← Trước Sau →

Chương 6: Núi tuyết

Minh Trạc cong khóe môi, thoát khỏi giao diện.

Khi anh trở lại phòng VIP, vị giáo sư già nói nhỏ: “Đi lâu vậy, tôi còn tưởng cậu đi rồi chứ.”

Minh Trạc đáp: “Gặp một người bạn, nói chuyện vài câu.”

Vị giáo sư già tiến lại gần anh hơn: “Những người trở về từ chuyến khảo sát Bắc Cực lần này đều là nhân tài mà sở đang dự định bồi dưỡng trọng điểm. Cô gái đối diện cậu trạc tuổi cậu đấy, lát nữa ăn cơm xong cậu kết bạn WeChat cô ấy nói chuyện đi.”

Minh Trạc: “…”

“Sao thầy cũng bắt đầu rồi?”

Vị giáo sư già trừng mắt nhìn anh: “Cậu sắp ba mươi rồi, bà cậu thỉnh thoảng lại gọi điện mắng tôi, nói tôi làm lỡ chuyện yêu đương của cậu, sao tôi có thể không để tâm chứ.”

Minh Trạc bật cười: “Ngày nào em cũng ở trong phòng thí nghiệm, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương.”

“Cho nên.” Vị giáo sư già nở nụ cười hài lòng, “Không phải là tôi đang tìm cho cậu một người cũng ở trong phòng thí nghiệm để có thể yêu đương rồi sao.”

Từ khi Minh Trạc bước vào, cô gái đối diện anh đã bắt đầu đỏ mặt, cúi đầu không dám ngẩng lên.

Minh Trạc nói: “Hẹn hò chốn công sở rủi ro rất cao, thầy thấy chia tay rồi ai trong bọn em nên rời khỏi viện nghiên cứu thì hợp lý?”

“… Ai bảo cậu chia tay, hẹn hò phải tiến đến kết hôn!”

“Ly hôn còn khó xử lý hơn.”

Vị giáo sư già suýt nữa thì nghẹn thở vì tức giận.

Ông uống một ngụm trà để bình tĩnh lại: “Được rồi được rồi, tôi bó tay với cậu rồi, để bà cậu chọn cho cậu, không phải yêu đương công sở nữa, xem cậu còn lý do gì để nói!”

Ăn cơm xong, Minh Trạc vừa đưa vị giáo sư già lên xe, liền nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau.

“Trần An, Văn Đàn không hiểu chuyện, lần này đã làm phiền hai người rồi. Cậu cũng thay tôi xin lỗi sếp Tiểu Chu nhé.”

“Sếp Tưởng nói quá rồi, chuyện nhỏ này, sếp Tiểu Chu sẽ không để tâm đâu. Trước khi đến đây, cậu ấy còn dặn tôi gửi lời hỏi thăm đến anh.”

Sếp Tưởng cười tươi rói vỗ vai Mạnh Trần An: “May mà có cậu ở giữa hòa giải, nếu không chuyện này thật sự khó giải quyết.”

Mạnh Trần An nói: “Tiểu Đàn là bạn gái của tôi, đây đều là những việc tôi nên làm.”

Dù là giới kinh doanh hay giới giải trí đều là những người tinh ranh, sếp Tưởng nghe anh ta nói vậy thì biết anh ta vẫn còn tình cảm với Văn Đàn, nụ cười càng thêm rạng rỡ: “Vậy đến khi hai người kết hôn, tôi nhất định sẽ mừng một phong bì lớn!”

Mạnh Trần An mỉm cười gật đầu, còn mở cửa xe cho ông ta.

Sau khi chiếc Bentley của sếp Tưởng rời đi, Mạnh Trần An cũng lên xe công vụ của mình rời đi.

Minh Trạc thản nhiên, không có biểu cảm gì.

Lái xe được một nửa đường, khi đang dừng đèn đỏ, điện thoại anh rung lên.

Đóa sen trắng “Tôi đã nghĩ thông rồi” gửi tin nhắn: [Núi tuyết trong ảnh đại diện của anh đẹp quá, ở đâu vậy? / Mắt lấp lánh.jpg]

Minh Trạc liếc nhìn thời gian chờ, thờ ơ gõ chữ.

Minh Trạc: [Ảnh đại diện của cô còn đẹp hơn.]

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó đổi thành ảnh hoạt động chuyên nghiệp của một nữ diễn viên.

Văn Đàn: [Anh khen thêm lần nữa đi!]

Lúc này, đèn xanh bật sáng.

Minh Trạc đặt điện thoại xuống.

Văn Đàn đợi suốt nửa tiếng đồng hồ, cũng không thấy anh trả lời.

Cô nằm sấp trên giường, mở ảnh đại diện mới đổi của mình, chìm vào suy nghĩ.

Bức ảnh này được chụp vào sinh nhật năm ngoái của cô, là bức ảnh cô thích nhất, chụp ở bờ biển.

Trên mặt biển lấp lánh ánh sáng, Văn Đàn mặc áo hai dây màu đen, làn da trắng như sứ, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng cũng xinh đẹp vô cùng.

Sau khi đăng ảnh, phản hồi của người hâm mộ rất tốt, đến mức nhiều người qua đường cũng khen xinh đẹp.

Không đẹp sao?

Hay là anh ấy không thích phong cách này?

Vì vậy, trong vài phút tiếp theo, Văn Đàn liên tục đổi vài ảnh đại diện với phong cách khác nhau.

Tấm nào cũng đẹp, nhưng lại cảm thấy tấm nào cũng chưa đủ ý.

Đúng lúc cô định đổi thêm một tấm khác thì điện thoại cuối cùng cũng vang lên.

Văn Đàn lập tức thoát khỏi trang web, nhưng người gửi tin nhắn lại là Lâm Sơ Dao.

Lâm Sơ Dao: [Cuối cùng công ty của cậu cũng ra tay với ảnh đại diện WeChat của cậu rồi à?]

Văn Đàn: […]

Ảnh đại diện đóa sen “Tôi đã nghĩ thông rồi” trước đây của cô, chị Mạch đã vài lần khéo léo nhắc cô đổi thành ảnh nào đoan trang hơn, phù hợp với thân phận hơn.

Văn Đàn liền đổi ngay thành ảnh Patrick Star trợn mắt chảy nước miếng.

Từ đó về sau, chị Mạch không bao giờ hỏi đến chuyện này nữa.

Văn Đàn lật người, ấn giữ nút ghi âm, giọng nói uể oải: “Tớ kết bạn WeChat với anh ấy rồi, nói chuyện vài câu, à không, chỉ nói được một câu, anh ấy đã không trả lời tin nhắn của tớ nữa!”

Lâm Sơ Dao rất biết cách an ủi: “Tên này đúng là biết cách làm màu.”

Nghe cô ấy nói vậy, Văn Đàn cũng thấy hơi chột dạ.

Dù sao cô chưa bao giờ nói với Lâm Sơ Dao rằng người đàn ông mà cô thích chính là Minh Trạc.

Mặc dù Minh Trạc chỉ là giáo sư thỉnh giảng của trường Lâm Sơ Dao, nhưng cũng được coi là thầy giáo, cô lại là bạn của Lâm Sơ Dao, ít nhiều cũng có cảm giác tội lỗi…

Hơn nữa, chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, nếu không cưa được thì xấu hổ lắm.

Văn Đàn ấp úng nói: “Cũng không hẳn là làm màu, anh ấy thật sự rất giỏi.”

Sau khi giúp Lâm Sơ Dao điểm danh xong, cô đã tìm hiểu thông tin của Minh Trạc.

Anh tuổi còn trẻ mà đã trở thành chuyên gia địa chất, làm việc tại Viện nghiên cứu Địa chất Quốc gia, sau đó được trường mời về làm giáo sư thỉnh giảng, đến nay vẫn chưa đến ba mươi tuổi.

Bất kể là thành tích nào, cũng là điều người khác cả đời cũng không làm được.

Văn Đàn lại tán gẫu với Lâm Sơ Dao một lúc, cuối cùng vẫn đổi ảnh đại diện thành hình ảnh anh Jung Bong cầm đóa sen.

Không màng danh lợi.

Cô ném điện thoại xuống, đi vào phòng tắm.

Một tiếng sau, Văn Đàn tắm xong đi ra.

Cô tiện tay mở khóa màn hình điện thoại, phát hiện Minh Trạc đã trả lời tin nhắn của cô mười phút trước.

Minh Trạc: [… Rất đặc biệt.]

Anh thậm chí còn không thể khen được hai chữ “xinh đẹp”.

Văn Đàn: “…”

Cứu với!

Cô gõ một đống chữ muốn giải thích, lại cảm thấy có vẻ hơi khoa trương.

Chỉ một câu trả lời đơn giản của người khác mà cô đã rối cả lên.

Thôi vậy.

Cứ để chủ đề ở đây, mai lại tiếp tục nói chuyện.

Vài ngày sau, Văn Đàn lặng lẽ vào đoàn làm phim, trợ lý mới cũng đến báo cáo.

Cô gái nhỏ tên là Văn Văn, vừa tốt nghiệp năm nay, cũng không biết nên nói gì không nên nói gì, hễ trên mạng có chút động tĩnh gì cũng đều báo cáo với Văn Đàn.

Văn Văn: “Chị Văn Đàn, chị lên hot search rồi. Họ đều nói chị bao nhiêu năm rồi mà không có chút tiến bộ nào, lại nhận phim ngôn tình rẻ tiền.”

Văn Văn: “Chị Văn Đàn, mấy fan lớn của chị đều bỏ theo dõi rồi…”

Văn Đàn nhắm mắt lại, đặt kịch bản lên bàn trang điểm một cái “bịch”, hít sâu một hơi.

Mấy năm gần đây, mỗi lần phim mới của cô khai máy, đều sẽ gặp phải chuyện này, cũng không còn là chuyện gì mới mẻ nữa.

Nhưng dù trên mạng có ồn ào đến đâu, để duy trì dữ liệu Weibo của cô, công ty vẫn sẽ mua fan, mua thủy quân để kiểm soát bình luận.

Chuyện này nhiều nhất là một ngày, độ hot sẽ giảm xuống.

Nói Văn Đàn không quan tâm là giả, những ID quen thuộc từ khi cô vào nghề đến giờ, bây giờ cũng chẳng còn lại mấy người.

Cô bực bội nói: “Đừng xem nữa.”

Văn Văn chậm rãi gật đầu: “Vâng ạ.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1435
Hồng Anh
28
Minh Loan
1260
Giá Oản Chúc
1403
Mộ Chi
3890