← Trước Sau →

Chương 60: Đóng băng

Giữa Văn Đàn và Quý Tư Tư đang giữ vững danh hiệu nữ hoàng lượt xem, sự lựa chọn của các nhãn hàng là điều ai cũng biết rõ.

Không ai trong số họ vì một diễn viên nhỏ vô danh mà sẵn sàng đắc tội với một nữ minh tinh nổi tiếng, hơn nữa cho dù Giải trí Hoàn Vũ muốn lăng xê Văn Đàn, thì cô cùng lắm cũng chỉ là có chút tiếng tăm, dù thế nào cũng không thể nổi tiếng hơn Quý Tư Tư.

Nếu cô thực sự có tiềm năng đó thì ban đầu Giải trí Sáng Mỹ cũng sẽ không chỉ lăng xê Quý Tư Tư mà không lăng xê Văn Đàn.

Sau khi tìm hiểu tình hình, Từ Thu gọi điện cho Văn Đàn: “Em và Quý Tư Tư có mâu thuẫn gì sao?”

Văn Đàn đáp: “Em chỉ gặp cô ấy hai lần trong buổi tiệc cuối năm của Sáng Mỹ, chưa từng nói chuyện.”

Từ Thu nói: “Chị cũng nghĩ vậy, Quý Tư Tư là nghệ sĩ, bình thường danh tiếng cũng tốt ở trong giới, chắc sẽ không nói những lời như vậy, chắc là ý của Sáng Mỹ.”

“Có chuyện gì sao ạ?”

Từ Thu tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện, rồi nói: “Không sao, em đừng lo lắng, chị sẽ nghĩ cách khác, nhất định sẽ mượn được.”

Văn Đàn nhẹ giọng: “Vâng ạ.”

Sau khi cô cúp máy, Lâm Sơ Dao ngồi đối diện nghe được đại khái, nhíu mày nói: “Cái công ty chó chết đó vẫn còn nhắm vào chị sao?”

Văn Đàn mỉm cười: “Không sao đâu.”

Giải trí Sáng Mỹ ban đầu không định dễ dàng để cô rời đi, sau đó là do Giải trí Hoàn Vũ đứng ra, trong hợp đồng của họ cũng có không ít lỗ hổng, sợ bộ phận pháp chế của Hoàn Vũ bắt bẻ, nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Bên Sáng Mỹ chắc là nuốt không trôi cục tức này, nên mới tìm cách gây khó dễ cho cô ở những chỗ khác.

Quý Tư Tư hai năm nay đúng là không chỉ là gương mặt đại diện của Sáng Mỹ, mà còn là của cả giới giải trí, liên tục nhận được các hợp đồng quảng cáo cao cấp, lượng fan cũng đông đảo, giá trị thương mại gần như không có được mấy sao nữ sánh bằng.

Lâm Sơ Dao bĩu môi, cô biết Văn Đàn ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng chắc chắn vẫn ấm ức.

A dua nịnh hót kẻ mạnh là chuyện thường tình trong giới giải trí.

Lâm Sơ Dao về nhà, nhìn thấy mẹ mình, tinh thần đột nhiên phấn chấn hẳn lên, nũng nịu lại gần: “Mẹ ơi~”

Minh Thù: “…”

“Con lại gây chuyện gì rồi?”

“Đâu có, con ngoan lắm, gần đây anh họ không có ở đây, con đều đi học ngoan ngoãn.”

Minh Thù chọc vào trán cô: “Chỉ có anh họ con mới trị được con.”

Lâm Sơ Dao tựa cằm lên vai bà: “Mẹ ơi, mẹ còn nhớ người bạn rất rất rất tốt của con không, cậu ấy tên là Văn Đàn.”

“Nhớ chứ, là một ngôi sao nhỏ mà.”

“Hai ngày nữa cậu ấy sẽ tham dự liên hoan phim, nhưng công ty cũ của cậu ấy thật đáng ghét, không cho nhãn hàng nào cho cậu ấy mượn đồ, mẹ có thể…”

“Không thể.” Minh Thù nghiêm túc nói: “Dao Dao, đây là công việc, nếu mở tiền lệ này, sau này cô ấy lại nhờ con giúp đỡ, mẹ có nên đồng ý hay không?”

Lâm Sơ Dao nói: “Không phải cậu ấy nhờ con giúp, mà là tự con thấy không đành lòng.”

“Rất bình thường, con từ nhỏ đã không gặp phải bất kỳ khó khăn nào, trên đời này có rất nhiều chuyện không như ý, bạn của con chắc cũng biết rõ.”

Lâm Sơ Dao buông bà ra, hừ một tiếng: “Mẹ không giúp thì thôi, con đi tìm anh họ.”

Minh Thù không hiểu: “Con tìm anh họ con làm gì, nó có thể lo được chuyện này sao?”

Lâm Sơ Dao đứng dậy: “Mẹ đã bỏ lỡ cơ hội lấy được tin tức từ con rồi.”

Nói xong, cô nàng xỏ dép lê chạy lên lầu.

Minh Thù nhìn bóng lưng con gái, lắc đầu cười: “Con bé này.”

Lâm Sơ Dao trở về phòng, gọi điện cho anh họ, hiển thị không thể kết nối được.

Lâm Sơ Dao: [Anh họ, thấy tin nhắn thì gọi lại cho em, cực kỳ gấp!!!]

Minh Trạc gọi lại vào lúc hai giờ sáng, cú đêm Lâm Sơ Dao gần như bắt máy ngay lập tức.

Giọng nói của Minh Trạc vang lên: “Em lại gây chuyện gì rồi?”

Lâm Sơ Dao: “…”

Câu nói quen thuộc quá.

Lâm Sơ Dao lẩm bẩm: “Hai người không thể nghĩ tốt cho em một chút sao, em còn cố tình gọi điện báo tin cho anh đấy.”

Về việc Văn Đàn gần như bị đóng băng trong giới thời trang, Chu Kế Quang không mấy để tâm, xoay bút nói: “Chuyện đơn giản như vậy, lần này cô ta đừng tham dự liên hoan phim là được.”

Từ Thu nói: “Tham dự hay không cũng không sao, nhưng chiêu này của Sáng Mỹ cậu có thể nhịn được sao?”

“Tôi có gì mà không nhịn được, đâu phải tôi không có đồ để mặc.” Chu Kế Quang nói: “Trước đây tôi đã nói với chị rồi, Văn Đàn quay phim gì, dùng phương thức marketing nào, tôi đều không quan tâm, tôi chỉ cần cô ta đoạt giải.”

Trong giới giải trí, diễn viên nào sau khi tích lũy được chút tiếng tăm mà không muốn lấn sân sang màn ảnh rộng. Nói dễ nghe là chuyển hướng, nói khó nghe là đóng phim điện ảnh kiếm tiền nhanh, danh tiếng cũng tốt hơn, giải thưởng nhận được cũng có giá trị hơn.

Mạnh Trần An sau khi bị phanh phui chuyện lúc trước, cũng vội vàng tìm người giới thiệu, muốn đi đóng phim điện ảnh, sau khi thất bại vài lần thì anh ta mới ngoan ngoãn quay lại đóng phim truyền hình.

Phim truyền hình của Mạnh Trần An có chất lượng và danh tiếng tốt, nhưng dù đóng phim điện ảnh thể loại gì cũng không gây được tiếng vang.

Lý do Chu Kế Quang ký hợp đồng với Văn Đàn là muốn cô đoạt giải dưới sự hỗ trợ của Giải trí Hoàn Vũ trong lĩnh vực mà Mạnh Trần An muốn nhưng không đạt được, tát một cái thật vào mặt Mạnh Trần An, khiến anh ta không còn mặt mũi nào.

Vì vậy, đối với Chu Kế Quang, Văn Đàn chỉ cần đoạt giải là được, anh ta không quan tâm cô đang ở hoàn cảnh như thế nào ở trong giới.

Hơn nữa những nhãn hàng đó đều là những kẻ hám lợi, nếu cô thực sự có thể đoạt giải, đến lúc đó bọn họ sẽ tranh nhau cầu xin cô mặc đồ của nhãn hàng mình.

Chỉ cần xem cô có nỗ lực hay không, có cơ hội để hả giận hay không.

Từ Thu đứng dậy: “Cậu đúng là một nhà tư bản.”

“Khắc nghiệt với người khác một chút, cũng hơn là bị người khác khắc nghiệt với mình. Phải không, dì út?”

Từ Thu không đưa ra ý kiến, ở vị trí của Chu Kế Quang, đúng là không nên hành động theo cảm tính, đứng trên lập trường của anh ta, cách xử lý này cũng không có vấn đề gì.

Giải trí Hoàn Vũ có nhiều nghệ sĩ như vậy, không thể nào mỗi khi ai gặp chút rắc rối, với tư cách là ông chủ, anh ta đều phải ra mặt giải quyết.

Từ Thu vừa ra khỏi văn phòng Chu Kế Quang, liền nhận được một cuộc gọi.

“Xin hỏi đây có phải là người liên hệ công việc của cô Văn Đàn không?”

“Vâng, tôi là quản lý của cô ấy.”

“Xin chào, tôi là bộ phận quan hệ công chúng của nhãn hàng Ethereal, muốn hỏi xem cô Văn Đàn đã chọn được trang phục cho liên hoan phim ngày mai chưa?”

Từ Thu cầm điện thoại, dù sao cũng là quản lý dày dặn kinh nghiệm, chậm rãi từ tốn nói: “Tạm thời vẫn chưa.”

Ethereal là thương hiệu xa xỉ hàng đầu của Pháp, hiện tại ở trong nước chưa có nghệ sĩ nào mượn được đồ của họ, người mặc gần đây nhất là một ảnh hậu gạo cội của Hong Kong đã đạt được nhiều giải thưởng lớn, cũng đã hai năm rồi.

Quan trọng hơn là, gần đây Từ Thu còn nghe nói Quý Tư Tư vì muốn giành được hợp đồng đại diện của Ethereal, đã đến Paris hai lần, trực tiếp chi rất nhiều tiền tại sàn diễn thời trang, muốn tạo mối quan hệ tốt với họ.

Nhưng thái độ của nhãn hàng vẫn luôn thờ ơ, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1436
Hồng Anh
28
Minh Loan
1266
Giá Oản Chúc
1404
Mộ Chi
3890