Cảnh quay này là cảnh Dương Phi thừa lúc tên cướp canh giữ cô không chú ý, cắt đứt dây trói trên tay để bỏ chạy, nhưng chạy chưa được bao xa đã bị chúng cưỡi ngựa đuổi kịp, sau đó nắm lấy eo cô, ném lên lưng ngựa.
Những cảnh quay trước đều diễn ra khá suôn sẻ, nhưng cảnh ném lên lưng ngựa lại không đơn giản như tưởng tượng.
Nam diễn viên đóng cùng sợ làm Văn Đàn bị thương thật, hơn nữa dù sao cũng không phải người chuyên nghiệp, lực tay cũng không mạnh lắm, muốn nắm lấy eo cô trong lúc ngựa đang chạy, rồi hoàn thành một loạt động tác này, quả thật là khó khăn chồng chất.
Quay mấy lần thì Văn Đàn bị ngã trên sa mạc mấy lần, sắp no cát luôn rồi.
Lưu Triết hô cắt, đi tới điều chỉnh, nói với nam diễn viên: “Cậu xuống trước đi, thử ném một mình cô ấy lên lưng ngựa xem sao, tôi xem hiệu quả thế nào, nếu được thì cứ quay như vậy, nếu không được thì chỉ có thể dùng dây cáp thôi.”
Ông quay bộ phim này, theo đuổi sự chân thực, cảm giác mạnh mẽ, nếu dùng dây cáp thì chắc chắn sẽ không đạt được hiệu ứng thị giác như mong muốn.
Nam diễn viên đáp lại, xoay người xuống ngựa.
Lưu Triết lại đứng trước ống kính, cầm bộ đàm nói: “Được rồi, quay lại. Dương Phi ngã xuống đất, tên cướp khiêng cô ấy lên ném lên ngựa, rồi tự mình lên theo.”
Quay như vậy dễ hơn nhiều so với lúc nãy.
Chỉ là Văn Đàn vừa bị ném lên ngựa, con ngựa đó như bị kích động, lao vút đi.
Mọi người xung quanh ngẩn ra mấy giây, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy con ngựa chạy càng lúc càng xa.
Lưu Triết là người đầu tiên có phản ứng, hét lớn: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đuổi theo!”
Đoàn làm phim lập tức trở nên hỗn loạn, người thì đi lấy xe, người thì đứng đó không biết phải làm sao.
Bối rối nhất chính là Văn Văn, cô nàng chạy vài bước rồi loạng choạng ngã xuống đất, nhìn hai chiếc xe chạy đi mà không làm gì được.
Trần Ngôn Chu và những người khác nhìn cảnh tượng này, há hốc mồm kinh ngạc: “Ôi trời, quay phim kích thích vậy sao.”
Một nhân viên bên cạnh chửi thề trong tuyệt vọng: “Kích thích con khỉ, gặp sự cố đó!”
…
Người của đội địa chất đều có điện thoại vệ tinh, để họ có thể liên lạc bất cứ lúc nào trong sa mạc, không bị mất liên lạc vì không có sóng điện thoại.
Mặc dù lúc này không phải đi khảo sát, nhưng lúc đến đây, Trần Ngôn Chu cũng tiện tay mang theo.
Sau khi nghe nói con ngựa chở Văn Đàn chạy đi là một sự cố, cậu ta cũng không biết mình có thể giúp gì được không, vẫn gọi điện thoại cho Minh Trạc giàu kinh nghiệm hơn, kể ngắn gọn tình hình.
Trần Ngôn Chu còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã không còn tiếng động.
Cậu ta nghi ngờ: “Điện thoại vệ tinh này cũng bị hỏng sao?”
Chưa đầy hai phút, Trần Ngôn Chu đã thấy chiếc xe việt dã của trại bọn họ, chạy từ phía sau đoàn làm phim, tốc độ nhanh đến mức cuốn theo cả bụi cát mù mịt.
Một thành viên tinh mắt nói: “Hình như là thầy Minh?”
Hứa Linh Nguyệt nhìn sang, nụ cười trên môi cũng dần biến mất.
…
Văn Đàn nằm sấp trên yên ngựa, trong khoảnh khắc con ngựa lao đi, cô đã theo phản xạ nắm chặt dây cương.
Cô không thể xoay người lại, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu chỉ có thể nhớ lại mỗi lần Minh Trạc cho ngựa ăn ở làng Suosong, đều sẽ nhẹ nhàng vỗ vào cổ nó, chắc là một biểu hiện của sự thân thiết.
Văn Đàn đổi tay nắm dây cương, tay kia nhẹ nhàng vỗ vào cổ con ngựa, cô vừa định mở miệng nói thì cát bụi đã bay vào miệng.
Mắt Văn Đàn bị gió thổi đến mức gần như không mở ra được, cô vừa vỗ vừa vuốt lông cho nó.
Chiêu này hình như có tác dụng, con ngựa bên dưới dần dần chạy chậm lại.
Văn Đàn nhân cơ hội này, khó khăn di chuyển cơ thể, dạng chân ngồi trên lưng ngựa.
Cô còn chưa ngồi vững đã bị xóc nảy một cái, cả người ngã nhào về phía trước.
Văn Đàn ôm chặt cổ ngựa, tiếp tục vuốt ve bộ lông của nó để trấn an, đồng thời dùng sức kéo dây cương, không biết qua bao lâu, con ngựa cuối cùng cũng dừng lại.
Văn Đàn choáng váng đầu óc, nghiêng người dẫm lên bàn đạp, nhưng thực sự không còn sức lực, cứ thế ngã xuống đất.
…
Trên sa mạc chỉ cần một cơn gió là có thể dễ dàng che lấp mọi dấu chân.
Hai chiếc xe của đoàn làm phim đi theo Văn Đàn đã sớm mất phương hướng, chỉ có thể tách ra tìm kiếm.
Minh Trạc tìm thấy con ngựa đó, đám cỏ nhỏ trước mặt nó đã bị ăn trơ trụi.
Xung quanh không thấy bóng dáng của Văn Đàn.
Anh ngừng thở, nếu cô ngã ngựa giữa đường thì khả năng tìm thấy là rất nhỏ.
Minh Trạc dừng xe, nhanh chóng đi đến bên cạnh con ngựa để kiểm tra tình hình.
Không phải dừng lại vì kiệt sức.
Nói cách khác, rất có thể là Văn Đàn đã kéo dây cương.
Minh Trạc quay người tìm kiếm xung quanh: “Văn Đàn.”
Gần như cùng lúc đó, một giọng nói yếu ớt truyền đến từ phía sau tảng đá không xa: “Tôi ở đây.”
Minh Trạc lập tức đi tới.
Phía sau tảng đá, có một suối nước nóng tự nhiên đường kính hai ba mét, Văn Đàn đang nằm sấp bên bờ suối, đầu gối lên tảng đá, tay khua nước trong suối một cách yếu ớt.
Minh Trạc nhìn thấy bóng dáng của cô, đột nhiên cảm thấy trái tim đang căng thẳng lại bắt đầu đập trở lại.
Anh khụy một gối xuống, ngồi xổm trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, đỡ cô dậy: “Có bị thương ở đâu không?”
Văn Đàn mở mắt nhìn anh, bĩu môi nói: “Đau.”
Anh kìm nén kích động muốn ôm cô vào lòng, nhỏ giọng hỏi: “Đau ở đâu?”
“Đau khắp người.” Cô quay đầu nói, “Tôi muốn ngâm suối nước nóng, ngâm xong sẽ khỏi thôi.”
Minh Trạc: “…”
Văn Đàn đã nghĩ đến chuyện này từ lâu rồi.
Cô chắc chắn mình không bị nội thương, chỉ là do ngã mấy lần khi quay phim hôm nay, cộng thêm việc ngã ngựa khiến toàn thân cô đau nhức như muốn rã rời.
Trước khi Minh Trạc đến, cô đã muốn bò vào ngâm mình rồi.
Mặc dù sa mạc là nơi hoang vu hẻo lánh, nhưng lỡ như có người đến thì cả đời này cô coi như xong.
Nhưng vì người đến là Minh Trạc nên cô cứ mặc kệ, buông thả bản thân.
Nếu cứ thế quay về, ngày mai người cô chắc chắn sẽ đau đến mức không dậy nổi, nếu ngâm suối nước nóng, chắc chắn sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Hôm nay đã thập tử nhất sinh rồi, bây giờ cô chỉ có thể tự thưởng cho mình.
Minh Trạc nói: “Mặt trời sắp lặn rồi, lạnh lắm.”
“Vào trong sẽ không lạnh nữa.” Văn Đàn lấy tay đang ngâm trong suối nước nóng ra, “Tôi đã thử rồi, nhiệt độ vừa phải.”
Ánh mắt cô cầu xin, “Chỉ mười phút thôi, được không thầy Minh? Anh canh chừng bên ngoài cho tôi.”
Minh Trạc hít sâu một hơi, xoay người đi đến tảng đá, ngồi xuống quay lưng về phía cô.
Văn Đàn biết, anh đã ngầm đồng ý.
Cô lập tức cởi bỏ bộ trang phục rườm rà trên người, nhưng khi cởi đến lớp trong cùng, cảm giác xấu hổ cuối cùng cũng ập đến.
Văn Đàn nhìn bóng lưng anh, nhỏ giọng nói: “Thầy Minh.”
“Hửm?”
“Anh không được nhìn trộm đâu đấy.”
“…”
Vừa nói xong, Văn Đàn đã ngồi xuống nước: “Nhưng nếu anh thật sự muốn nhìn, thì có thể nhìn một cách quang minh chính đại.”
Minh Trạc bẻ gãy cành khô trên tay, khẽ nhắm mắt lại, nghe thấy động tĩnh phía sau, yết hầu anh chuyển động.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên