Khoảnh khắc Văn Đàn hối hận nhất là trước khi rời Namcha Barwa.
Cô ngồi trên thảo nguyên cả buổi chiều, cũng nhìn thấy cảnh nhật chiếu kim sơn.
Cô để lại tất cả những tiếc nuối và những điều tốt đẹp ở đó, chỉ mang theo một phần mười may mắn.
Hối hận là chuyện thường tình trong cuộc sống, cô cũng không phải kiểu người không có tình yêu thì không sống nổi.
Có lẽ bây giờ sẽ cảm thấy buồn, sẽ cảm thấy không nỡ, nhưng cô luôn biết rõ, con đường cô phải đi còn rất dài. Cho dù con đường này đầy chông gai, cô cũng sẽ không quay đầu lại.
Còn về mặt tình cảm, cô sẽ điều chỉnh lại.
Từ Thu rất tán thưởng điểm này của Văn Đàn, biết rõ mình muốn gì.
Trong giới này, tham vọng không phải là từ ngữ mang nghĩa xấu, có sự nghiệp cũng không phải là điều gì tồi tệ, ai cũng muốn vươn lên, chỉ là cách thức sử dụng khác nhau mà thôi.
Từ Thu đứng dậy nói: “Sau khi quay xong bộ phim này, cho em nghỉ vài ngày, đến cuối tháng công việc của em sẽ nhiều lên, hãy trân trọng thời gian hiện tại đi.”
Văn Đàn đáp lại một tiếng, tiễn chị ấy ra cửa.
Từ Thu quay đầu lại: “À đúng rồi, tối nay Minh Trạc sẽ đi, em biết chưa?”
Văn Đàn sững người: “Em không biết.”
Từ Thu mỉm cười, không nói gì nữa, quay người rời đi.
Văn Đàn trở về phòng, phát hiện Minh Trạc đã trả lời cô vài phút trước.
Minh Trạc: [Nhận được rồi, cảm ơn.]
Hôm nay ở phim trường, Văn Đàn biết anh cũng ở đó.
Sau chuyện tối hôm qua, không ai nhắc lại, như chưa từng xảy ra.
Văn Đàn cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa, trong đầu toàn là chuyện Từ Thu nói tối nay anh sẽ đi.
Theo phép lịch sự xã giao, cô nên hỏi một câu, và nói vài lời như “Chúc anh thượng lộ bình an”. Nhưng vài phút trước, cô còn tỉnh táo và độc lập chuẩn bị chấm dứt đoạn tình cảm này, giờ lại sắp vả mặt rồi.
Văn Đàn đắn đo mãi, suýt nữa thì nhìn thủng cả màn hình điện thoại.
Một lúc lâu sau, cô đột nhiên thấy hai chữ “Thầy Minh” biến thành “Đối phương đang nhập…”.
Văn Đàn nín thở, hai giây sau, tin nhắn của Minh Trạc gửi đến.
Minh Trạc: [Ăn cơm chưa?]
Văn Đàn không nói thật, chậm rãi gõ chữ.
Văn Đàn: [Ăn rồi.]
Minh Trạc: [Ăn gì?]
Văn Đàn bắt đầu bịa chuyện.
Văn Đàn: [Vịt nấu bia, cánh gà coca, hải sản sốt, sườn xào chua ngọt, gà cay.]
Minh Trạc: [Ăn ngon quá.]
Văn Đàn đang định trả lời thì tin nhắn của anh lại tiếp tục gửi đến.
Minh Trạc: [Hải sản tính hàn, tối ăn ít thôi.]
Văn Đàn nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, cuối cùng cũng gửi đi tin nhắn đã đắn đo từ lâu.
Văn Đàn: [Tôi nghe chị Thu nói, thầy Minh sắp đi rồi?]
Minh Trạc: [Ừ.]
Minh Trạc: [Muốn tiễn tôi?]
Tai Văn Đàn hơi nóng lên, lông mi khẽ run.
Văn Đàn: [Vẫn đang ăn, chưa ăn xong…]
Văn Đàn: [Chúc thầy Minh thượng lộ bình an.]
Minh Trạc không trả lời lại.
Văn Đàn nằm vật ra ghế sofa, cứ hai phút lại nhìn điện thoại một lần.
Cô cũng không biết mình đang mong đợi điều gì, rõ ràng đã đưa ra lựa chọn, rõ ràng biết rằng họ sẽ không có kết quả.
Nhưng vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc rung động.
Không biết bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Văn Đàn lập tức bật dậy, mở camera trước chỉnh lại tóc, may mà cô chưa tẩy trang sau khi quay video.
Sau khi chắc chắn ngoại hình của mình không có vấn đề gì, Văn Đàn mới chạy ra: “Đến đây.”
Cô mở cửa, người đứng bên ngoài lại là Văn Văn với đôi mắt mở to.
Văn Đàn chỉ mất hai giây để che giấu sự thất vọng trong mắt.
Trước đó Văn Văn bị Từ Thu sai đi mua đồ.
Văn Đàn nghiêng người, thản nhiên nói: “Vào đi.”
Văn Văn tay xách mấy túi đồ, đóng cửa lại nói: “Chị Văn Đàn, chị đặt đồ ăn ngoài à?”
Văn Đàn lơ đãng nói: “Không.”
Văn Văn “ồ” một tiếng: “Vậy chắc là ai đó để nhầm, em mang ra ngoài.”
Vừa dứt lời, Văn Đàn đột nhiên nhận ra điều gì đó, cô nói: “Để nhầm gì cơ?”
Văn Văn nhấc túi giấy bên tay trái lên một chút: “Cái này này, lúc em về thấy để trước cửa phòng chị. Nếu chị không đặt thì chắc là…”
Văn Đàn nhận lấy: “Để chị xem.”
Trong túi giấy có mấy hộp thức ăn, lần lượt là cánh gà coca, gà cay, vịt nấu bia, sườn xào chua ngọt mà cô vừa nói lúc nãy.
Chỉ thiếu hải sản sốt, bởi vì anh nói hải sản tính hàn, buổi tối ăn ít thôi.
Văn Đàn đặt túi giấy lên tủ đầu giường, đồng thời vội vàng nói với Văn Văn: “Không phải để nhầm đâu, chị ra ngoài một lát, sẽ về ngay.”
Cô thậm chí còn không kịp thay giày, cứ thế chạy ra ngoài.
Đồ ăn bên trong vẫn còn nóng, mua những thứ đó cũng cần thời gian, Minh Trạc chắc chưa đi xa.
Văn Đàn đuổi xuống dưới lầu, ngoài những người hâm mộ đang chờ Quý Hồi, cô không thấy ai cả.
Fan của Quý Hồi nhìn thấy cô, nhìn nhau ngơ ngác.
Ngay khi họ định lấy điện thoại ra chụp ảnh, thì một bóng người đã chắn trước mặt Văn Đàn.
Văn Đàn ngẩng đầu lên, hơi thở gấp gáp: “Thầy Minh.”
Minh Trạc nói: “Ăn xong rồi?”
Văn Đàn nhớ đến lời nói dối lúc trước, hơi lúng túng, ậm ừ đáp lại.
Cửa khách sạn đông người, xe của Minh Trạc đậu ở cửa phụ.
Bên ngoài cửa phụ là một hành lang vườn hoa dài, ánh đèn tường mờ ảo.
Văn Đàn đi theo sau Minh Trạc, không gần không xa, giống như đêm hôm đó ở làng Suosong.
Cô nhỏ giọng nói: “Cảm ơn thầy Minh.”
Giọng Minh Trạc điệu bình thản: “Cảm ơn tôi chuyện gì?”
Văn Đàn kéo áo khoác: “Chính là… rất nhiều chuyện, cảm ơn anh.”
Minh Trạc dừng bước, quay lại nhìn cô, giọng điệu có thêm vài phần uể oải: “Nói rõ ràng một chút, tôi không chấp nhận lời cảm ơn vô cớ.”
Văn Đàn siết nhẹ ngón tay, nhìn vào mắt anh, cuối cùng cũng nói rõ: “Tôi nghe Trác Mã nói, đôi giày leo núi đó là anh lái xe đến thành phố Nyingchi mua vào buổi tối.”
Minh Trạc không nói là không nhớ như lần trước, mà chậm rãi nói: “Vậy em định cảm ơn bằng miệng thôi sao?”
Văn Đàn hơi ngẩn ra, nhất thời chưa phản ứng kịp.
Minh Trạc nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như xuyên qua lớp sương mù dày đặc, vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng.
Cổ họng Văn Đàn bỗng nhiên hơi ngứa, không dám nhìn thẳng, cô quay mặt đi nói: “Tôi…”
Minh Trạc khẽ gọi: “Văn Đàn.”
Đây hình như là lần đầu tiên anh gọi tên cô sau khi quen biết nhau.
Văn Đàn quay đầu lại, chưa kịp nói gì thì một mùi hương gỗ thông quen thuộc, thanh mát đã tràn vào hơi thở của cô.
Khoảnh khắc Minh Trạc hôn lên môi cô, anh lại đột nhiên dừng lại.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài milimet.
Đồng tử Văn Đàn hơi giãn ra, đầu óc nổ tung.
Hai giây sau, lông mi cô khẽ run, nhắm mắt lại.
Nhưng cuối cùng, hơi thở nóng bỏng đó lại rút lui.
Minh Trạc kéo mũ áo khoác phía sau cho cô: “Tôi đi đây, về đi.”
Văn Đàn từ từ mở mắt, chỉ thấy bóng lưng cao lớn của người đàn ông.
Cô thở phào nhẹ nhõm, không biết là vui hay buồn.
Văn Đàn kéo vạt áo, đang định quay người thì bóng dáng phía trước đột nhiên quay lại, nâng mặt cô lên, hôn thật sâu.
truyện hay lắm bạn, dịch mượt nữa, ra chương mới nhanh nhanh nha bạn
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên
Cảm ơn nhà đã edit truyện ạ. Mong truyện nhanh hoàn để mn cùng đọc.😘🥰👏
cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình sẽ tranh thủ lên truyện thường xuyên