh cãi nhau à?”
Vẻ mặt Văn Đàn rất bình thường: “Không có, chúng tôi có quan hệ gì đâu mà cãi nhau.”
“Không có quan hệ gì? Thầy Minh dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của chị mà. Chị Văn Đàn, chị thật quá…” Văn Văn ấp úng hồi lâu, cuối cùng cũng nói hết câu, “Vong ơn bội nghĩa.”
Văn Đàn: “…”
Cô cố gắng sửa lại: “Ở nơi thiếu thốn vật tư như sa mạc này, chị nhận trái cây của anh ấy mới là vong ơn bội nghĩa, lấy oán trả ơn.”
Văn Văn nói: “Nhưng vật tư của chúng ta vài ngày nữa cũng sẽ được chuyển đến mà, chị có thể tặng quà lại cho anh ấy, có qua có lại thì tình cảm mới có thể tiến triển.”
Văn Đàn nói: “Chị cũng đâu có yêu đương với anh ấy, tiến triển tình cảm gì chứ.”
Văn Văn lập tức im bặt, cô nàng suýt quên mất đã xem hợp đồng của Văn Đàn, đúng là không được yêu đương.
Văn Đàn cảm thấy trong lều hơi ngột ngạt, bèn đứng dậy nói: “Chị ra ngoài đi dạo.”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên