Văn Đàn không biết những uẩn khúc đằng sau, chỉ thoáng ngẩn người khi nghe Từ Thu nói ngày mai cô sẽ mặc váy của Ethereal.
Cô biết Từ Thu giỏi tìm kiếm tài nguyên thời trang, nhưng không ngờ lại giỏi đến mức mượn được đồ của thương hiệu xa xỉ hàng đầu này.
Việc các nhãn hàng cho mượn đồ cũng phải xem xét đối tượng. Với những nghệ sĩ nổi tiếng, việc cho mượn diễn ra dễ dàng, nhãn hàng không chỉ tăng độ phủ sóng, củng cố hình ảnh mà nghệ sĩ cũng có thể thu hút sự chú ý và thảo luận của giới thời trang, mở rộng danh tiếng, đạt được lợi ích song phương.
Nhưng với danh tiếng hiện tại của Văn Đàn, rõ ràng là cô đang được hưởng lợi rất lớn. Cô chẳng có độ hot, danh tiếng thì đầy tai tiếng.
Từ Thu ho khan: “Đừng nghĩ nhiều nữa, váy đã được quyết định rồi. Em chuẩn bị cho tốt, sáng mai chị sẽ đưa PR của nhãn hàng và stylist đến nhà em.”
Văn Đàn đáp: “Vâng, cảm ơn chị Thu.”
Từ Thu thật sự không dám nhận lời cảm ơn này. Chị lướt iPad tìm kiếm mối quan hệ giữa Ethereal và tập đoàn Minh thị, nhưng không thấy bất kỳ sự hợp tác nào.
Tuy nhiên…
Cậu chủ của Ethereal đã học tại Stanford cách đây mười năm.
Sau khi cúp máy, tâm trạng Văn Đàn tốt hơn hẳn.
Cô suy nghĩ một chút, rồi gửi tin nhắn báo tin vui cho Lâm Sơ Dao, để cô ấy khỏi lo lắng.
Văn Đàn: [Chị Thu đã mượn được váy cho tớ rồi, lại còn là của Ethereal nữa chứ.]
Là tiểu thư nhà giàu thường xuyên bay đến các tuần lễ thời trang, Lâm Sơ Dao đương nhiên quen thuộc với thương hiệu Ethereal. Lúc này, cô nàng chỉ muốn cảm thán về hiệu suất làm việc của anh họ mình.
Người ở tận sa mạc phía Tây Bắc, thường xuyên mất sóng, vậy mà vẫn có thể nhanh chóng giải quyết mọi việc.
Lâm Sơ Dao: [Tối mai cậu nhất định sẽ là người nổi bật nhất!]
Văn Đàn khẽ nhíu mày, tối mai đúng là sẽ có một trận mưa máu gió tanh.
…
Là một nữ diễn viên đang nổi, với bộ phim hot cùng nhiều hợp đồng đại diện cao cấp, Quý Tư Tư đã nhận được lời mời tham dự lễ khai mạc liên hoan phim từ một tháng trước.
Liên hoan phim lần này có quy mô lớn, quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng.
Nếu Quý Tư Tư có thể mặc lễ phục của Ethereal tỏa sáng trên thảm đỏ, có lẽ cô ta sẽ vượt qua giai đoạn khảo sát của Ethereal và giành được hợp đồng đại diện.
Vì vậy, cô ta không tiếc tiền mua một chiếc váy của Ethereal từ sàn diễn thời trang để thể hiện thành ý.
Trước khi bước lên thảm đỏ, ekip của cô ta đã chụp ảnh và bắt đầu đăng thông cáo.
Quý Tư Tư vừa đến khu vực chờ, nhiều nữ nghệ sĩ đã đến chào hỏi.
“Chị Tư Tư, lâu rồi không gặp.”
“Chị Tư Tư, chị lại xinh đẹp hơn rồi.”
“Chị Tư Tư, chiếc váy này hình như là mẫu thu đông năm nay của Ethereal, rất hợp với chị, cứ như được thiết kế riêng cho chị vậy.”
“Chị Tư Tư, chị là nữ nghệ sĩ đầu tiên được mượn đồ haute couture của Ethereal sau hai năm, chắc sắp có tin vui rồi.”
Quý Tư Tư mỉm cười đáp lại từng người, toát lên phong thái của một ngôi sao.
Khu vực chờ ngày càng đông người, mọi người trò chuyện rôm rả, khen ngợi trang phục và cách trang điểm của nhau.
Một lúc sau, một bóng dáng cao ráo, nổi bật bước vào tầm mắt của mọi người.
Nụ cười trên môi Quý Tư Tư đang trò chuyện với người khác chợt khựng lại, quay đầu nhìn sang.
Văn Đàn mặc chiếc váy hai dây màu champagne, họa tiết nổi trên thân váy, kiểu dáng không quá cầu kỳ, nhưng giữa những bộ váy lộng lẫy, nó lại toát lên vẻ thanh lịch và cao cấp.
Nhiều người trong hội trường cũng nhìn thấy, bắt đầu xì xào bàn tán.
“Đó là ai vậy, sao trước đây chưa từng gặp?”
“Chắc là diễn viên mới, xinh đấy.”
“Hình như là Văn Đàn? Tôi thấy hơi giống?”
“Đúng là cô ta, tôi nhớ cô ta toàn đóng web drama nhỏ, chưa có phim nào chiếu đài, sao lại đến đây?”
“Mọi người nói đến người yêu cũ của Mạnh Trần An à? Cô ta không phải bị Hoàn Vũ cấm sóng rồi sao, chẳng lẽ đến đây để ké fame?”
Sau một hồi bàn tán, không ít người nhìn về phía Quý Tư Tư.
Hai người này từng cùng công ty, tuy không cạnh tranh về tài nguyên, nhưng Văn Đàn chia tay với Sáng Mỹ không mấy êm đẹp, còn Quý Tư Tư là chị cả của Sáng Mỹ.
Nghe nói ekip của cô ta còn tuyên bố, bất kỳ thương hiệu nào cho Văn Đàn mượn đồ, Quý Tư Tư sẽ vĩnh viễn không hợp tác nữa.
Không cần nghĩ cũng biết mối quan hệ của hai người chắc chắn là như nước với lửa.
Đối mặt với ánh mắt dò xét, thận trọng của mọi người xung quanh, Quý Tư Tư thu hồi tầm mắt, nụ cười trở lại trên môi, tiếp tục trò chuyện như thể không hề để Văn Đàn vào mắt.
Nhưng ai trong giới giải trí chẳng phải là cáo già, cũng giống như các nhãn hàng không muốn đắc tội Quý Tư Tư vì Văn Đàn, họ cũng vậy.
Không một nữ minh tinh nào nói chuyện với Văn Đàn, kể cả những người từng hợp tác với cô, nay đã chuyển sang đóng phim điện ảnh. Đối mặt với cái gật đầu chào hỏi của Văn Đàn, họ đều làm như không thấy, tiếp tục trò chuyện sôi nổi với người bên cạnh.
Trong khung cảnh tưng bừng, lấp lánh ánh sao này, việc Văn Đàn bị cô lập càng trở nên rõ rệt.
Lúc này, từ góc khuất không xa vang lên một giọng nói: “Văn Đàn.”
Văn Đàn nhìn sang, bước đến chào hỏi: “Đạo diễn Quách.”
Quách Thụ đang đứng cùng nam chính Hàn Việt của “Trường Phong”, bên cạnh còn có đạo diễn và nhà sản xuất phim.
Quách Thụ lần lượt giới thiệu mọi người với cô, rồi nói: “Đây chính là Văn Đàn mà tôi đã nói với mọi người, Hàn Việt suốt ngày khen cô ấy…”
Hôm nay, những nữ diễn viên khác của “Trường Phong” cũng có mặt, Hàn Việt sợ bị bán đứng, vội vàng nói: “Ông khen còn nhiều hơn tôi nữa mà, chỉ là không tiện thừa nhận thôi.”
Quách Thụ ho khan, tay chắp ra sau lưng: “Ai diễn tốt tôi cũng khen, cậu ở phim trường tôi cũng khen không ít.”
Văn Đàn đứng bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên: “Cảm ơn đạo diễn Quách, cảm ơn anh Hàn.”
Một vị đạo diễn không quen biết đứng cạnh trêu chọc: “Đạo diễn Quách hiếm khi khen người khác, xem ra cô quả thực có điểm đặc biệt, có cơ hội chúng ta hợp tác nhé.”
Bên đó trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến việc cả khu vực chờ đã trở nên yên tĩnh hơn.
Văn Đàn quen Quách Thụ từ khi nào? Tại sao Quách Thụ lại khen cô ta? Hàn Việt cũng khen cô ta? Cô ta và Hàn Việt quen nhau? Tại sao Quách Thụ lại giới thiệu cô ta với những nhân vật tầm cỡ trong giới điện ảnh?
Những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu mọi người, nhưng không ai dám bàn tán công khai như trước nữa.
Khi Mạnh Trần An bước vào, thứ anh ta nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Văn Đàn đứng bên cạnh Quách Thụ, nói cười tự nhiên, ánh đèn trên trần nhà hội tụ trên người cô, khiến cô trông thật rạng rỡ.
Khoảnh khắc ấy, Mạnh Trần An đột nhiên có cảm giác, sau khi rời Sáng Mỹ, cô như đang nhanh chóng trưởng thành, không còn là bông hoa yếu ớt trong nhà kính, không chịu nổi sóng gió nữa.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên