Trạm tín hiệu được sửa xong lúc 7 giờ tối.
Gió cát đã ngừng, bầu trời đầy sao.
Minh Trạc trở về lều, mở điện thoại.
Anh không hay dùng Weibo, dạo trước mới tải về, đăng ký tài khoản, chỉ theo dõi một người.
Minh Trạc còn chưa click vào trang cá nhân của Văn Đàn, khung tìm kiếm trên cùng đã hiện ra dòng chữ nhỏ [Đoán bạn muốn tìm: Văn Đàn thảm đỏ].
Minh Trạc: “…”
Ngón tay anh khẽ động, click vào tìm kiếm.
Ngoài bài đăng đầu tiên là ảnh Văn Đàn chuẩn bị đi sự kiện, phía sau toàn là ảnh và video chụp chung của cô và Quý Hồi trên thảm đỏ.
Video có lượt thích cao nhất sắp đạt một triệu lượt xem.
[Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ship cặp đôi này đến chết!]
[Lâu lắm rồi mới thấy một cặp đôi đẹp mắt như vậy trong giới giải trí, showbiz cuối cùng cũng được cứu rồi!]
[Có ai hiểu được không? Hai người họ cho tôi cảm giác như phiên bản đời thực của công tử Bắc Kinh x tiểu thư khuê các, quá đẹp đôi!!!]
[Đề nghị hai người họ đóng vai người yêu đi, hôn nhau một cái cho tôi xem nào!]
Minh Trạc mặt không cảm xúc úp điện thoại xuống, không xem nữa.
Bên kia, Trần Ngôn Chu đã bắt đầu gọi video cho Thi Nhã, cất giọng ngọt ngào: “Bé cưng, em có nhớ anh không? Đương nhiên là anh cũng nhớ em, em không biết đâu, ngày nào anh cũng mơ thấy em.”
Lúc này Minh Trạc rất muốn đi rút dây của trạm tín hiệu.
…
Tin tức Văn Đàn mặc haute couture xuân hè của Ethereal bùng nổ sau khi thảm đỏ kết thúc.
Bài đăng của blogger thời trang đầu tiên được đẩy lên top.
Đầu tiên là fan của Quý Tư Tư kéo vào mỉa mai: [Không biết người khác thế nào, chỉ biết Tư Tư là người đầu tiên mặc đồ của Ethereal ở trong nước sau hai năm, cũng là người sắp trở thành gương mặt đại diện cho Ethereal, mọi người hãy chờ xem. Người không liên quan đừng ké fame.]
Lại có người soi mói từng chữ: [“Nếu là thật”, có phải là ám chỉ Văn Đàn mặc đồ giả? Vậy thì ekip của cô ta gan to thật đấy, dám ké fame Ethereal? Không sợ bị giới thời trang tẩy chay sao?]
Fan của Mạnh Trần An cũng nắm bắt cơ hội: [Quả nhiên là “ké tỷ” danh bất hư truyền, trời đất bao la, không gì là cô ta không thể ké, bây giờ cuối cùng cũng bị lật tẩy rồi, cười ẻ.]
Cũng có người qua đường đưa ra đánh giá khách quan: [Không nói gì khác, Văn Đàn có vẻ phù hợp với phong cách của Ethereal hơn, cao cấp và tối giản. Chiếc váy của Quý Tư Tư không biết có phải vì là mẫu thu đông hay không mà trông quá nặng nề rườm rà, có cảm giác hơi quá đà.]
Bình luận này bị fan của Quý Tư Tư mắng chửi hàng vạn lượt, nhưng lại có ba trăm nghìn lượt thích.
Tin nhắn riêng trên Weibo của Văn Đàn cũng nhận được không ít lời hỏi thăm từ fan của Quý Tư Tư.
Tuy nhiên, cô lại là nghệ sĩ tăng follow nhiều nhất trong liên hoan phim lần này, một đêm tăng năm trăm nghìn người.
Trên mạng tranh cãi kịch liệt, fan của Quý Tư Tư một mực khẳng định Văn Đàn mặc đồ giả, hoàn toàn không thể so sánh với Quý Tư Tư, bảo cô đừng ké fame.
Bên phía Văn Đàn có thêm nhiều fan qua đường, nhẹ nhàng đáp trả một câu: [Dù là giả thì sao, giả cũng đẹp hơn thật của mấy người, lêu lêu~].
Fan của Quý Tư Tư tức muốn chết, lại gán thêm một tội danh nữa là thẩm mỹ rác rưởi, chỉ xứng thích đồ giả kém chất lượng.
Nhưng sáng hôm sau, có người phát hiện tài khoản Instagram chính thức của Ethereal đã đăng ảnh Văn Đàn chuẩn bị đi sự kiện mười phút trước, coi như là thừa nhận chiếc váy haute couture của cô, dập tắt hoàn toàn những lời bàn tán về việc cô mặc đồ giả.
Từ Thu còn chưa tỉnh giấc, điện thoại đã bị gọi đến cháy máy, toàn là các loại tài nguyên thời trang tìm đến.
Còn fan của Quý Tư Tư đợi ba ngày vẫn không thấy Ethereal chính thức thừa nhận chiếc váy của cô ta.
Dần dần, trong giới lan truyền tin tức, chiếc váy haute couture của Quý Tư Tư là do cô ta tự bỏ tiền mua, Ethereal cũng chưa xác định cô ta làm người đại diện, danh hiệu đại diện toàn cầu càng là chuyện bịa đặt.
Vì vậy, fan của Quý Tư Tư trút hết cơn giận lên Văn Đàn.
Văn Đàn vào đoàn phim một tuần rồi vẫn bị mắng chửi.
Cô đã chai lì với việc bị mắng, vào đoàn phim lại không xem điện thoại, nên tâm trạng cô không hề bị ảnh hưởng.
Văn Văn nói: “Chị Văn Đàn, em nghe nói ngày mai chúng ta sẽ quay phim trong sa mạc, ít nhất cũng phải một tháng mới ra ngoài.”
Tuần này họ quay phim trong một ngôi làng nhỏ ở biên giới Tây Bắc, vậy mà đã thấy cát bụi bay mù mịt, thời tiết khắc nghiệt, khí hậu khô hanh, huống chi là đi vào sa mạc.
Văn Đàn đáp: “Em xem thu dọn đồ, mang theo ít thôi.”
“Vâng.” Văn Văn lại nói, “Vào đó không biết có sóng không, em báo với chị Thu trước, kẻo chị ấy liên lạc với chúng ta không được.”
Văn Đàn dừng lại hai giây, lấy điện thoại trong túi ra, bật máy.
Cô trả lời hết những tin nhắn chưa đọc mấy ngày nay, rồi click vào khung chat với Minh Trạc.
Từ lần trước đến nhà anh lấy rượu gạo, họ chưa nói chuyện lại với nhau.
Văn Đàn định nhắn tin cho anh nói cô sắp vào sa mạc quay phim, nhưng gõ được vài chữ lại xóa đi. Dù sao anh cũng đang đi công tác, rất bận, chắc cũng không có việc gì tìm cô, sẽ không xảy ra trường hợp muốn liên lạc mà không liên lạc được.
Văn Đàn tắt máy, đi ngủ.
Chín giờ sáng hôm sau, đoàn phim hùng hậu tiến vào sâu trong sa mạc.
Mãi đến ba giờ chiều mới đến nơi, dựng trại gần ốc đảo.
Văn Văn vừa dọn đồ vừa nói: “Chị Văn Đàn, chị Thu nói bây giờ có rất nhiều tạp chí muốn hẹn lịch với chị, các lễ hội cuối năm đều gửi lời mời cho chị, còn có vài thương hiệu xa xỉ muốn bàn chuyện đại diện.”
Cô nàng gấp quần áo, ngẩng đầu cảm thán: “Trời ơi, em cứ tưởng ít nhất phải đợi ‘Trường Phong’ của chị lên sóng mới có cục diện này, không ngờ ngày ấy đến nhanh quá, em còn chưa kịp thích nghi.”
Văn Đàn động viên: “Vậy thì em cứ thích nghi dần đi, chị ra ngoài đi dạo.”
Hôm nay sa mạc không có gió, thời tiết rất đẹp.
Mặt nước trong vắt, xanh biếc ở đằng xa như đôi mắt của nữ thần lạc xuống trần gian.
Văn Đàn đứng đó nhìn một lúc, ánh mắt bỗng bị thu hút bởi vài chiếc lều lớn ở phía bên kia, cô quay đầu hỏi nhân viên đoàn phim: “Đó là phim trường dựng tạm thời sao?”
Nhân viên nhìn theo hướng cô chỉ, “Ồ” lên một tiếng: “Không phải, nghe đạo diễn nói bên đó hình như đang làm công việc bí mật gì đấy, bảo chúng ta tốt nhất đừng đến gần.”
Văn Đàn khẽ gật đầu, thu hồi tầm mắt, đi dọc theo ốc đảo về hướng khác.
Một lúc sau, một chiếc xe việt dã chạy ngang qua cô, hướng về phía những chiếc lều lớn đó.
Văn Đàn chỉ lo quay mặt tránh bụi cát, không chú ý đến tình hình trong xe.
Mười giây sau, chiếc xe dừng lại phía sau cô.
Nghe thấy tiếng động, Văn Đàn theo bản năng quay đầu lại.
Một bóng dáng cao lớn, quen thuộc dần hiện ra trong tầm mắt.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên