Đội khảo sát đã mang đất và đá từ vùng núi về hai tháng trước, cần đánh giá dựa trên dữ liệu liên quan để xác định tiềm năng tài nguyên khoáng sản và tính khả thi của việc khai thác.
Sau khi trở về Viện nghiên cứu địa chất tối hôm qua, Minh Trạc vẫn luôn tham gia họp thảo luận.
Đến chín giờ sáng, cuộc họp mới kết thúc.
Giáo sư Triệu gọi anh lại, thổi thổi lá trà trong cốc giữ nhiệt rồi mới nói: “Công việc hướng dẫn bên đoàn phim kết thúc rồi à?”
Minh Trạc đáp: “Gần xong rồi, mô phỏng cảnh quay đều không có vấn đề gì. Đợi đến khi làm hậu kỳ, nếu có vấn đề gì họ sẽ liên hệ lại với tôi.”
Giáo sư Triệu gật đầu: “Thời gian này vất vả rồi, sau khi đánh giá xong dữ liệu, cậu nghỉ ngơi vài ngày rồi dẫn đội đi khảo sát phía Tây Bắc. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, người khác đi tôi không yên tâm.”
“Vâng.”
Giáo sư Triệu vặn nắp cốc giữ nhiệt, đứng dậy thở dài: “Lần này đi ít nhất cũng phải ba tháng mới về, đồng ý nhanh chóng như vậy, xem ra chuyện tình cảm của cậu vẫn chưa có tiến triển gì nhỉ?”
Minh Trạc lười biếng nói: “Tôi không đồng ý thì có thể không đi sao?”
Giáo sư Triệu ưỡn ngực: “Được thôi, nếu cậu thực sự có người yêu rồi, dù có phải liều cái mạng già này, tôi cũng sẽ tự mình dẫn đội đi, đỡ phải để bà nội cậu ngày nào cũng gọi điện mắng tôi, nói tôi làm lỡ chuyện đại sự của cậu.”
Minh Trạc cầm tài liệu: “Ông chỉ mong sao bà ấy ngày nào cũng gọi điện cho ông ấy chứ.”
“…” Giáo sư Triệu đỏ mặt: “Thằng nhóc này, nói bậy bạ gì đấy!”
Giáo sư Triệu thời trẻ đúng là từng thầm mến Bà cụ Minh Trạc, nhưng chuyện đó đã qua bao nhiêu năm rồi, người sắp xuống mồ rồi còn nói đến chuyện yêu đương, chỉ khiến người ta chê cười.
Khóe môi Minh Trạc cong lên: “Tôi đi đây, ông làm việc đi.”
Anh vừa về đến văn phòng, Trần Ngôn Chu đã đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa ngáp.
Trần Ngôn Chu nhìn thấy anh, tinh thần phấn chấn hẳn lên: “Thầy Minh, anh về rồi!”
Minh Trạc đáp lại một tiếng: “Cậu xem tài liệu trên bàn đi, chiều nay họp.”
“Vâng ạ.”
Trần Ngôn Chu đặt túi xuống, ngồi xuống.
Minh Trạc cầm điện thoại lên, nhìn thấy dòng thời gian Văn Đàn đăng sáng nay.
Khóe môi anh hơi cong lên, mở video cô gửi cho anh tối qua.
Cô đứng trước ống kính, nụ cười dịu dàng và xinh đẹp.
“Thầy Minh?”
Giọng nói của Trần Ngôn Chu vang lên từ bên cạnh.
Minh Trạc tắt màn hình điện thoại, liếc nhìn cậu ta.
Trần Ngôn Chu nói: “Em đã photo một bản tài liệu này, em muốn đánh dấu những chỗ quan trọng, để khỏi quên.”
“Được.”
Trần Ngôn Chu đứng im tại chỗ, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
Minh Trạc hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Trần Ngôn Chu cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói: “Thầy Minh, anh đã xin được video chúc phúc của Văn Đàn chưa ạ?”
Trong đầu Minh Trạc hiện lên đôi mắt sáng ngời, quyến rũ của cô, gần như ngay lập tức thay đổi chủ ý, chậm rãi đút điện thoại vào túi quần, vẻ mặt bình tĩnh: “Chưa.”
Trần Ngôn Chu không quá thất vọng, cũng có phần đoán trước được.
Dù sao đối với Văn Đàn, thầy Minh của họ cũng chỉ là một huấn luyện viên leo núi, quan hệ cũng không tốt đến mức đó.
Minh Trạc đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng: “Bạn gái cậu còn thích gì nữa không?”
“Haiz.” Trần Ngôn Chu an ủi ngược lại anh: “Không sao đâu thầy Minh, anh đừng tự trách, bạn gái em chắc chắn vẫn thích em nhất, những hình thức khác đều là thứ yếu. Chỉ cần em mở lời cầu hôn, dù không chuẩn bị gì cả, chắc chắn cũng sẽ thành công, cô ấy nhất định sẽ vừa khóc vừa đồng ý mà không hề do dự.”
Minh Trạc nhìn cậu ta, im lặng vài giây: “Cậu chắc chứ?”
Trần Ngôn Chu: “…”
“Thầy Minh, anh đừng nói những lời đau lòng như vậy.”
Minh Trạc nghiêng đầu: “Làm việc đi.”
Trần Ngôn Chu lập tức nghiêm túc hơn rất nhiều, nhanh chóng tập trung vào công việc.
Sau khi cuộc họp buổi chiều kết thúc, Minh Trạc đến Giang Thủy Tiểu Tạ.
Bà cụ Minh đang cắt tỉa cây cối trong sân, nhìn thấy Minh Trạc, bà đưa kéo cho người giúp việc phía sau: “Đến sao không báo trước một tiếng.”
Minh Trạc nói: “Cháu muốn tạo bất ngờ cho bà mà.”
Bà cụ Minh cười: “Cháu suốt ngày chỉ biết dỗ bà vui, khi nào cháu có bạn gái mới là bất ngờ thực sự đối với bà.”
Minh Trạc nhướng mày, không nói gì.
Bà cụ Minh đi về phía trước: “Nói đi, cháu là người bận rộn, không có việc gì sẽ không đến đây, lần này đến tìm bà có chuyện gì?”
Minh Trạc quay người, chậm rãi đi theo sau bà: “Cháu muốn hỏi bà, con gái được cầu hôn, nhận được món quà gì sẽ vui nhất.”
Bà cụ Minh dừng bước, tinh thần phấn chấn hẳn lên, đột nhiên quay đầu lại: “Cháu muốn cầu hôn à?”
“Không phải cháu.” Minh Trạc giải thích: “Một đồng nghiệp ở viện, cháu đã hứa giúp cậu ấy, nhưng cháu không làm được.”
Bà cụ Minh không tin lắm: “Cháu không phải kiểu người hứa với người khác mà không làm được.”
Minh Trạc cười cười: “Trên đời này có rất nhiều chuyện cháu không làm được.”
Bà cụ Minh đoán rằng anh cũng không nhanh như vậy, ngay cả đối tượng mập mờ cũng không có, cầu hôn ai chứ.
Bà cụ Minh dẫn Minh Trạc vào phòng bên cạnh, bên trong có cả một căn phòng tranh thêu Tô Châu.
Bà nói: “Cháu chọn đi, tuy không phải là thứ gì quý giá, nhưng làm quà chúc mừng cầu hôn cũng tạm được.”
Bà cụ Minh là người Tô Châu, rất yêu thích tranh thêu Tô Châu, đã sưu tầm được không ít, đều là tác phẩm của các nghệ nhân nổi tiếng.
Minh Trạc nhìn đến hoa cả mắt: “Cháu nào biết xem, bà cứ chọn đại một bức cho cháu là được.”
Bà cụ Minh trừng mắt nhìn anh, nếu Minh Trạc chọn đại một bức thì thôi, thằng nhóc này lại bắt bà chọn, vậy bà có thể chọn đồ kém được sao.
Bà cụ Minh đành phải nén lòng tiếc của, chọn một bức tranh uyên ương phù hợp đặt trong hộp gỗ đàn hương đưa cho anh, nhắm mắt lại: “Cầm đi cầm đi, đừng để bà hối hận.”
Minh Trạc nhận lấy: “Cảm ơn bà nội.”
Bà cụ Minh hừ một tiếng, quay người đóng cửa lại: “Khi nào cháu cầu hôn, đừng nói là một bức, dù có bắt bà cho cháu tất cả tranh trong phòng này, bà cũng vui lòng.”
Minh Trạc cầm hộp gỗ, dừng lại hai giây rồi mới nói: “Cháu có thích một cô gái.”
Bà cụ Minh nghe vậy, hai mắt sáng lên: “Thật sao?”
Minh Trạc “Ừ” một tiếng, chậm rãi nói: “Nhưng bị Chu Kế Quang dọa chạy mất rồi.”
…
Chu Kế Quang đang nghe báo cáo quý trong phòng họp, hắt xì hơi liên tục.
Trực giác mách bảo anh ta rằng có người đang nói xấu anh ta sau lưng.
Chu Kế Quang vừa họp xong ra ngoài, liền nhận được điện thoại của bà cụ nhà mình.
Bà cụ Chu vừa mở miệng đã mắng: “Thằng nhóc thối tha, bà ngày nào cũng ăn chay niệm Phật, vậy mà cháu lại làm chuyện thất đức ở bên ngoài. Bà cứ tưởng sao Phật Tổ không linh nghiệm, không thực hiện mong muốn của bà, thì ra vấn đề nằm ở chỗ cháu.”
Chu Kế Quang: “…”
Minh Trạc và Chu Kế Quang là bạn từ nhỏ, bà cụ Minh và bà cụ Chu cũng là bạn thân nhiều năm, sau khi biết lý do mình vẫn chưa có cháu dâu là do Chu Kế Quang, bà cụ Minh lập tức gọi điện đến mách lẻo.
Bà cụ Chu hùng hồn nói: “Bây giờ cháu lập tức cút về đây cho bà!”
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên