← Trước Sau →

Chương 66: Trả anh

Đoàn phim đông người, cũng có không ít người ăn tối xong ra ngoài đi dạo ngắm cảnh, vì vậy bóng dáng Văn Đàn cũng không quá nổi bật.

Nhưng càng đi xa đoàn phim, tim cô đập càng nhanh.

Văn Đàn đặt hai tay trước ngực, nắm chặt chiếc mũ, chuẩn bị bất cứ lúc nào có động tĩnh sẽ giơ hai tay lên, chứng minh mình chỉ đến trả đồ.

Đêm ở sa mạc rất đẹp, trăng sáng sao thưa, cô không bật đèn pin điện thoại, con đường dưới chân vẫn rất rõ ràng.

Văn Đàn cũng không biết mình lấy đâu ra can đảm, dám một mình đi lại trong sa mạc vào ban đêm.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến Minh Trạc đang ở phía trước, cô đi qua sẽ được gặp anh, thế là cảm thấy không có gì đáng sợ.

Văn Đàn vừa hồi hộp vừa cảm thấy vui vẻ và háo hức.

Nhưng tất cả những cảm xúc này đều đột ngột dừng lại khi cô sắp đến gần lều quân dụng và nghe thấy câu nói “Có thầy Minh ở đây, em càng kiên trì được”.

Cô dừng bước, cảm thấy hình như mình đến không đúng lúc.

Hứa Linh Nguyệt nhận thấy động tĩnh bên kia, cảnh giác hỏi: “Ai đó?”

Văn Đàn nắm chặt mũ, lời nói đã chuẩn bị sẵn lại biến thành: “Xin lỗi, tôi là người của đoàn phim bên kia, đi nhầm đường.”

Hôm nay đoàn xe của đoàn phim hùng hậu tiến vào sa mạc, dựng trại bên cạnh họ, tất cả mọi người trong đội địa chất đều biết.

Hứa Linh Nguyệt nói: “Ồ, không sao, đoàn phim của các cô còn ở phía trước.”

Cô gái thu hồi tầm mắt, vừa định nói chuyện với Minh Trạc thì thấy bóng dáng trước mặt bước qua mình, đi về phía nơi vừa phát ra tiếng động.

Văn Đàn quay người đi chưa được bao xa, Minh Trạc đã đuổi kịp bước chân cô: “Không định trả mũ cho tôi à?”

Văn Đàn khẽ hừ một tiếng: “Thấy thầy Minh đang bận, nên không muốn làm phiền.”

Nói rồi, cô dừng lại, đưa mũ cho anh: “Trả anh.”

Minh Trạc không nhận, cứ nhìn cô như vậy.

Văn Đàn ho khan một tiếng, nhìn sang chỗ khác: “Tôi sợ sau này bận quay phim, thầy Minh có tìm thì tôi cũng không có thời gian trả lại.”

Anh cười khẽ: “Vậy à.”

Giọng Văn Đàn vô thức nhỏ hơn: “Đúng vậy.”

Minh Trạc lặng lẽ nhíu mày: “Tôi còn tưởng em sợ tôi nói với họ tôi là…”

Hơi thở Văn Đàn như ngừng lại, lông mi run rẩy, vừa lo lắng vừa mong chờ.

Minh Trạc tiếp tục: “Cô Văn, tôi là huấn luyện viên leo núi của em, không phải chuyện gì không thể nói ra.”

Văn Đàn: “…”

Cô đặt mũ lên ngực anh, mặt lạnh tanh: “Tôi đi đây.”

Khóe môi Minh Trạc cong lên, bước đi theo.

Hứa Linh Nguyệt đứng trước lều, nhìn cảnh tượng này từ xa mà sững sờ.

Ở khoảng cách này, cô không nhìn rõ biểu cảm trên mặt họ, nhưng nhìn cử chỉ thì họ quen biết nhau, hơn nữa còn rất thân thiết.

Khi Hứa Linh Nguyệt trở về lều chính, Trần Ngôn Chu đã đăng ký xong, những người khác cũng đã về lều nghỉ ngơi.

Cậu ta ngẩng đầu hỏi: “Em cần gì không?”

Hứa Linh Nguyệt ngồi đối diện cậu ta, cười nói: “Đồ của em vẫn đủ dùng.”

Trần Ngôn Chu nói: “Được, dù sao xe chở vật tư còn vài ngày nữa mới đến, hai ngày này em thiếu gì thì nói với anh.”

Cậu ta nói xong, vừa định đứng dậy thì Hứa Linh Nguyệt lại nói: “Anh thân với thầy Minh, anh có biết thầy ấy có bạn bè nào làm diễn viên không?”

Trần Ngôn Chu tỏ vẻ nghi ngờ: “Bạn bè làm diễn viên? Chuyện này anh chưa từng nghe nói… À đúng rồi, dạo trước thầy Minh không phải đi làm cố vấn cho bộ phim thảm họa nào đó sao, chắc là quen bạn bè ở đó.”

Nghe cậu ta nói vậy, Hứa Linh Nguyệt cũng nhớ ra chuyện này.

Cô ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra là cô ấy đã nghĩ nhiều.

Nghĩ kỹ lại thì cử chỉ của họ cũng không quá thân mật mà rất bình thường.

Lý do Minh Trạc đưa cô ấy về chắc là vì thấy ban đêm con gái đi một mình không an toàn.

Lúc về, Văn Đàn không còn căng thẳng như lúc đi, càng đi càng thấy xung quanh không một tiếng động, yên tĩnh đến đáng sợ.

Đột nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó nhảy lên chân mình.

Da đầu Văn Đàn tê dại, gần như nhảy dựng lên, hét thất thanh: “Á…”

Cô không kịp suy nghĩ, lập tức đá chiếc giày bay ra xa vài mét.

Người phía sau vừa đến gần, Văn Đàn liền sợ hãi ôm chầm lấy anh: “Thầy Minh, có ma!”

Bàn tay Minh Trạc đang giơ lên dừng lại hai giây, rồi nhẹ nhàng vỗ lên vai cô, liếc mắt về phía trước: “Là thằn lằn.”

Giọng Văn Đàn vẫn còn run rẩy, không tin: “Sa mạc làm sao có thằn lằn được!”

Minh Trạc chậm rãi nói: “Khí hậu sa mạc tuy khô cằn nhưng vẫn có loài thằn lằn thích nghi được với môi trường. Chúng còn có tên khoa học là Phrynocephalus przewalskii.”

“…”

Lại là do thiếu hiểu biết.

Sau khi bình tĩnh lại, Văn Đàn mới nhận ra mình đang ôm eo Minh Trạc, dựa sát vào lòng anh.

Cô bừng tỉnh, vội vàng buông tay.

Văn Đàn định lùi lại một cách kín đáo, nhưng bàn tay đang đặt trên vai cô lại ấn vào lưng cô.

Cô không kịp đề phòng, nghiêng mặt lại dựa vào ngực anh.

Minh Trạc nghiêm túc nói: “Đừng quay đầu, lại có thêm mấy con nữa.”

Bên tai Văn Đàn toàn là nhịp tim ổn định của anh, nhất thời không phân biệt được thật giả.

Không biết từ lúc nào, ngón tay cô đã nắm chặt lấy áo anh, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi: “Chúng đi chưa?”

Minh Trạc đáp: “Chưa.”

Văn Đàn nghiêm mặt: “Thầy Minh.”

“Hửm?”

“Nói dối là chó con.”

Minh Trạc: “…”

Anh chậm rãi thu tay lại: “Bây giờ thì đi rồi.”

Văn Đàn rời khỏi vòng tay anh, nhảy lò cò vài bước về phía trước. Chiếc giày của cô đang nằm yên ở đó, xung quanh không còn bóng dáng của Phrynocephalus przewalskii nữa.

Tuy không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng Văn Đàn bị ám ảnh tâm lý, cứ nghĩ đến việc chiếc giày vừa bị thằn lằn bò lên, có thể còn để lại chất lỏng gì đó, cô không thể nào mang lại được nữa.

Chỗ này cách đoàn phim không xa, hơn nữa dưới chân là cát, đi chân trần chắc cũng được.

Văn Đàn vừa định làm như vậy thì cánh tay đã bị người ta nắm lấy.

Minh Trạc như nhìn thấu suy nghĩ của cô: “Cát ở đây không dày, bên dưới toàn là đá vụn.”

“Nhưng mà tôi…”

Văn Đàn chưa nói hết câu, Minh Trạc đã quỳ một chân xuống trước mặt cô: “Tôi cõng em.”

Hiện tại cũng không còn cách nào khác.

Văn Đàn nhẹ nhàng leo lên lưng anh: “Cảm ơn thầy Minh.”

Minh Trạc cõng cô đứng dậy đi về phía trước: “Tôi đã nói rồi, không nhận lời cảm ơn bằng miệng.”

Văn Đàn nghiêm túc giả ngu: “Thầy Minh nói lúc nào, tôi không nhớ.”

Lần đó là anh bảo cô xóa ký ức.

Minh Trạc bình tĩnh nói: “Bây giờ nói cũng chưa muộn.”

Văn Đàn dựa vào vai anh, khóe môi cong lên.

Một lúc sau, cô lại hỏi: “Cô gái vừa nói chuyện với thầy Minh, cũng là người của viện nghiên cứu các anh sao?”

Minh Trạc “ừm” đáp lời: “Phải.”

“Vậy hai người chắc chắn là kim đồng ngọc nữ của viện nghiên cứu, nhất định có rất nhiều người muốn tác hợp hai người.”

Minh Trạc nói: “Chắc là không nhiều người muốn tác hợp em và Quý Hồi đâu.”

Văn Đàn: “…”

Vẫn bị anh nhìn thấy rồi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1427
Hồng Anh
28
Minh Loan
1237
Giá Oản Chúc
1284
Mộ Chi
3890