← Trước Sau →

Chương 67: Duyên phận

Gần đến đại bản doanh của đoàn làm phim, Văn Đàn nhỏ giọng nói: “Thầy Minh, thả tôi xuống đây được rồi, tôi sẽ nhờ trợ lý đến đón.”

Minh Trạc không nói gì, nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.

“Cảm…”

Câu nói quen thuộc đến bên miệng lại bị Văn Đàn nhanh chóng nuốt xuống.

Minh Trạc nhìn cô, khóe môi dường như cong lên: “Cảm cái gì?”

Văn Đàn đứng bằng một chân, mặt không đổi sắc: “Tôi định nói là nhờ cô ấy mang cho tôi đôi giày khác.”

Ngay sau đó, cô lại nói: “Thầy Minh về đi, tạm biệt.”

Minh Trạc nói: “Nhắn tin cho trợ lý của em trước, xác định cô ấy nhận được rồi tôi mới đi.”

Văn Đàn nhớ đến việc anh nói sóng điện thoại ở đây chập chờn, vẫn lấy điện thoại ra, quả nhiên sóng rất yếu, tin nhắn gửi đi cứ xoay vòng vòng.

Cô kiễng chân, cố gắng giơ cao điện thoại lên một chút.

Minh Trạc nắm lấy cổ tay cô, kéo cô xuống: “Ở đây, giơ cao thế nào cũng vô ích.”

Văn Đàn có chút nản lòng: “Vậy phải làm sao?”

Minh Trạc xoay người, ngồi xuống: “Không còn cách nào khác, chờ cô ấy nhận được.”

Văn Đàn: “…”

Cô chỉnh lại tóc, ngồi xuống bên cạnh anh.

Văn Đàn ngửa đầu, nhìn bầu trời sao xa xa: “Thầy Minh ở đây, tối nào cũng thấy sao à?”

Minh Trạc nhìn về phía cô: “Chỉ tối nay mới thấy.”

Văn Đàn kinh ngạc về vận may của mình, quay đầu lại nói: “Lúc đến Namcha Barwa, ngày xuống máy bay tôi đã nhìn thấy đỉnh tuyết, ngày rời đi cũng nhìn thấy nhật chiếu kim sơn, không ngờ đêm đầu tiên đến sa mạc cũng…”

Cô nói được một nửa, bất ngờ chạm phải ánh mắt trầm tĩnh của Minh Trạc, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, giọng nói vô thức nhỏ dần: “…nhìn thấy sao.”

Minh Trạc hỏi cô: “Sao ở đây và sao ở làng Suosong, chỗ nào đẹp hơn?”

Văn Đàn lại nhìn lên bầu trời sao, cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi thấy cũng gần giống nhau… Thầy Minh thấy sao?”

“Làng Suosong.”

Văn Đàn đương nhiên không thể hỏi anh tại sao, ký ức của đêm hôm đó, ít nhiều cũng có chút khó nói.

Cô cúi đầu, không thể giấu được nụ cười trên môi.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Văn Văn vang lên từ phía sau: “Chị Văn Đàn?”

Văn Đàn quay đầu lại, vẫy tay với cô ấy.

Văn Văn xác định là cô rồi mới chạy đến.

Văn Đàn vừa định đứng dậy thì cánh tay đã bị ai đó đỡ lấy.

Cô mượn lực đứng vững.

Văn Văn đặt giày trước mặt Văn Đàn, nhìn thấy Minh Trạc thì đầy vẻ khó tin.

Minh Trạc gật đầu chào cô ấy, nói với Văn Đàn: “Tôi đi trước.”

Văn Đàn khẽ “ừm” một tiếng: “Vâng, tạm biệt.”

Văn Văn nhìn theo bóng lưng Minh Trạc, kéo tay Văn Đàn, nói nhỏ: “Em không nhìn nhầm chứ, đó là chuyên gia địa chất siêu đẹp trai ở đoàn làm phim trước đây sao?”

Văn Đàn đáp lại, cúi xuống thay giày.

Cô cầm chiếc giày còn lại, vẫn mang về lều.

Ngày mai trời sáng, sẽ tìm cơ hội nhặt chiếc kia về.

Tuy cô không cần nữa, nhưng cũng không thể xả rác bừa bãi trên sa mạc.

Văn Văn nhìn cô, vẻ mặt đầy tò mò: “Chị Văn Đàn, sao hai người lại ở cùng nhau? Giày của chị sao lại mất một chiếc…”

Văn Văn đang nói giữa chừng thì chợt nghĩ ra điều gì, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cũng như chợt hiểu ra.

Văn Đàn vội nói: “Em dừng tưởng tượng lại! Chị chỉ là… có một con thằn lằn đột nhiên nhảy ra bám vào giày chị, chị hất giày ra ngoài thôi.”

Văn Văn nghi ngờ: “Sa mạc cũng có thằn lằn sao?”

Văn Đàn bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, quả nhiên không chỉ mình cô không biết.

Cô ho khan một tiếng, học theo Minh Trạc bắt đầu phổ cập khoa học: “Mặc dù khí hậu sa mạc khắc nghiệt, nhưng cũng có loài thằn lằn thích nghi được với môi trường. Loại thằn lằn này còn có tên khoa học là Phrynocephalus przewalskii.”

“Ồ, vậy hai người gặp nhau như thế nào?”

So với việc tìm hiểu những kiến thức khô khan này, cô ấy vẫn thích hóng chuyện hơn.

Văn Đàn sờ sờ cổ, nói lấp lửng: “Cứ… gặp nhau như vậy thôi.”

Văn Văn hiểu rõ: “Em hiểu rồi, đây chính là duyên phận trời định. Chí Tôn Bảo cũng rút được thanh kiếm của Tử Hà Tiên Tử ở sa mạc.”

Văn Đàn: “…”

Nói cái gì vậy không biết nữa.

Buổi tối, Văn Đàn nằm trên chiếc giường xếp, nghĩ lại mọi chuyện hôm nay, cảm thấy vừa hoang đường vừa có chút kỳ diệu.

Trước đây gặp Minh Trạc ở Namcha Barwa thì không nói, cô chưa bao giờ nghĩ rằng, ở một nơi rộng lớn như sa mạc và không có công trình nào làm mốc mà cũng có thể trùng hợp như vậy, địa điểm đoàn làm phim chọn lại ngay gần lều của họ.

Có lẽ đúng như Văn Văn nói, là duyên phận trời định.

Văn Đàn xoay người, nhìn lớp che trong suốt trên đỉnh lều, những ngôi sao nối tiếp nhau, có lẽ vì đã vào đông nên cảnh tượng hiện ra không giống nhau, quả thực không có sự hùng vĩ và rung động như ở làng Suosong.

Cho đến bây giờ, thì… sao ở làng Soksong vẫn đẹp hơn.

Sa mạc rất yên tĩnh, không có lấy một tiếng động nhỏ, Văn Đàn thậm chí không biết mình đã ngủ từ lúc nào.

Sáng hôm sau khi cô thức dậy, vén lều lên, trước mắt là một biển cát vàng mênh mông.

Văn Văn vừa rửa mặt xong, thấy cô liền nói: “Chị Văn Đàn dậy rồi à.”

Văn Đàn khẽ gật đầu: “Chào buổi sáng.”

Ăn sáng xong, Văn Đàn được đạo diễn gọi đến.

Đạo diễn tên Lưu Triết, khoảng bốn năm mươi tuổi, khá nghiêm khắc, khi đối mặt với những cảnh quay trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt này, ông cũng rất dễ nổi nóng.

Bộ phim này kể về một cô gái tên Dương Phi, sống ở một thị trấn nhỏ phía Tây Bắc từ nhỏ. Một ngày nọ, một nhóm cướp hung hãn đến thị trấn, tàn sát tất cả hàng chục người dân ở đây, còn phóng hỏa đốt làng, mang theo Dương Phi vượt qua sa mạc, muốn tìm kho báu trong truyền thuyết.

Trên đường đi, Dương Phi tự cứu mình, đồng thời cứu một thiếu niên bị nhóm cướp nhốt trong bao tải kéo lê suốt dọc đường.

Hai người vừa chạy trốn, vừa phản công những tên cướp lạc đàn.

Cuối cùng, để sống sót, Dương Phi mang theo thiếu niên trốn vào nơi mà tộc người của cô đã bảo vệ từ đời này sang đời khác, nơi đó cũng có kho báu mà bọn cướp muốn tìm.

Đến nơi, thủ lĩnh của bọn cướp đột nhiên dẫn người xuất hiện, lúc này Dương Phi mới biết, hóa ra thiếu niên là người của bọn chúng, lý do tại sao bọn cướp luôn đuổi kịp bọn họ là vì thiếu niên luôn gửi tín hiệu cho chúng.

Kết thúc câu chuyện, Dương Phi giết tất cả mọi người, trả thù cho dân làng, cưỡi ngựa biến mất trong sa mạc.

Bộ phim này chủ yếu xoay quanh quá trình trưởng thành của Dương Phi, là một bộ phim nữ chính điển hình.

Lưu Triết là một trong những đạo diễn hàng đầu của thế hệ trung niên.

Năm đó, không chỉ một nữ diễn viên đã từ chối bộ phim này, ngoài việc không muốn chịu khổ, còn vì đề tài kén người xem, khi công chiếu, doanh thu phòng vé có lẽ sẽ không lý tưởng.

Hơn nữa, quay phim ở sa mạc, trong thời gian dài không được xuất hiện trước công chúng, mà phần lớn diễn viên hiện nay, đặc biệt là những người có lượng fan đông đảo, đều cần thường xuyên xuất hiện để duy trì độ hot.

Nói trắng ra là trên thị trường cũng ít diễn viên sẵn sàng tĩnh tâm trau dồi, vài tháng không nhận bất kỳ công việc nào khác.

Cứ như vậy, cơ hội mới rơi vào tay Văn Đàn.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1431
Hồng Anh
28
Minh Loan
1242
Giá Oản Chúc
1375
Mộ Chi
3890