Không ai mong muốn xảy ra những tai nạn như thế này, Văn Đàn cũng không có ý trách cứ ai, đoàn phim dừng lại một ngày thì tổn thất một ngày.
Dù sao cô cũng đã trở về an toàn, đó là kết quả tốt nhất, những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Văn Đàn mỉm cười: “Cảm ơn đạo diễn, đã làm mọi người lo lắng rồi.”
“Đừng nói vậy.” Lưu Triết vỗ vai cô, “Mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai cho cô nghỉ, ngày kia lại tiếp tục quay.”
Văn Đàn nói: “Không cần đâu, ngày mai tôi có thể tiếp tục quay.”
Lưu Triết nghĩ, điều kiện ở sa mạc khắc nghiệt, ở lại thêm một ngày là chịu khổ thêm một ngày, quay xong sớm cũng tốt.
Ông nói với giọng ôn hòa: “Vậy cũng được, chúng ta sẽ quay những cảnh khác trước, đợi vài ngày nữa người hướng dẫn cưỡi ngựa đến rồi sẽ quay cảnh cưỡi ngựa, có thể sẽ hơi vất vả một chút.”
Văn Đàn gật đầu, nhớ đến những gì Minh Trạc nói với cô: “À đúng rồi, con ngựa hôm nay có lẽ là do lâu rồi không được ăn gì, còn lại…”
Cô quay đầu nhìn Minh Trạc, “Chắc không sao nhỉ?”
Minh Trạc “ừm” một tiếng: “Không sao.”
Trên đường trở về, con ngựa rất bình thường.
Lưu Triết vội vàng gọi nhân viên phụ trách cho ngựa ăn đến hỏi tình hình, mới biết được là anh ta cho ngựa ăn được một nửa thì bận việc khác, khi quay lại cũng không phân biệt được con nào đã cho ăn, con nào chưa.
Điều này dẫn đến việc có con được cho ăn hai lần, có con thì không được ăn.
Lưu Triết phê bình anh ta một trận, dặn dò sau này phải cẩn thận hơn, rồi dắt con ngựa đó về cho ăn no.
Sau khi nhân viên rời đi, Lưu Triết nhìn Minh Trạc, rồi dè dặt hỏi Văn Đàn: “Đây là bạn của cô à? Nếu cậu ấy rảnh thì có thể…”
“Không thể.” Văn Đàn biết ý định của ông ấy, liền ngắt lời, “Anh ấy bận lắm.”
Hy vọng vừa nhen nhóm của Lưu Triết lại tắt ngúm: “Thôi được rồi, vậy hai người cứ trò chuyện, tôi đi xử lý nốt công việc.”
Văn Đàn nói: “Vâng.”
Lưu Triết vẫy tay, các nhân viên xung quanh thấy cô không sao cũng tản ra, đi thu dọn thiết bị, xe cũng được lái về chỗ cũ.
Đợi mọi người đi rồi, Văn Đàn mới cởi áo khoác ra đưa cho Minh Trạc: “Cảm ơn thầy Minh.”
Minh Trạc nhận lấy: “Về nghỉ ngơi đi.”
Văn Đàn vẫy tay chào anh, rồi quay người đi về phía lều.
Văn Văn thấy vậy, lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay cô, nghẹn ngào nói: “Chị Văn Đàn, hu hu hu…”
Văn Đàn cười nói: “Thôi nào, em làm như vậy khiến chị từ không sao cũng thành có sao đấy.”
Văn Văn dụi đầu vào vai cô: “Nếu chị có mệnh hệ gì, em cũng không sống nữa.”
“Sao, muốn chết theo chị à? Vậy em phải xếp hàng đấy.”
Họ càng đi càng xa, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ dần.
Minh Trạc thu hồi ánh mắt, vừa đi được vài bước thì Trần Ngôn Chu và những người khác đi tới: “Thầy Minh.”
Giọng điệu Minh Trạc vẫn như cũ: “Vẫn chưa về à?”
Trần Ngôn Chu nói: “Sao về được, đi ngay như vậy thật là bất lịch sự, bọn em cũng muốn xem có thể giúp được gì không.”
Giọng Hứa Linh Nguyệt vang lên: “Thầy Minh, bạn của thầy không sao chứ? Em biết chút ít về sơ cứu, cũng mang theo hộp cứu thương, có thể xem cho cô ấy.”
“Cô ấy không sao.”
Văn Đàn đúng là không có vết thương ngoài da nào, chỉ bị bầm tím một chút.
Hứa Linh Nguyệt còn muốn hỏi thêm gì đó, thì Trần Ngôn Chu và những người khác bắt đầu hỏi Minh Trạc về chuyện cưỡi ngựa, rõ ràng là sự quan tâm của nam và nữ khác nhau.
Trên đường về khu cắm trại, Đinh Giai kéo Hứa Linh Nguyệt đi phía sau cùng, nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, vừa rồi thấy bọn họ cũng chẳng nói được gì. Dù sao thì nhìn thế nào, cậu và thầy Minh vẫn là xứng đôi nhất, cả về ngoại hình lẫn công việc.”
Mặc dù Văn Đàn đã rửa mặt sạch sẽ khi tắm suối nước nóng, nhưng bây giờ trời đã tối, ánh sáng trong sa mạc không mạnh, Hứa Linh Nguyệt và những người khác lại đứng cách xa, nên đương nhiên không nhìn rõ khuôn mặt của cô.
Nhưng lúc này Hứa Linh Nguyệt không thể tự lừa dối bản thân được nữa. Cô ấy quen biết Minh Trạc cũng được một thời gian rồi, dù là ở Viện nghiên cứu địa chất, hay khi đến sa mạc khảo sát, anh luôn là người bình tĩnh và lý trí nhất, thái độ của anh đối với mọi người xung quanh đều như nhau, lịch sự và ga lăng với phái nữ, nhưng cũng rất giữ khoảng cách.
Hôm nay Văn Đàn gặp chuyện, chưa đến hai phút anh đã lái xe đuổi theo, buổi tối còn cưỡi chung một con ngựa với cô ấy trở về.
Rõ ràng, Minh Trạc đối xử với cô ấy hoàn toàn khác.
…
Trong lều, Văn Văn đã bình tĩnh trở lại, lấy chai xịt trị bầm tím cho Văn Đàn.
Cô ấy nói: “Em vào đoàn phim hơn một tuần rồi, chưa từng thấy đạo diễn Lưu nói chuyện với ai bằng giọng điệu dịu dàng như vậy, đúng là thể hiện sự áy náy một cách triệt để.”
Văn Đàn xắn ống quần lên, thấy vài chỗ bầm tím.
Cô vừa xịt thuốc, vừa xoa: “Vậy cũng tốt, coi như là có được tấm kim bài miễn bị mắng ở chỗ đạo diễn Lưu rồi.”
Văn Văn ngồi đối diện cô, vẫn còn thấy sợ hãi: “Chị Văn Đàn, hôm nay thật sự nguy hiểm quá, may mà chị và thầy Minh có thần giao cách cảm, nên mới giữ được mạng sống.”
Văn Đàn: “…”
“Chuyện này thì liên quan gì đến thần giao cách cảm?”
“Sao lại không liên quan? Đoàn phim cử đi hai chiếc xe đều không tìm thấy chị, thầy Minh đi sau lại đón được chị về, đây không phải là thần giao cách cảm thì là gì?”
Văn Đàn chọc chọc đầu cô ấy: “Người ta là chuyên gia địa chất, lại ở đây một thời gian rồi, đương nhiên am hiểu địa hình sa mạc hơn người của đoàn phim.”
Văn Văn “ồ” lên một tiếng, rồi lại nói: “Vậy lúc anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt chị, hẳn là chị rung động lắm.”
Văn Đàn nhất thời không chú ý, xoa mạnh vào chỗ bầm tím trên chân.
Cô hít hà một tiếng, nói lí nhí: “Cũng không phải là hôm nay chị mới rung động vì anh ấy.”
Văn Văn không nghe rõ lắm: “Sao cơ?”
Văn Đàn nghiêm mặt: “Không có gì.”
Cô cất chai xịt đi, “Dọn dẹp một chút rồi ngủ sớm đi, chị buồn ngủ rồi.”
Văn Văn nghĩ hôm nay cô đã vất vả rồi, nên không hỏi thêm nữa.
Buổi tối, Văn Đàn nằm trên giường, trong đầu toàn là những lời Minh Trạc nói lúc ở suối nước nóng.
Anh nói, anh không phải là chính nhân quân tử.
Vậy thì… lúc đó anh đang nghĩ gì nhỉ.
Mặt Văn Đàn nóng bừng, không dám nghĩ tiếp nữa.
Cô kéo chăn lên trùm kín mặt, ép mình bình tĩnh lại.
Có lẽ hôm nay thật sự mệt mỏi, lại được ngâm suối nước nóng thư giãn, nên cô ngủ rất say, đến sáng hôm sau chuông báo thức reo mà suýt nữa không dậy nổi.
Văn Văn ngồi xổm bên giường cô: “Hay là em nói với đạo diễn Lưu, xin nghỉ cho chị nhé.”
Văn Đàn mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, uể oải nói: “Em đúng là biết cách gọi chị dậy đấy.”
Cô vươn vai, cảm thấy người tuy vẫn còn nặng nề, nhưng ít nhất cũng không còn đau nhức nữa.
Xem ra việc cô kiên trì ngâm mình trong suối nước nóng quả là đúng đắn.
Văn Đàn vén chăn xuống giường, ngáp dài nói: “Đi thôi.”
Cô vừa ra khỏi lều thì nghe thấy một giọng nữ gọi: “Văn Đàn?”
Văn Đàn quay đầu lại, nhớ ra hôm qua cô gái này đi cùng bạn trai của Thi Nhã.
Hơn nữa, nếu Văn Đàn đoán không nhầm, cô ấy chính là người con gái nói chuyện với Minh Trạc đêm hôm đó.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên